Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Biển Đông - Mối quan tâm của các Cường quốc

Nhật bước vào chuyện Biển Đông

Nhật Bản đã tổ chức thảo luận với các nhà ngoại giao Philippines để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Theo giới phân tích, Tokyo đã chính thức bước vào cuộc tranh cãi liên quan tới Bắc Kinh.
Nhật Bản không phải là bên có xung đột trong tuyên bố chủ quyền và việc họ can dự tới tranh chấp có thể chọc giận Bắc Kinh. Biển Đông là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và bốn quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lớn nhất bằng việc đưa ra bản đồ 9 đoạn bao trùm hầu hết vùng biển.


Ảnh: Wordpress
Một quan chức Philippines cho hay, tại cuộc gặp ở Tokyo, các nhà ngoại giao đã thảo luận về việc cần đảm bảo rằng, tranh chấp sẽ được giải quyết hòa bình theo luật pháp quốc tế. Đại sứ Nhật tại Philippines Toshinao Urabe nhấn mạnh, Nhật có mối quan tâm tới việc đảm bảo vùng biển rộng lớn được an toàn và mở cửa cho thương mại. Trước đó, Tokyo cũng đề cập vấn đề Biển Đông với Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gặp gỡ với người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba tại New York bên lề kỳ họp lần thứ 66 của Đại hội đồng LHQ. Theo lời một quan chức Mỹ: "Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vấn đề Biển Đông".
Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda gần đây đã bày tỏ sự quan ngại xung quanh việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự cũng như các hoạt động hàng hải gần Nhật Bản, kể cả khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.
"Tôi lo lắng về việc thiếu minh bạch trong nỗ lực củng cố và gia tăng các khả năng quốc phòng cũng như các hoạt động hàng hải của Trung Quốc”, ông Noda nói tại một cuộc họp quốc hội Nhật. "Tôi mong rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò thích hợp như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.
Mong muốn Trung Quốc 'biết điều'
Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua đã nói rằng, ông mong Trung Quốc sẽ "biết điều" xung quanh các tranh chấp lãnh thổ. Ông Aquino, người gần đây tới thăm Bắc Kinh trong nỗ lực tháo gỡ căng thẳng về Biển Đông, nhấn mạnh, sự hiểu biết về quan điểm của mỗi bên và xác định các khu vực thoả thuận là rất quan trọng.
"Trong trường hợp của họ, khái niệm giữ thể diện là rất quan trọng", ông Aquino nói tại New York khi tham dự kỳ họp LHQ. "Chúng tôi nghĩ họ sẽ biết điều, nhưng họ cũng cần có một số biện pháp giữ thể diện".
Tổng thống Philippines cũng giữ vững lập trường rằng, Trung Quốc nên đạt được một thỏa thuận với toàn bộ 10 thành viên ASEAN về bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông. "Nếu chúng ta làm việc trên cơ sở song phương thì sau đó, chúng ta sẽ chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng", ông khẳng định.
ASEAN và Trung Quốc đã thông qua một tuyên bố hành xử trên biển vào năm 2002 nhưng không mang tính ràng buộc. Theo giới ngoại giao, một Trung Quốc đang trỗi dậy mong muốn giải quyết vấn đề tranh chấp với từng quốc gia theo chiến lược "chia để trị".

TT Nhật vừa lên, hãng tin TQ đã đòi lợi ích cốt lõi

Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc chào mừng tân Thủ tướng Nhật Bản bằng một lời cảnh báo chứ không hoan nghênh khi nói với ông Yoshihiko Noda rằng, chính phủ của ông cần hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt.
Chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về việc Bộ trưởng Tài chính Noda trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Tuy nhiên, bài bình luận bằng tiếng Anh đăng trên Tân hoa xã lại đưa ra một tuyên bố khá thẳng thừng.


Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc chào mừng tân Thủ tướng Nhật Bản bằng một lời cảnh báo. Ảnh: Reuters
Trung Quốc và Nhật Bản là hai nền kinh tế lớn nhất châu Á, nhưng sự phụ thuộc thương mại sâu sắc giữa hai bên đôi khi bị tác động bởi vấn đề tranh chấp biển. Thời gian gần đây, Nhật Bản có những bất an về việc Trung Quốc gia tăng lực lượng hải quân, còn người Trung Quốc vẫn chưa xóa những ký ức cay đắng thời bị quân Nhật chiếm đóng trước và trong Thế chiến 2. "Ông Noda cần đảm bảo rằng, Nhật Bản tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", hãng Tân hoa đề cập tới vấn đề tranh chấp một quần đảo giữa hai bên ở biển Hoa Đông. “Tokyo quản lý mối quan hệ của mình với Bắc Kinh mà không có sự tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và các nhu cầu chính đáng cho phát triển".
Bài báo nhấn mạnh: “Chính phủ mới của Nhật Bản cần bắt đầu đánh giá đúng một thực tế không thể tranh cãi là, mối quan hệ rạn nứt giữa Trung Quốc và Nhật Bản và sự mất lòng tin nghiêm trọng sẽ không phục vụ lợi ích với cả hai bên. Hơn nữa, Nhật Bản cần thể hiện sự tôn trọng với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đặc biệt là với vấn đề liên quan tới quần đảo Điếu Ngư". Quần đảo này nằm ở biển Hoa Đông - là nơi tranh chấp hai bên và Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku.
Tháng 9/2010, Nhật Bản đã bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc khi cho rằng, vị này đã cố tình va chạm với một tàu tuần tra của Nhật ở gần quần đảo tranh chấp. Bắc Kinh đã ngừng mọi cuộc gặp ngoại giao để phản ứng với Nhật Bản. Tokyo sau đó đã thả thuyền trưởng tàu cá nhưng các tranh cãi vẫn diễn ra.
Tân Thủ tướng Nhật Noda, 54 tuổi, gần đây đã nói rằng, việc gia tăng quân sự nhanh chóng cũng như mở rộng các hoạt động hải quân của Trung Quốc đặt ra một nguy cơ nghiêm trọng với khu vực.
Ở bài bình luận, hãng Tân hoa cảnh báo: “Nhật Bản cần thừa nhận nhu cầu hợp pháp của Trung Quốc với việc hiện đại hóa quân sự".
Trước đó, một tuần sau khi Bắc Kinh chính thức thông báo về chương trình tàu sân bay, Sách Trắng hàng năm của Tokyo đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện trên biển. “Với việc hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc những năm gần đây, thì phạm vi ảnh hưởng của nó đã lớn mạnh vượt ra ngoài các vùng biển lân cận”, báo cáo nói. “Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng lĩnh vực hoạt động và tiến hành những hoạt động hải quân một cách thường xuyên ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản bao gồm biển Hoa Đông và Thái Bình Dương cũng như Biển Đông”, Sách Trắng cảnh báo.
Trung Quốc đã và đang phô trương sức mạnh ở Biển Đông - vùng biển diễn ra tranh chấp chủ quyền giữa nước này và một số quốc gia Đông Nam Á nhiều năm nay.
Nhật Bản - nước cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về các đảo ở Hoa Đông - đang lên kế hoạch tăng cường số lượng tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Các chuyên gia cho rằng, đây là động thái chủ yếu nhằm phản ứng với tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc. Sách Trắng của Nhật bày tỏ quan ngại về sự gia tăng quân sự nhanh chóng của Trung Quốc cũng như việc thiếu minh bạch trong chi tiêu, trang bị quốc phòng.

Nhật lo Trung Quốc gia tăng hiện diện trên biển

Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hàng hải của họ ở Biển Đông và Thái Bình Dương, báo cáo quốc phòng hàng năm của Nhật vừa đưa ra cho biết.

Động thái này là diễn biến mới nhất thể hiện sự lo ngại của an ninh khu vực về việc Trung Quốc tăng cường phát triển quân sự.


Trung Quốc và Nhật Bản có những tranh chấp chủ quyền ở biển Hoa Đông. Ảnh: Getty Images

Sách trắng hàng năm của Tokyo được công bố một tuần sau khi Bắc Kinh chính thức thông báo về chương trình tàu sân bay, còn bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công mạng, đồng thời khẳng định, những dự án hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia Nhật Bản. “Với việc hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc những năm gần đây, thì phạm vi ảnh hưởng của nó đã lớn mạnh vượt ra ngoài các vùng biển lân cận”, báo cáo nói.
"Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng lĩnh vực hoạt động và tiến hành những hoạt động hải quân một cách thường xuyên ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản bao gồm biển Hoa Đông và Thái Bình Dương cũng như Biển Đông”, sách trắng cảnh báo.
Trung Quốc đã và đang phô trương sức mạnh ở Biển Đông – vùng biển diễn ra sự tranh chấp chủ quyền giữa nước này và một số quốc gia Đông Nam Á nhiều năm nay.
Nhật Bản – nước cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về các đảo ở Hoa Đông – đang lên kế hoạch tăng cường số lượng tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Các chuyên gia cho rằng, đây là động thái chủ yếu nhằm phản ứng với tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc. Sách trắng của Nhật bày tỏ quan ngại về sự gia tăng quân sự nhanh chóng của Trung Quốc cũng như việc thiếu minh bạch trong chi tiêu, trang bị quốc phòng.
Theo báo cáo quốc phòng trên, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gần 70% trong 5 năm qua, trong khi Nhật Bản với gánh nặng nợ nần, đã giảm 7% cùng giai đoạn.
Trung Quốc luôn khẳng định rằng, nỗ lực hiện đại hóa quân sự của họ chỉ nhằm mục tiêu phòng thủ, và mức chi tiêu quân sự luôn thấp hơn Mỹ.
Báo cáo quốc phòng còn kêu gọi thận trọng chống lại các vụ tấn công mạng sau những vụ việc xảy ra gần đây nhằm mục tiêu vào Qũy Tiền tệ Quốc tế, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin .
"Những cuộc tấn công ảo trên mạng nhằm vào mạng lưới thông tin của chính phủ và các lực lượng vũ trang cũng như các cơ sở hạ tầng khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Nguy cơ từ không gian ảo cần phải được theo dõi thận trọng”, sách trắng nhấn mạnh.
Sách trắng còn cho rằng, các chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo Triều Tiên cũng như hành động gây hấn của nước này trên bán đảo Triều Tiên là bất ổn an ninh ở Bắc Á. “Đặc biệt, những cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh Nhật Bản, làm tổn hại tới hòa bình và ổn định Đông Bắc Á cũng như cộng đồng quốc tế và không bao giờ có thể dung thứ”.
Ngược lại, sách trắng ca ngợi liên minh an ninh cả nửa thế kỷ giữa Nhật và Mỹ là “nền tảng không thể thiếu được cho hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương”.
Nhật Bản có quân đội thường trực vào khoảng 230.000 người, bằng 1/10 Trung Quốc. Mặc dù được trang bị các máy bay chiến đấu và tàu hải quân hiện đại, nhưng khả năng của Lực lượng Phòng vệ (SDF), chính là quân đội của Nhật, chưa được kiểm nghiệm trong chiến đấu.

Tân Thủ tướng Nhật lo ngại TQ gia tăng quân sự

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã bày tỏ sự quan ngại xung quanh việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự cũng như các hoạt động hàng hải gần Nhật Bản, kể cả khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

"Tôi lo lắng về việc thiếu minh bạch trong nỗ lực củng cố và gia tăng các khả năng quốc phòng cũng như các hoạt động hàng hải của Trung Quốc”, ông Noda nói tại một cuộc họp quốc hội Nhật. "Tôi mong rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò thích hợp như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: ibtimes

Những tranh cãi của Nhật Bản với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ và lịch sử thời chiến vẫn tiếp tục làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc đấu khẩu về vùng nước tranh chấp tại biển Hoa Đông thời gian gần đây.

Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao gặp nhiều trắc trở lại diễn ra giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất châu Á ngày càng phụ thuộc nhau nhiều hơn trong quan hệ thương mại. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản.

Ông Noda được coi là người cứng rắn trong lĩnh vực tài chính, nhưng các quan điểm của ông về những vấn đề ngoại giao ít được biết tới.

Sau khi nhậm chức Thủ tướng hai tuần trước đây, cựu Bộ trưởng Tài chính - người đã từng kêu gọi Nhật cần có lập trường ngoại giao vững chắc hơn với các cường quốc nước ngoài - đang được dõi theo sát sao để xem ông sẽ quản lý mối quan hệ của Nhật với láng giềng đang phát triển nhanh chóng của mình thế nào.

Ông Noda dường như đã ít nhiều thể hiện quan điểm của mình với Trung Quốc sau khi tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền. "Năm tới sẽ là một giai đoạn thay đổi với sự chuyển tiếp lãnh đạo”, ông đề cập tới Bắc Kinh. "Họ có thể đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc và có những sự gây hấn. Chúng ta phải sẵn sàng cho bất cứ diễn biến nào”.

Ngay sau khi ông Noda đắc cử Thủ tướng, hãng thông tấn Trung Quốc, Tân hoa xã, đã cảnh báo: “Quan trọng là tôn trọng cảm giác của người dân châu Á, trong đó có người Trung Quốc khi đối mặt với lịch sử xâm lược của Nhật Bản trong suốt thế kỷ qua”. Ngày 29/8, hãng tin này nói rằng, Nhật Bản nên tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bằng cách từ bỏ tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông và công nhận "chủ quyền toàn vẹn với quần đảo này" của Bắc Kinh. Đây là quần đảo tranh chấp giữa hai nước.

Tuy vậy, khi trở thành Thủ tướng, ông Noda đã cố “hạ giọng” trong việc bày tỏ quan điểm. Hôm 14/9, ông nhắc lại rằng, ông và các bộ trưởng nội các “nên kiềm chế” việc viếng thăm ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni - vấn đề khiến cho quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc và Hàn Quốc có nhiều rạn nứt.

Mặc dù vậy, quan hệ Trung - Nhật vẫn căng thẳng bởi các vụ xâm nhập gần đây của nhiều tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp giữa hai bên tại Hoa Đông. Bắc Kinh và Tokyo thậm chí còn đả động những ngôn từ chiến tranh sau vụ Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc năm ngoái.

Trong bài phát biểu trước quốc hội hôm 14/9, ông Noda nhấn mạnh, quan hệ Nhật - Trung “là quan trọng với khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới”. Ông nói muốn đẩy mạnh quan hệ của Nhật với nước láng giềng “từ một viễn cảnh rộng lớn hơn”. Thủ tướng Nhật bày tỏ hy vọng sẽ tới thăm Trung Quốc “vào thời gian thích hợp” với hai nước.

Vai trò mới của Nhật Bản ở Biển Đông


Báo quân đội Trung Quốc nói đến thế kỷ của biển

Biện hộ cho chương trình tàu sân bay, Nhật báo quân đội Trung Quốc khẳng định một lực lượng hải quân hùng mạnh là lựa chọn không thể tránh khỏi để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Bất an khu vực

Các nước láng giềng của Trung Quốc quan ngại rằng, chương trình tàu sân bay của Bắc Kinh có thể là cách để đe dọa những đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, giới quân sự Trung Quốc khẳng định rằng, kế hoạch này là sự quan trọng sống còn với an ninh hàng hải.
Một ngày sau khi Trung Quốc xác nhận đã tân trang con tàu sân bay của Liên Xô cũ, và nhiều nguồn tin cho hay, nước này đang xây dựng hai trong số các tàu sân bay của riêng mình, Nhật báo quân đội Trung Quốc đã đưa ra lời biện hộ đằng sau chương trình này.

Tàu sân bay đậu tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Sự tủi hổ của Trung Quốc trong tay của các cường quốc phương Tây những thế kỷ qua, người dân Trung Quốc với nỗi đau đớn sâu sắc vì có biển mà không thể bảo vệ, bất lực mà ăn những trái đắng”, bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ báo nhấn mạnh.
Xu thế đó đang thay đổi chóng mặt khi Bắc Kinh mạnh tay đổ tiền vào chi tiêu quân sự, trong khi Washington thảo luận khả năng cắt giảm lớn hơn ngân sách cho quốc phòng. Sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc đang tạo ra những bất an khu vực bởi những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ kéo dài chưa giải quyết được.
Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã có những đụng độ trên biển với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Các sự cố xảy ra - va chạm, cáo buộc xâm nhập lãnh thổ… - không lớn nhưng phản ứng ngoại giao thường rất nóng.
"Vấn đề minh bạch về chính sách quốc phòng Trung Quốc và sự mở rộng quân sự của họ gây lo lắng không chỉ với Nhật Bản mà với cả khu vực và cộng đồng quốc tế”, chánh văn phòng Nội các Nhật Yukio Edano nói. "Nhiều nước đã thúc giục Trung Quốc cải thiện độ minh bạch bằng cách công bố chi tiết thông tin về mục tiêu sở hữu các tàu sân bay, xây dựng cũng như kế hoạch triển khai chúng”.
Hàn Quốc cũng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc - quốc gia ủng hộ chính với Triều Tiên - cũng lên tiếng. "Trong quá khứ, Trung Quốc chỉ có thể chỉ trích người Mỹ bất cứ khi nào một tàu sân bay Mỹ tiến vào ngoài khơi Hàn Quốc ở Hoàng Hải”, Moon Hong-sik, nhà nghiên cứu tại Viện An ninh chiến lược quốc gia ở Seoul nói. "Giờ đây, họ có thể tự trình diễn lực lượng của mình để phản ứng nếu Mỹ triển khai tàu sân bay ở khu vực gần Trung Quốc”.
Thế kỷ của biển
Hãng Reuters dẫn nhiều nguồn tin cho biết, trong khi tân trang tàu sân bay thời Liên Xô mua từ Ukraine năm 1998, Trung Quốc lại đang xây dựng hai tàu sân bay nội địa như một phần chương trình hiện đại hóa quân sự rộng lớn hơn.
"Đặt nó trong bối cảnh tổng thể nỗ lực mở rộng hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, thì có một số nguyên nhân để lo lắng”, Daniel Pinkston của Nhóm Nghiên cứu khủng hoảng quốc tế cho biết. "Khi chúng ta hỏi họ sẽ làm gì, hoặc có thể làm gì, với những khả năng đang trỗi dậy, thì có những lo lắng lớn hơn xảy ra còn ở phía trước với vấn đề Biển Đông”.
Nhật báo quân đội Trung Quốc chỉ ra những nguy cơ trong tương lai như một lý do cho chương trình tàu sân bay, vốn sẽ mất nhiều năm để tạo dựng một đội tàu hoạt động hiệu quả. "Thế kỷ 21 được gọi là thế kỷ của biển, và các vùng biển đã trở thành một không gian quan trọng để mở rộng các lợi ích quốc gia”, tờ báo khẳng định.
"An ninh hàng hải trở thành một lĩnh vực quan trọng của an ninh quốc gia và cuộc vật lộn để giành phần thắng trong các lợi ích hàng  hải ngày càng căng thẳng”, bài xã luận nhấn mạnh. Theo đó, một lực lượng hải quân hùng mạnh “là lựa chọn không thể tránh khỏi để bảo vệ các lợi ích quốc gia được toàn cầu hóa ngày càng gia tăng của Trung Quốc”.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng tuyên bố, hải quân là yếu tố chủ chốt của sức mạnh quân sự Trung Quốc và tàu sân bay sẽ là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất về sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của nước này.
Nhật báo quân đội Trung Quốc cho hay: "Tàu sân bay là một nền tảng chiến đấu có thể được sử dụng để tấn công hay phòng thủ, đó là trụ cột cơ bản với chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của một quốc gia. Sự phát triển của Trung Quốc là sự phát triển của một lực lượng vì hòa bình”.

TQ cảnh báo Ấn Độ không khai thác dầu ở Biển Đông

Trung Quốc cảnh báo các công ty Ấn Độ tham gia bất kỳ hợp đồng nào với các hãng Việt Nam trong việc thăm dò và khai thác dầu khí ở các khu vực tranh chấp của Biển Đông.
Theo tờ Times of India, tuyên bố từ Bắc Kinh có thể tạo ra diễn biến mới trong quan hệ của họ với Ấn Độ - nước đang yêu cầu Trung Quốc không xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng ở vùng tranh chấp Kashmir mà Pakistan chiếm đóng (PoK).


Trung Quốc dự kiến đưa giàn khoan khổng lồ ra Biển Đông. Ảnh: ChinaDaily

"Chúng tôi hy vọng nước ngoài sẽ không liên can tới tranh chấp", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói. "Với những quốc gia ngoài khu vực, chúng tôi hy vọng họ sẽ tôn trọng và ủng hộ các nước trong khu vực giải quyết tranh chấp thông qua các kênh song phương", bà Khương Du trả lời câu hỏi liên quan tới kế hoạch của ONGC Videsh trong việc thăm dò hai lô dầu khí ngoài khơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Một lần nữa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại khẳng định, nước này "có chủ quyền không tranh cãi" với Biển Đông và các đảo của nó.
New Delhi dự kiến sẽ phản hồi và yêu cầu Bắc Kinh giải thích vì sao họ cho phép các công ty Trung Quốc xây dựng thủy điện và các dự án cơ sở hạ tầng khác ở vùng tranh chấp Kashmir, nơi Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Các chính khách Pakistan và PoK đã thảo luận công khai về việc Trung Quốc đầu tư vào vùng tranh chấp Kashmir cho dù Trung Quốc chưa xác nhận điều này.
Đây là lần đầu tiên, Ấn Độ liên quan tới tranh chấp trên biển ở Biển Đông. Trước đó, xung quanh vấn đề an ninh và chủ quyền hàng hải, Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố: "Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế, bao gồm cả Biển Đông và quyền qua lại phù hợp với các nguyên tắc được chấp thuận của luật pháp quốc tế. Các nguyên tắc này cần được tất cả các bên tôn trọng".
Theo Times of India, trong cuộc họp báo ở Trung Quốc diễn ra trước chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Ấn Độ SM Krishna, bà Khương Du đã nói: "Quan điểm nhất quán của chúng tội là phản đối bất kỳ nước nào tham gia vào các hoạt động thăm dò dầu khí và phát triển các hành động ở vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc".
Times of India nhấn mạnh, Việt Nam đã khẳng định chủ quyền với khu vực thăm dò dầu khí nói trên theo Công ước LHQ về Luật Biển.
Những tháng gần đây, căng thẳng Biển Đông đã gia tăng. Cả Việt Nam và Philippines đều mạnh mẽ lên tiếng phản đối cách hành xử gây hấn của Trung Quốc ở vùng biển này. Nhiều tàu thuyền Trung Quốc đã xâm nhập, quấy nhiễu hoặc làm hư hại các tàu cá, tàu thăm dò dầu khí của hai nước tại vùng biển mà hai nước tuyên bố chủ quyền.
Khi căng thẳng leo thang, Trung Quốc đã cảnh báo các láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở gần quần đảo Trường Sa (thuộc Biển Đông) đang tranh chấp, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở Biển Đông bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.
Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới. Đây là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và 4 quốc gia Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền lớn nhất bằng cách công bố bản đồ 9 đoạn bao trùm hầu hết toàn bộ vùng biển.
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về Biển Đông, trong đó mệnh danh vùng biển này là "Vịnh Ba Tư thứ hai". Tờ báo cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh. Tờ báo này không trích dẫn nguồn nào của ước tính trữ lượng dầu và khí tự nhiên nằm dưới đáy Biển Đông. Tuy nhiên, báo dẫn lời Trương Đại Vệ - một quan chức cấp cao thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, khi nói rằng, việc tăng cường thăm dò tìm kiếm ngoài khơi là "chìa khóa" để giải quyết cơn khát năng lượng của Trung Quốc.
Ngoài Biển Đông, Trung Quốc cũng có tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền lãnh thổ tại biển Hoa Đông.

Ấn Độ không lùi bước về vấn đề Biển Đông

Trang ZeeNews (Ấn Độ) vừa đưa tin, bất chấp Trung Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Ấn Độ trong việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông, New Delhi vẫn khẳng định sẽ không lùi bước.



Ảnh: ZeeNew
Trang này hôm nay (21/9) dẫn các nguồn tin nói rằng, chính phủ Ấn Độ sẽ không ngừng chương trình thăm dò dầu khí ở hai lô dầu khí ngoài khơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Quan trọng hơn là, chính phủ Ấn Độ cùng lúc đó cũng nhấn mạnh không ủng hộ việc thổi phồng vấn đề. Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã ra tuyên bố cứng rắn hơn về vấn đề này khi nói rằng, bất kỳ dự án nào không có sự chấp thuận của Trung Quốc đều là trái phép và không có hiệu lực. "Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi với các đảo ở Biển Đông và lập trường của chúng tôi dựa trên các bằng chứng lịch sử cũng như pháp lý", người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói. "Bất kỳ quốc gia nào tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí trong phạm vi quyền hạn này mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia của Trung Quốc và do đó là trái phép, không có hiệu lực".
Trước đó, Ấn Độ cũng đã bác bỏ sự phản đối của Trung Quốc về việc thăm dò dầu khí. Nước này tuyên bố việc hợp tác với Việt Nam là phù hợp với luật pháp quốc tế và giống như sự hợp tác để phát triển.
Xung quanh vấn đề an ninh và chủ quyền hàng hải, Bộ Ngoại giao Ấn Độ từng khẳng định: "Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế, bao gồm cả Biển Đông và quyền qua lại phù hợp với các nguyên tắc được chấp thuận của luật pháp quốc tế. Các nguyên tắc này cần được tất cả các bên tôn trọng".
Theo ZeeNews, điều đáng nói là, đối thủ lân cận lớn nhất của Trung Quốc, Nhật Bản - đã ủng hộ Ấn Độ trong cuộc tìm kiếm dầu khí và tương tác lớn hơn giữa lực lượng hải quân hai nước.
Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh.
Đây là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và 4 quốc gia Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền lớn nhất bằng cách công bố bản đồ 9 đoạn bao trùm hầu hết toàn bộ vùng biển.

Hướng tới Ấn Độ, TQ nói tìm dầu ở Biển Đông là trái phép

- Theo Hindustantimes, trích dẫn lợi ích quốc gia, Trung Quốc đã gia tăng tuyên bố cứng rắn hơn khi phản đối việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông của Tập đoàn ONGC Videsh Ltd (OVL), Ấn Độ khi khẳng định, bất kỳ dự án nào không có sự chấp thuận của Trung Quốc đều là trái phép và không có hiệu lực. Báo này cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không đề cập tới tên Ấn Độ cụ thể, nhưng thúc giục "các nước có liên quan" kiềm chế những hành động đơn phương có thể "làm phức tạp và mở rộng" tranh chấp.
Những phản đối gay gắt của Trung Quốc xuất hiện khi chưa đầy một tuần nữa, Phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Montek Singh Ahluwalia sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ tới thăm Bắc Kinh dự Đối thoại Kinh tế chiến lược Trung - Ấn lần thứ nhất.

Tranh cãi giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã gia tăng xung quanh kế hoạch của OVL về việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Vài ngày trước, tờ Times of India đưa tin, Trung Quốc cảnh báo các công ty Ấn Độ tham gia bất kỳ hợp đồng nào với các hãng Việt Nam trong việc thăm dò và khai thác dầu khí ở các khu vực tranh chấp của Biển Đông.
"Chúng tôi hy vọng nước ngoài sẽ không liên can tới tranh chấp", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói. "Với những quốc gia ngoài khu vực, chúng tôi hy vọng họ sẽ tôn trọng và ủng hộ các nước trong khu vực giải quyết tranh chấp thông qua các kênh song phương", bà Khương Du trả lời câu hỏi liên quan tới kế hoạch của OVL trong việc thăm dò hai lô dầu khí ngoài khơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Còn trong cuộc họp báo hôm qua (19/9), phát ngôn viên Hồng Lỗi của Trung Quốc đã nói: "Bất kỳ quốc gia nào tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí trong phạm vi quyền hạn này mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia của Trung Quốc và do đó là trái phép, không có hiệu lực".
Trong khi đó, quan điểm của Ấn Độ là, việc thăm dò của OVL tại hai lô dầu khí ngoài khơi thuộc chủ quyền của Việt Nam là phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục diễn ra. Ngoại trưởng Ấn Độ SM Krishna trong chuyến thăm Việt Nam thứ sáu tuần trước đã khẳng định, lĩnh vực năng lượng bao gồm thăm dò dầu khí, sẽ là lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới. Đây là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và 4 quốc gia Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền lớn nhất bằng cách công bố bản đồ 9 đoạn bao trùm hầu hết toàn bộ vùng biển.
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về Biển Đông, trong đó mệnh danh vùng biển này là "Vịnh Ba Tư thứ hai". Tờ báo cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh.
Khi căng thẳng leo thang trong những tháng gần đây tại Biển Đông, Trung Quốc đã cảnh báo các láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở gần quần đảo Trường Sa (thuộc Biển Đông) đang tranh chấp, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở Biển Đông bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.

Báo Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về Biển Đông

Một tờ báo chính thống có ảnh hưởng ở Trung Quốc cảnh báo rằng “mọi biện pháp có thể” nên được sử dụng để ngăn Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) Videsh tham gia các dự án thăm dò ở Biển Đông.

Theo báo The Hindu, một bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mô tả thỏa thuận giữa ONGC và Việt Nam đang phản ánh các tham vọng ngày một gia tăng của Ấn Độ và dường như là một động thái của Ấn Độ “để đối phó với hành xử của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. “Ấn Độ nên nhớ rằng, các hành động của họ ở Biển Đông sẽ đẩy Trung Quốc đến giới hạn”, báo dẫn lời bài xã luận cảnh báo như vậy.
Biển Đông
Thăm dò và khai thác tài nguyên giàu có ở Biển Đông là vấn đề phức tạp. Đây là vùng biển diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc bằng việc đưa ra bản đồ 9 đoạn đã khẳng định chủ quyền với hầu hết vùng biển. Mùa hè này, cả Việt Nam và Philippines đã phản đối việc các tàu Trung Quốc quấy nhiễu, phá hoại, làm hư hỏng các tàu cá, tàu thăm dò của hai nước ở Biển Đông.

Trung Quốc không muốn các nước khác liên can vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ, họ thích giải quyết vấn đề với từng nước tranh chấp theo các điều khoản song phương, bởi hầu hết những nước láng giềng này đều nhỏ và yếu hơn Trung Quốc về kinh tế cũng như quân sự. Kế hoạch của Ấn Độ đối với các dự án thăm dò cùng Việt Nam sẽ bị Bắc Kinh coi là New Delhi đang can thiệp vào nơi họ hoàn toàn không muốn.

“Chúng ta không nên để lại ấn tượng với thế giới rằng, Trung Quốc chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, chúng ta cũng không nên chỉ theo đuổi danh tiếng trở thành một “cường quốc hoà bình”, bài xã luận nhấn mạnh. “Trung Quốc đã hòa bình lâu tới nỗi khiến một số nước hoài nghi. Trung Quốc cần nhắc nhở họ”.

Những tuyên bố hùng hồn kiểu này đã làm gia tăng sự rủi ro vào đúng thời điểm quan hệ Trung - Ấn gặp căng thẳng. Như Nitin Gokhale hồi đầu năm nay có bài viết trên Diplomat nói rằng, trong khi các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ công khai bày tỏ quan ngại về cái gọi là chiến lược “Chuỗi hạt trai” của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, thì các nhà hoạch định quân sự Ấn Độ đã lặng lẽ thúc đẩy những liên minh ở châu Á.

Theo Gokhale, Ấn Độ không chỉ tăng cường quan hệ ở Đông Nam Á. “Ấn Độ còn hướng tới việc thúc đẩy các mối quan hệ ở Đông Á - và không chỉ với Nhật Bản. Tháng 9 năm trước, A.K.Antony, người nhanh chóng nổi bật trong vai trò một nhân vật lặng lẽ nhưng đầy hiệu quả của giới ngoại giao quân sự Ấn Độ, đã trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đầu tiên tới thăm Hàn Quốc”.

Những động thái trên xuất hiện trong khi Ấn Độ nỗ lực tăng cường lực lượng hải quân và không quân để đối phó với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc trong những năm gần đây.

“Ấn Độ sẽ cần đáp ứng những kỳ vọng cao nếu như đối mặt với thách thức lớn nhất - một Trung Quốc ngày càng quả quyết, điều mà các nhà hoạch định chiến lược Ấn Độ tin rằng, sẽ ngày càng mạo hiểm với khu vực lân cận Ấn Độ cũng như Ấn Độ Dương”, Gokhale nhận xét.

“Ấn Độ sẽ bảo vệ quyền của mình”

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Pallam Raju tuyên bố, Trung Quốc có thể tự khẳng định nhưng Ấn Độ sẽ bảo vệ các quyền của mình.

Tranh cãi của Trung Quốc về các quyền của họ ở Biển Đông và thông tin quân đội nước này xâm nhập tại Ladakh có thể là cách để Trung Quốc tự khẳng định mình, nhưng Ấn Độ sẽ bảo vệ các quyền của mình một cách “mạnh mẽ”, Bộ trưởng  Pallam Raju nói.

"Tôi nghĩ giống như bất kỳ quốc gia nào muốn khẳng định quyền của mình, tôi đoán Trung Quốc cũng đang cố gắng làm như vậy… Là một nước, chúng tôi có quan điểm rất rõ về các quyền và lợi ích của mình. Chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích ấy rất mạnh mẽ”, ông Raju khẳng định trước báo giới ở New Delhi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Pallam Raju. Ảnh: iiss

Bên lề một cuộc họp hải quân, vị bộ trưởng này đã được yêu cầu bình luận về các cuộc xâm nhập gần đây của quân đội Trung Quốc tại Ladakh và việc nước này cảnh báo phản đối các công ty Ấn Độ thăm dò dầu khí tại Biển Đông.

Ông Raju tuyên bố:  "Là một quốc gia, chúng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để bảo vệ lợi ích của mình... ở đây không có sự dè dặt”.  Tuy nhiên, ông cũng thúc giục báo chí tập trung vào những điểm tích cực trong quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ông nói: "Chúng ta có ràng buộc kinh tế lớn với Trung Quốc và chúng ta cần tập trung vào những điểm tích cực”. Ông Raju cho hay, hai nước có những điểm khác biệt và đang nỗ lực đối thoại để giải quyết vấn đề.

Giải pháp đa phương cho tranh chấp Biển Đông

Ở một tin tức khác liên quan tới tranh chấp Biển Đông, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua cho biết, một “bộ quy tắc hành xử” có tính ràng buộc để giải quyết tranh chấp lâu dài ở Biển Đông cần có sự tham gia của nhiều nước, chứ không chỉ Trung Quốc hay Philippines.

"Có nhiều bên tuyên bố chủ quyền với các khu vực tranh chấp, nên bộ quy tắc hành xử có tính ràng buộc cần dựa trên cơ sở đa phương”, ông nói.

Biển Đông được tin là vùng biển giàu tài nguyên dầu khí, là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc khẳng định chủ quyền lớn nhất, bao trùm hầu hết vùng biển.

Philippines và Việt Nam đã mạnh mẽ phản đối về hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông đầu năm nay, khi tàu Trung Quốc nhiều lần quấy nhiễu, làm hư hại các tàu cá, tàu thăm dò của hai nước.

Một tổ chức tư vấn Australia đã cảnh báo, các vụ việc ở Biển Đông có thể dẫn tới chiến tranh tại châu Á. Trung Quốc thiên về các cuộc đàm phán song phương với từng nước tuyên bố chủ quyền trong vùng biển, không có vai trò dành cho bên ngoài kiểu như Mỹ. Giới phân tích coi đây là chiến lược “chia để trị” của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, ông Aquino cho hay, ông và lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhất trí về việc cần có một bộ quy tắc hành xử có tính ràng buộc ở Biển Đông khi hai bên tìm kiếm tháo gỡ căng thẳng tại khu vực tranh chấp. Trước đó vào năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký kết một thoả thuận giải quyết tranh chấp Biển Đông nhưng các quy định đưa ra không mang tính ràng buộc.

Ấn Độ: Con hổ tỉnh giấc thách thức Trung Quốc

Nếu có lời nhắc nhở mạnh mẽ nào về tính cần thiết phải hiện đại hóa khả năng quốc phòng già cỗi của Ấn Độ thì đó chính là những tai nạn xảy ra với các máy bay chiến đấu Nga mà họ sở hữu.

MiG-21 nổi danh trong Không lực Ấn Độ (IAF) với tên gọi “quan tài bay”. Trong khoảng 800 chiếc MiG-21 đưa vào phục vụ không quân Ấn Độ từ năm 1963, có hơn 350 chiếc đã mất trong những vụ tai nạn, với khoảng 170 phi công thiệt mạng.

Chỉ huy IAF, N.A.K. Browne, đang đếm từng ngày tới khi Ấn Độ đổi mới lực lượng chiến đấu, gồm các máy bay của Nga, Anh và Pháp. Cuối tháng trước, ông nói, các phi công Ấn Độ “đã thở phào nhẹ nhõm” khi nước này cuối cùng đã thông qua hợp đồng cung cấp 126 máy bay chiến đấu trị giá 11 tỉ USD.
Tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos. Ảnh: Rusnews

Máy bay chiến đấu tầm trung đa nhiệm (MMRCA) là một trong những hợp đồng vũ khí lớn nhất trong thế giới. Ấn Độ, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung Nga trong suốt 50 năm qua, là một trong những nước mua vũ khí lớn nhất với ngân sách quân sự là 31 tỉ USD/năm.

Có sự cạnh tranh gắt gao giữa các tập đoàn hàng không Mỹ, Nga và châu Âu. Tất cả đều mở rộng cái gọi là đối tác công nghiệp nhằm giành được lời hứa hẹn thay đổi quan điểm chiến lược của nền dân chủ lớn nhất thế giới.

Mua sắm máy bay

Mặc dù Ấn Độ nổi tiếng trong chuyện dao động thời hạn, thì giờ đây rất nhiều người coi rằng, thoả thuận đang ở vòng đua cuối cùng về giá cả. Ông Browne nói, ông mong cuộc cạnh tranh, đã thu hẹp ở một chọn lựa giữa Eurofighter và Rafale của Pháp, sẽ kết thúc vào cuối năm.

Người thua cuộc Mỹ là Boeing và Lockheed Martin cũng tìm thấy sự an ủi trong các thoả thuận chính phủ giữa New Delhi và Washington.

New Delhi đã mua các máy bay vận tải C-17 để cải thiện khả năng không vận của không quân cũng như các máy bay tuần tra hàng hải Poseidon. Tại Washington, các thoả thuận quốc phòng trị giá nhiều tỉ USD để củng cố lực lượng vũ trang 1,5 triệu người của Ấn Độ được xem là yếu tố chủ chốt trong việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Chỉ huy không quân Browne còn có một lý do khác để “thở phào”. Trong giới lãnh đạo quân sự và an ninh mang quan điểm cứng rắn của Ấn Độ, Trung Quốc ngày càng trở thành một mối nguy tiềm tàng. Họ đặc biệt quan ngại về cái gọi là “nguy cơ thông đồng” tạo ra bởi người láng giềng có vũ khí hạt nhân, đối thủ truyền thống Pakistan và một sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Pakistan, đặc biệt là máy bay chiến đấu JF-17 đã làm gia tăng những nghi ngờ này. Ngoài ra, còn là sự quyết đoán của Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ ở Himalaya và trên biển. New Delhi được cảnh báo về một thách thức đặt ra với lực lượng hải quân trong một vụ “chạm trán” giữa tàu hải quân Ấn với tàu Trung Quốc hồi tháng 7 - mà nhiều quan chức Ấn Độ mô tả là “vụ việc” đầu tiên kiểu này.

Trung Quốc cũng khiến quốc phòng Ấn Độ lo ngại bằng những đột phá công nghệ như có tàu sân bay đầu tiên, phát triển tên lửa chống hạm…. tất cả đều có thể thách thức ưu thế của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương và các tuyến đường hàng hải quan trọng giữa Trung Đông và châu Á.

Không muốn chậm trễ


Ấn Độ không muốn bị lạc hậu. Mặc dù 70% khí tài quân sự của họ là nhập khẩu, nhưng Ấn Độ cũng đã trình làng tàu khu trục tàng hình đầu tiên của mình và một tàu ngầm hạt nhân mô phỏng trên thiết kế của Nga. Nước này cũng đã thử các tên lửa tầm xa hơn, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos, và tăng cường chương trình không gian.

Gần hơn với mặt đất, các nhà hoạch định quân sự thận trọng dõi theo những gì mà Mỹ, Anh và Pháp đã làm để giúp lực lượng bộ binh trở nên tốt hơn.

Một số công ty tư nhân Ấn Độ, gồm tập đoàn Tata, Mahindra & Mahindra và Larsen & Toubro, đang ngày càng quan tâm hơn tới việc phát triển chuyên môn quốc phòng của họ trong mối quan hệ đối tác với các công ty quốc phòng quốc tế.

Càng ngày, các nhà đầu tư quốc tế cũng càng tìm thấy nhiều cơ hội ở các công ty quốc phòng nhỏ nhưng công nghệ tiên tiến của Ấn Độ. Tuy vậy, một số quan chức cấp cao giờ đây đã công khai những lo lắng của họ về khoảng cách trong các khả năng quốc phòng hiển hiện giữa Trung Quốc - nước chi tiêu ngày một lớn cho quân sự và Ấn Độ - với nạn tham nhũng lan tràn.

Họ phàn nàn rằng, chi tiêu quân sự, chỉ hơn 1% GDP, đang bị cản trở bởi nỗi sợ hãi quân sự hoá của chính phủ dân sự và rằng, cần phải chi tiêu nhiều cho phát triển hơn chỉ là tập trung vào vũ khí. Họ định hình ra những lỗ hổng quan trọng trong chiến tranh ảo và những thông tin đột phá trong các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc như là sự đối lập với các tập đoàn quốc phòng ì ạch của Ấn Độ.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng đang tập trung quân sự thiên về khu vực biên giới phía đông - nơi từng xảy ra một cuộc chiến với Trung Quốc năm 1962. Một chương trình cải tổ cơ sở hạ tầng và sân bay đang diễn ra và ngày một vươn xa hơn vào khu vực Himalaya. Quân đội cũng đầu tư cả tỉ USD vào lực lượng chiến đấu vùng núi, điều này có thể dẫn tới việc triển khai thêm nhiều quân với khả năng chiến đấu ở độ cao lớn hơn.

Jasjit Singh, giám đốc Trung tâm nghiên cứu không lực tại New Delhi cho hay, thách thức của Ấn Độ là xây dựng một cơ sở công nghiệp quốc phòng nhanh chóng sau những gì ông nói là 250 năm tụt hậu dưới sự cai trị của thực dân Anh. Ông ước tính, quá trình này mới chỉ là 10 năm tuổi. “Ấn Độ đang trong quá trình của một cuộc cách mạng công nghệ công nghiệp và đi đầu là công nghiệp hàng không vũ trụ. Nhưng chúng ta mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu”, ông nói.

Ấn Độ đối mặt với Trung Quốc trên biển vì dầu

Ấn Độ đã liên quan vào cuộc tranh chấp lãnh thổ phức tạp và ngày càng căng thẳng ở Biển Đông với việc Trung Quốc không ngừng cảnh báo ONGC - Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ - rằng kế hoạch thăm dò dầu khí của họ trong vùng biển là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Chính phủ Ấn Độ phản ứng với lời cảnh báo gần đây nhất của Trung Quốc bằng cách tái khẳng định cam kết của họ tiếp tục thăm dò tìm kiếm năng lượng ở Biển Đông, nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chống lấn giữa Trung Quốc với bốn nước Đông Nam Á (Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei). Trung Quốc là nước khẳng định chủ quyền lớn nhất, bao trùm hầu hết vùng biển.

Ảnh: theborneopost

Trong khi đó, ONGC, tuyên bố, họ dự kiến nối lại công việc khoan thăm dò vào năm tới ở một trong hai lô sau khi ngừng công việc này vì gặp đáy biển gồ ghế và sau khi bỏ quên một lô khác trong năm ngoái vì thiếu tiềm năng sản lượng.
"Chúng tôi dự kiến khởi động lại hoạt động khoan thăm dò ở đây", Chủ tịch ONGC A.K. Hazarika nói. "Bộ Ngoại giao Ấn Đọ đã thông tin với chúng tôi rằng, các lô thăm dò hoàn toàn thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam và không có vấn đề nào với hoạt động tại đây".
Cuộc đấu khẩu công khai diễn ra sau một vụ việc bất thường hồi tháng 7 khi, theo chính phủ Ấn Độ thì, một tàu hải quân nước này đã thăm Việt Nam trong một phần của nỗ lực mở rộng quan hệ quốc phòng song phương, đã nhận được thông điệp cảnh báo rằng, họ đang tiến vào vùng biển Trung Quốc. Trung Quốc đã bác bỏ thông tin của Ấn Độ về vụ việc này và cho rằng nó "vô căn cứ".
Theo giới phân tích, cuộc đối đầu mới giữa hai cường quốc kinh tế và quân sự đang trỗi dậy của châu Á, cũng vốn là hai bên từng có chiến tranh xung quanh tranh chấp biên giới đất liền ở Himalaya năm1962, có nguy cơ gia tăng thành đụng độ quân sự tại Biển Đông. Trung Quốc đã có nhiều vụ việc đụng độ với Việt Nam và Philippines trong năm nay, khi các tàu Trung Quốc có hành động phá hoại hoặc quấy nhiễu các tàu thăm dò dầu khí, tàu cá của hai nước.
Mỹ trong khi đó đã phớt lờ cảnh sự phản đối của Trung Quốc và các hoạt động của nước này trong khu vực, đồng thời nỗ lực thúc đẩy các liên minh dân chủ và đối tác, đặc biệt là Ấn Độ, Australia và Nhật Bản nhằm đóng một vai trò tích cự hơn trong việc bảo vệ tự do hàng hải Biển Đông.
Biển Đông ngoài trữ lượng dầu khí giàu có còn là một trong những vùng biển nhộn nhịp với các tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng nhất thế giới. Giờ đây, nó cũng là một trong những điểm nóng nhất khu vực khi các nền kinh tế châu Á đang trỗi dậy đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng hoả lực quân sự và tăng cường cuộc tìm kiếm năng lượng cũng như các tài nguyên khác mà họ cần để tăng trưởng.
"Bắc Kinh lo lắng rằng, những bên tuyên bố chủ quyền khác trở nên tích cực hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng tới lòng tin cũng như thương thuyết trong các cuộc đàm phán tương lai", Jingdong Yuan, một chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế thuộc Đại học Sydney nói.
Một trong những lời cảnh báo gần đây nhất của Trung Quốc và Ấn Độ xuất hiện hôm thứ năm trong bài báo đăng trên trang web của Nhân dân Nhật báo được viết bài chính các phóng viên của báo này trú tại Việt Nam và Ấn Độ. "Không đáng để Việt Nam và Ấn Độ làm hỏng các lợi ích lớn hơn của hoà bình, ổn định và phát triển kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ và trong toàn khu vực chỉ vì mục tiêu những lợi ích nhỏ ở Biển Đông", bài báo nhấn mạnh.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền của chính phủ nước này với toàn bộ vùng biển. "Bất kỳ công ty nước ngoài nào liên quan tới các hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền, quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc", ông nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Ông này nhấn mạnh. "Điều đó là trái phép và không có hiệu lực".
Vishnu Prakash, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc đã giảm nhẹ bài bình luận đăng ở tờ báo trên cũng như vụ việc xảy ra với tàu hải quân Ấn Độ và từ chối bình luận về các thông tin báo chí nói rằng, Trung Quốc đã có một cuộc phản đối ngoại giao chính thức xung quanh kế hoạch ONGC. Tuy nhiên, ông khẳng định, Ấn Độ tin tưởng mạnh mẽ vào tự do hàng hải ở Biển Đông và sẽ tiếp tục công việc thăm dò trong khu vực như một phần "cuộc tìm kiếm an ninh năng lượng". "Chúng tôi đang tham gia chặt chẽ với Trung Quốc", ông nói. "Và khi chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam".
Ấn Độ và Trung Quốc đã mở rộng quan hệ kinh tế trong ít năm qua, nhưng nhiều quan chức và chuyên gia Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sức mạnh quân sự đang gia tăng của Bắc Kinh cũng như việc họ gia tăng ảnh hưởng trong các nước láng giềng, đặc biệt là Pakistan.
Chi nhánh của ONGC ở nước ngoài, ONGC Videsh, chiếm phần lớn đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam. ONGC Videsh đã giành được một hợp đồng năm 2006 để cùng thăm dò với PetroVietnam ở các lô 127 và 128. Khi đó Trung Quốc đã phản đối và cho rằng hai lô này đều nằm trong vùng biển của họ, và tiếp tục duy trì lập trường ấy tới bây giờ, theo bài báo của Nhân dân Nhật báo.

Hillary: Tuyên bố chủ quyền phải có bằng chứng pháp lý

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông đưa ra tuyên bố chủ quyền với bằng chứng pháp lý.
Theo bình luận của hãng Reuters, đây là một thách thức đối với Trung Quốc khi nước này tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông. "Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên làm rõ những tuyên bố của họ ở Biển Đông trong điều kiện phù hợp với luật pháp quốc tế”, bà Clinton tuyên bố tại hội nghị an ninh lớn nhất của châu Á, ARF.
"Tuyên bố với không gian hàng hải ở Biển Đông chỉ nên xuất phát từ tuyên bố chủ quyền hợp pháp với đặc điểm đất liền”, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: Reuters
Tranh chấp Biển Đông trở thành tâm điểm cuộc gặp ARF tuần này tại Bali, Indonesia - nơi Mỹ, Trung Quốc, các nước ASEAN thảo luận về tương lai vùng biển giàu tài nguyên. Trung Quốc và 4 nước ASEAN - Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam - đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trong đó Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền lớn nhất, với bản đồ hình chữ U bao trùm hầu hết Biển Đông. Trong khi đó, Washington đã không ngại ngần chọc giận Bắc Kinh với tuyên bố Mỹ có lợi ích quốc gia trong đảm bảo tự do hàng hải và thương mại ở Biển Đông.
Gần đây nhất, phản ứng với việc một đoàn nghị sĩ ra thăm hòn đảo mà họ nói thuộc chủ quyền của Philippines, Trung Quốc đã khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi với Biển Đông kể từ thời xa xưa.
Phân định chủ quyền theo luật quốc tế
Bắc Kinh hôm thứ năm đã nhất trí tiến hành những bước đi sơ bộ với các quốc gia Đông Nam Á để thiết lập một bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông. Động thái này được Ngoại trưởng Clinton cho rằng có thể làm dịu căng thẳng gần đây trong khu vực khi Việt Nam và Philippines chỉ trích mạnh mẽ các hành động gây hấn của Trung Quốc trong phạm vi chủ quyền hai nước.


Trung Quốc nói muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, trong khi vẫn duy trì các tuyên bố chủ quyền lịch sử với toàn bộ vùng biển trải dài tới tận bờ biển của một số nước Đông Nam Á.
Tuy nhiên, hôm nay (23/7), bà Clinton cho biết, Mỹ sẽ thúc đẩy sự rõ ràng hơn nữa trong vấn đề này, khuyến cáo tất cả các quốc gia liên quan cần phân định chủ quyền theo Luật Biển quốc tế 1982. Trước đó, Philippines khẳng định, tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra không có giá trị pháp lý theo luật quốc tế.
Các quan chức Mỹ cho rằng, có những bên tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trong khu vực một cách quá mức, và có những bên thiên về tuyên bố chủ quyền dựa trên tiền lệ lịch sử chứ không phải các đặc điểm đất liền.
Theo tin từ Bangkokpost, tại ARF, Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo về tình hình căng thẳng Biển Đông. "Mỹ lo lắng rằng, những sự cố gần đây ở Biển Đông đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực mà tại đó, những tiến bộ đáng kể của châu Á - Thái Bình Dương đã được xây dựng”. Bà nói: "Những sự cố này gây nguy hiểm cho an ninh biển, leo thang căng thẳng, xói mòn tự do hàng hải và đặt ra sự rủi ro với thương mại hợp pháp không bị cản trở cũng như phát triển kinh tế”.
Tôn trọng tự do hàng hải, thương mại hợp pháp
Trong tháng 6, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario khi ông tới thăm Mỹ, Ngoại trưởng Clinton khẳng định: "Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, Mỹ có một lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông. Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm này không chỉ với các thành viên ASEAN mà còn với những quốc gia hàng hải khác trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn”.
"Mỹ không đứng về phía nào trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng chúng tôi phản đối sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền của bất kỳ bên nào”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Tại Bali tuần này, bà Clinton đã nói với các đại biểu trong đó có Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng, tất cả các bên cần tôn trọng tự do hàng hải và hoạt động hàng không ở lộ trình thương mại quan trọng trong Biển Đông và tranh chấp phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế.
Trước phản ứng của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc nói muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, trong khi tuyên bố duy trì các tuyên bố chủ quyền lịch sử với toàn bộ vùng biển trải dài tới tận bờ biển của một số nước Đông Nam Á.
Hôm qua, Ngoại trưởng Clinton và người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì đã hội đàm song phương và có thảo luận về căng thẳng Biển Đông. Hai bên đều mô tả đó là cuộc hội đàm tích cực. Mặc dù vậy, theo lời người phát ngôn của ông Dương, ông này đã nói với bà Clinton rằng, vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc không phải là chuyện của Washington.
Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN trước đó đã nhất trí về việc đưa ra các hướng dẫn thực thi cho một bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, Philippines phàn nàn rằng, tài liệu này thiếu ăn khớp, còn Ngoại trưởng Mỹ thì coi đó chỉ là “một bước đi đầu tiên quan trọng” tiến tới một giải pháp ngoại giao cuối cùng.

Nghị sĩ Mỹ khẳng định lợi ích quốc gia ở Biển Đông

Hai thượng nghị sĩ danh tiếng của Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh rằng, những đụng độ gần đây giữa Trung Quốc với các láng giềng ở Biển Đông có thể gây nguy hiểm cho những “lợi ích quốc gia” của Mỹ trong khu vực.


Chúng tôi lo lắng rằng, hàng loạt vụ đụng độ hải quân trong vài tháng nay đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”, John Kerry, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện và John McCain, nguyên ứng viên Cộng hòa tranh cử tổng thống, nói. “Nếu không có những bước đi thích hợp để làm dịu tình hình, những sự cố tương lai có thể leo thang, gây nguy hiểm cho các lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ”.

Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ John Kerry Ảnh: usatoday

Cảnh báo của các thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra trong một bức thư gửi tới ông Đới Bỉnh Quốc – quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc – trước một cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN và những đối tác đối thoại trong tuần này.
Trong thư, các thượng nghị sĩ Mỹ nói rõ: “Chúng tôi đánh giá cao các tuyên bố công khai của Trung Quốc trong việc hỗ trợ hòa bình, ổn định và thiết lập luật pháp quốc tế, và chính chúng tôi cam kết sâu sắc thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc này. Tuy nhiên, các phương pháp quyết đoán mà Trung Quốc thực hiện đối với tàu thuyền nước ngoài ở Biển Đông, cùng với tuyên bố mở rộng “chủ quyền không thể tranh cãi” trên các vùng biển này dường như mâu thuẫn với ưu tiên đã được Trung Quốc thể hiện rõ ràng về một giải pháp hòa bình, đàm phán về các tranh chấp trên Biển Đông”.
Thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ: “Trong những tháng tới, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tìm thấy cơ hội để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc giúp giảm căng thẳng và tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề an ninh trong khu vực... Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các bên quan tâm, thực hiện quyết định tốt và kiềm chế và theo đuổi một giải pháp hòa bình về tất cả các tuyên bố thông qua các đàm phán đa phương”.
Bắc Kinh sẽ phản ứng?
Theo giới phân tích, Trung Quốc có thể coi những bình luận trên như hành động khiêu khích khi các nghị sĩ Mỹ lặp lại tuyên bố của bà Hillary Clinton, vị ngoại trưởng Mỹ vào năm ngoái đã chọc giận Bắc Kinh. Nói ở Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Hà Nội tháng 7 trước, bà Clinton khẳng định, Mỹ có “một lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải ở Biển Đông”. Và dĩ nhiên, Bắc Kinh đã phản ứng khá giận dữ.
Bà Clinton dự kiến cũng sẽ phát biểu tại diễn đàn tương tự tổ chức ở Bali, Indonesia vào cuối tuần này vào thời điểm căng thẳng ở Biển Đông lên mức cao hơn so với một năm trước. Việt Nam và Philippines đã cáo buộc Trung Quốc quấy nhiễu tàu cá, cắt cáp tàu thăm dò và nói rằng Trung Quốc hành xử ngày một gây hấn hơn.
Biển Đông bao gồm những tuyến đường biển quan trọng sống còn với phần lớn lượng dầu nhập khẩu của đông bắc châu Á và những hoạt động thương mại khác với châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Ấn Độ và đông nam châu Á. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều đưa ra tuyên bố chủ quyền với vùng biển này, trong đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông.
Bình luận của các thượng nghị sĩ Mỹ tiếp sau một giai đoạn khi chính quyền của Obama công khai giảm bớt sự chỉ trích với cách hành xử ngày một gây hấn của Trung Quốc ở vùng biển giàu tài nguyên này. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 6, Robert Gates – khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - đã làm thất vọng một số quan chức Đông Nam Á bằng tuyên bố khá “mềm” với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Gates đã tái đảm bảo với các đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng, Washington sẽ duy trì “cam kết quân sự mạnh mẽ trong khu vực”.
Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Mỹ trong tháng 1, hai nước đã nỗ lực làm cho quan hệ song phương trở nên tốt hơn và không để chệch hướng các cuộc đối thoại.
Kim Can Dung, một chuyên gia về quan hệ Trung – Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nói: “Biển Đông chắc chắn sẽ là vấn đề nóng tại ARF. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không thấy sự lặp lại những gì xảy ra trong năm ngoái, với cuộc “khẩu chiến” giữa Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc”.
Liên quan tới tình hình Biển Đông, năm nghị sĩ Philippines đã lên kế hoạch tới thăm một hòn đảo mà Manila tuyeenboso chủ quyền ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Hôm qua, Trung Quốc đã cảnh báo rằng, kế hoạch này là phá hoại quan hệ Trung Quốc – Philippines.
Cả chính phủ và lãnh đạo nghị viện Philippines đều không đề cập tới chuyến thăm này. Một người phát ngôn chính phủ khẳng định, đó là động thái không chính thức và sáng kiến riêng tư của các nghị sĩ. Tuy nhiên, những chính khách tổ chức chuyến thăm khẳng định, họ được sự cho phép của một chỉ huy quân sự Philippines trog khu vực để bay trên máy bay riêng ra đảo

TT Philippines: TQ muốn quy tắc ràng buộc về Biển Đông

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho hay, Trung Quốc muốn một bộ quy tắc ứng xử có tính "ràng buộc" ở Biển Đông - một động thái có thể làm dịu đi căng thẳng xung quanh việc tranh chấp chủ quyền ở vùng biển giàu tài nguyên dầu khí này.


Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: AP

Ông Aquino sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh hôm qua (31/8) đã nói rằng, Trung Quốc muốn một "thỏa thuận thực thi" cho bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông với 10 nước thành viên ASEAN. Trước đó, trong tháng 7 tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia, hai bên đã nhất trí về những hướng dẫn không mang tính ràng buộc để hoạt động trong vùng biển này.
Mong muốn của Trung Quốc về một thỏa thuận ràng buộc "là rất quan trọng vì trước đây đó chỉ là tuyên bố chung về các nguyên tắc", ông Aquino nói với báo chí tại Bắc Kinh đêm qua. “Giờ đây, đó là mong muốn để thật sự thực hiện các quy định, quy tắc".
Trong vài tháng gần đây, Trung Quốc đã sử dụng các tàu tuần tra để ngăn chặn những nỗ lực của Việt Nam và Philippines (một đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ) trong việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh báo rằng, việc gia tăng đối đầu trong khu vực như một mối đe dọa tới các tuyến đường biển sẽ tác động nghiêm trọng tới thương mại thế giới.
Các tàu Trung Quốc trong tháng 5 đã cắt cáp một tàu thăm dò làm việc cho Việt Nam, vụ việc thứ hai tương tự xảy ra không lâu sau đó. Hồi tháng 3, tàu Trung Quốc đã xua đuổi một tàu làm việc cho công ty Forum Energy Plc của Anh khi tàu hoạt động ở vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền.
Ông Aquino nói rằng, đã tới lúc cần "một bộ quy tắc thực tế dẫn dắt mọi người để ứng xử trong các vùng tranh chấp".
Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Đây là một hình thể biển lớn nhất sau năm đại dương. Các đảo ở Biển Đông có số lượng nhiều, tập hợp thành một số quần đảo. Rất nhiều trong số này là các đảo chìm, đảo đá không có người ở.
Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới.
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về Biển Đông, trong đó mệnh danh vùng biển này là “Vịnh Ba Tư thứ hai”. Tờ báo cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh.

Tổng thống Philippines 'đi trên dây' với Trung Quốc

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đối mặt với một sứ mệnh đầy khó khăn tại Trung Quốc tuần này: đó là đề cập tới tuyên bố chủ quyền của nước ông ở khu vực tranh chấp Biển Đông nhưng lại không thể làm xói mòn quan hệ kinh tế ngày một quan trọng giữa hai quốc gia.
Trung Quốc giờ đây là đối tác thương mại lớn thứ ba của Philippines với trao đổi thương mại song phương tăng 35% lên mức 27,7 tỉ USD trong năm 2010. Manila cũng coi người hàng xóm khổng lồ ở phía bắc là một nguồn tài nguyên có giá trị trong đầu tư và du lịch. Quan chức Philippines cho hay, họ hy vọng ông Aquino sẽ ký kết các thỏa thuận trong chuyến đi này (bắt đầu từ hôm nay tới thứ bảy) để có thể tạo ra giá trị thương mại hai chiều trị giá 50 tỉ USD đến năm 2016.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, quan hệ hai nước trong năm nay đã trở nên căng thẳng xung quanh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tổng thống Philippines đang thúc giục Trung Quốc tham gia đề xuất của ông về việc giải quyết tranh chấp hàng hải tại Tòa án quốc tế về Luật biển. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối.
"Trung Quốc sẽ không chơi trò xúc xắc ở một phiên tòa có thể làm suy yếu tuyên bố chủ quyền của họ trong toàn khu vực", Carl Thayer, giáo sư tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales, cũng là quan sát viên lâu năm về tranh chấp Biển Đông, cho biết. "Có quá nhiều người chơi ở đây và Trung Quốc đang ở vị thế mạnh hơn".
Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, ông Aquino có kế hoạch viếng thăm Hạ Môn - nơi người mẹ quá cố của ông - một biểu tượng dân chủ - bà Corazon Aquino, đã trồng cây lưu niệm trong một chuyến công du cách đây gần hai thập niên.

Ông cũng dự kiến mang theo ít nhất 200 doanh nhân Philippines trong chuyến đi để góp phần tăng cường thương mại và khuyến khích người Trung Quốc đầu tư vào các dự án khai mỏ cũng như cơ sở hạ tầng mà ông hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.
Theo giới phân tích, ông Aquino sẽ phải rất thận trọng để không làm "chệch hướng" sứ mệnh kinh tế trong chuyến đi. Tuần trước, ông nói với báo chí Trung Quốc ở Manila rằng, quan hệ hai nước giống như một cuộc hôn nhân mà cả hai bên đều có chung vai trò xây dựng và thúc đẩy nó. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines cũng phải đối mặt với áp lực không "nhân nhượng" trước Trung Quốc.
"Ông sẽ bị chỉ trích nếu như không đề cập tới Biển Đông", Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nói.
Trong vài tháng gần đây, Philippines đã trở nên cứng rắn hơn trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo và vài tháng đầu tiên khi ông Aquino nhậm chức, Philippines có quan điểm hòa dịu hơn với Trung Quốc trong vấn đề này.
Quan chức Philippines đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập Reed Bank - khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, quấy nhiễm làm hư hại tàu thăm dò dầu khí, tàu cá. Manila cũng khẳng định sẽ tăng cường các khả năng quân sự để bảo vệ các lợi ích kinh tế đất nước. Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ Philippines, một đối tác trong hiệp ước phòng thủ chung, trong trường hợp xảy ra xung đột ở Biển Đông - vùng biển giàu tài nguyên dầu khí cũng như nguồn cá.
Không chỉ có những đụng độ với Philippines, Trung Quốc còn nhiều lần đụng chạm với tàu thuyền Việt Nam ở vùng biển thuộc chủ quyền của nước này tại Biển Đông. Trong tháng 6, Việt Nam đã cáo buộc tàu cá Trung Quốc có sự hỗ trợ từ hai tàu quân sự, đã cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Vụ việc tương tự đã xảy ra trong tháng 5.
Trung Quốc đã phủ nhận những lời phàn nàn từ cả Việt Nam và Philippines, đồng thời nhắc lại quan điểm giải quyết chủ quyền ở Biển Đông với từng cá nhân mỗi bên tuyên bố chủ quyền thay vì con đường đa phương hóa. Giới phân tích cho rằng, đây là chiến lược "chia để trị" của Trung Quốc khi họ lớn mạnh hơn các nước khác trong khu vực. Mỹ năm ngoái đã chọc giận Bắc Kinh bằng tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán đa phương.

Philippines đón tàu mới, quyết tâm bảo vệ chủ quyền

Tàu chiến mới nhất của Philippines đã tới Vịnh Manila sau hành trình dài gần 15.000km từ Mỹ, đã được Tổng thống Benigno Aquino III coi là biểu tượng lòng quyết tâm của đất nước để bảo vệ chủ quyền ở vùng tranh chấp thuộc Biển Đông.
Đó chỉ là mới bắt đầu. Mong sẽ có nhiều tin tức tốt hơn vì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại một con tàu", ông Aquino nói khi tàu BRP Gregorio del Pilar lớp Hamilton neo đậu, kết thúc hành trình 33 ngày xuyên Thái Bình Dương. “Đây là con tàu biểu tượng cho những khả năng mới chúng ta có được để bảo vệ và nếu cần thiết là chiến đấu vì những lợi ích của nước chúng ta", Tổng thống Philippines nhấn mạnh.

BRP Gregorio del Pilar đã tới Philippines sau hành trình 33 ngày xuyên Thái Bình Dương 

BRP Gregorio del Pilar (PF-15) trước đây là tàu Hamilton của lực lượng tuần duyên Mỹ, nó được chuyển cho hải quân Philippines vào 13/5/2011. Chính phủ Philippines đã mua chiếc Del Pilar với giá vào khoảng 13,18 triệu USD theo chương trình Điều luật thu mua quốc phòng của Mỹ. Theo đó, tiền mua tàu được lấy từ dự án Malampaya và tàu sẽ được đảm bảo dùng vào an ninh hàng hải.
Theo ông Aquino, con tàu mới sẽ góp phần bảo vệ các vùng đặc quyền kinh tế và hoạt động thăm dò dầu khí của Philippines tại vùng biển tranh chấp.
Biển Đông là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và bốn nước Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ vùng biển, thậm chí ở cả những nơi lượn sát bờ biển của các quốc gia Đông Nam Á.
Phó Đô đốc Philippines Alexander Pama, đã hoan nghênh Gregorio del Pilar về tới Philippines vào đúng thời điểm nước này đang tăng cường sức mạnh quân sự. “Giờ đây, nó biểu trưng cho sự hồi sinh của Hải quân Philippines", ông Pama nói. “Khả năng của Gregorio del Pilar trong hoạt động ở những điều kiện bất lợi sẽ là rất cần thiết để bảo vệ lãnh hải, khẳng định chủ quyền của chúng ta", ông nhấn mạnh.
Các quan chức Philippines cho hay, 95 thuỷ thủ đoàn của Gregorio del Pilar đã gây ấn tượng với Hải quân Mỹ khi nhanh chóng nắm bắt cách thức vận hành một trong những con tàu lớn nhất được xây dựng cho Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Mỹ. Các thành viên này đã được huấn luyện nghiêm ngặt tại Mỹ từ hồi tháng 2.
Những tháng gần đây, khi căng thẳng Biển Đông leo thang, Mỹ đã cam kết giúp nâng cấp quân đội Philippines nhưng không công bố chi tiết.
Báo chí chính thống Trung Quốc trong tháng này đã cảnh báo Philippines rằng, họ có thể "phải trả giá cao" cho việc tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông. Dự kiến tuần tới, Tổng thống Aquino sẽ có chuyến thăm Trung Quốc.
Trong buổi thăm con tàu mới nhận từ Mỹ, ông Aquino cũng đề cập tới việc nước này sẽ trang bị cho lực lượng không quân hệ thống radar phòng không, máy bay tuần tra tầm xa và máy bay yểm trợ. Ông còn nhấn mạnh tới việc cần thiết có thêm tàu đổ bộ, tàu tuần tra ngoài khơi, trực thăng hải quân..

Chủ quyền: Sứ mệnh nặng gánh của TT Philippines khi thăm TQ

Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên, một động thái đầy ý nghĩa thể hiện sức mạnh hải quân đang trỗi dậy và dường như cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và những quốc gia hàng hải châu Á nhỏ bé hơn, trong đó có Philippines xung quanh vấn đề chủ quyền với các đảo ở Biển Đông.
Con tàu nặng 67.000 tấn, đã hoàn thành cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển trong bối cảnh hải quân Mỹ nỗ lực biểu dương lực lượng ở vùng biển tranh chấp và chiếc tàu chiến lớn nhất từ Mỹ được chuyển giao cho hải quân Philippines, con tàu thuộc lớp Hamilton. Con tàu này gần đây được đổi tên là BRP Gregorio del Pilar, đang trên đường từ California tới Philippines.

Tổng thống Philippines chuẩn bị thăm Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng vì vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Ảnh: sofwnow

Nó khá nhỏ nếu so với tàu sân bay Trung Quốc, nhưng các quan chức hải quân Philippines không ngại ngần khẳng định, con tàu (với những mục đích khác) sẽ được sử dụng để bảo vệ các lợi ích hàng hải của Philippines ở các vùng nước gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp.
Theo các quan chức hải quân Philippines, con tàu sẽ được sử dụng để tuần tra ở gần khu vực Palawan, nơi nước này đã xây dựng các tiền đồn và dựng cờ để khẳng định chủ quyền sau những vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc trong năm tháng qua.
Ba ngày sau hành trình của tàu sân bay Trung Quốc, Mỹ cũng thể hiện sự quan ngại của họ với chuyến thăm tuần trước của tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Hong Kong. Theo giới phân tích, chuyến thăm của USS Ronald Reagan kéo dài bốn ngày dường như khẳng định với người Trung Quốc về sự hiện diện của hải quân Mỹ tại Biển Đông.
Chính quyền của Tổng thống Philippines Aquino đang đối mặt với thách thức chủ quyền trong khi bị sụt giảm tín nhiệm qua các cuộc thăm dò dư luận với những chỉ trích ngày càng gia tăng về năng lực quản lý các vấn đề nội địa, trong đó có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Việc Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay lại càng chất thêm gánh nặng cho Manila khi họ từng mạnh mẽ tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ một tấc đất của Philippines cho bên tuyên bố chủ quyền đối lập tại các khu vực tranh chấp. Cuộc thử nghiệm tàu sân bay Trung Quốc được các nhà quan sát coi là dấu hiệu gia tăng sức mạnh hải quân. Tờ International Herald Tribune (IHT) dẫn lời Tân hoa xã nói rằng, động thái hạ thủy con tàu “mang tính biểu tượng cao của nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm tạo ra sự hiện diện của một tàu sân bay ở ngoài khơi Trung Quốc thuộc vùng biển Thái Bình Dương”.
Những lý lẽ
Con tàu từng mang tên Varyag đã được Trung Quốc nâng cấp. Theo IHT, nó được cho là sẽ trở thành tàu sân bay hiện đại nhất trong hạm đội của Liên Xô, nhưng công việc xây dựng dừng lại giữa chừng khi Liên Xô sụp đổ. Ukraine sau đó đã gỡ động cơ và hệ thống vũ khí trên tàu rồi rao bán. Một công ty Trung Quốc mua lại Varyag với giá 20 triệu USD cùng danh nghĩa biến tàu thành sòng bạc nổi. Công việc nâng cấp con tàu bắt đầu ở Đại Liên năm 2004.
Tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố con tàu phần lớn sử dụng để nghiên cứu khoa học và huấn luyện. Theo IHT, các nhà phân tích nước ngoài cho rằng, có thể phải mất một thập niên hay nhiều hơn thế để Trung Quốc có thể triển khai và vận hành một hạm đội tàu sân bay.
Andrei Chang, biên tập tạp chí Kanwa Defense Review tại Hong Kong nói: “Đó là dấu mốc quan trọng với họ, không chỉ với hải quân, mà còn là bước đi đầu tiên trong một hành trình dài”.
Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng nhấn mạnh, con tàu không làm thay đổi chính sách của nước này - lực lượng vũ trang hoàn toàn mang mục tiêu phòng thủ và con tàu “sẽ không làm gì” liên quan tới chuyện tranh chấp của Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo IHT “một hạm đội tàu sân bay sẽ thúc đẩy lợi thế quân sự của hải quân Trung Quốc trước hải quân của các nước láng giềng nhỏ hơn”.
Trong một bài xã luận, Tân hoa xã khẳng định: “Không nên quá lo lắng hay hoang tưởng về việc Trung Quốc theo đuổi tàu sân bay”. Nhấn mạnh hải quân Trung Quốc là lực lượng hải quân thứ 10 trên thế giới có tàu sân bay, hãng tin này viết: “Nó sẽ không đe dọa các nước khác, và các nước khác nên chấp nhận thực tế rằng, chúng tôi đang phát triển tàu sân bay”.
Tuy nhiên, theo Financial Times, những người theo chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc lại không “ngoại giao” như vậy. Trích dẫn một diễn đàn thảo luận trực tuyến, tờ báo nói có người cho rằng: “Trung Quốc là siêu cường tiếp theo của thế giới, chỉ có điều chúng ta không thừa nhận điều đó với thế giới bên ngoài mà thôi”.

Thử TQ, Philippines tiếp tục thăm dò dầu khí Biển Đông

Philippines sẽ tiếp tục thăm dò dầu khí ở Biển Đông và coi đó như một phép thử cho thỏa thuận khu vực đạt được với Trung Quốc tuần trước nhằm làm dịu căng thẳng ở vùng biển giàu tài nguyên này, Ngoại trưởng Albert F. del Rosario nói.
Các nguồn tài nguyên hydrocarbon thuộc chủ quyền của Philippines là rất cần thiết với chiến lược năng lượng của nước này, ông Rosario nói trong một cuộc phỏng vấn.
Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh báo rằng, đụng độ gia tăng trong khu vực là mối đe dọa tới các tuyến đường biển “hoàn toàn cần thiết” với thương mại thế giới.


Trong khi đó, Trung Quốc định đưa giàn khoan khổng lồ Marine Oil 981 ra Biển Đông Ảnh: interaksyon
Hôm 23/7 - thời điểm kết thúc các hội nghị an ninh châu Á kéo dài 5 ngày ở Bali, Indonesia, ông del Rosario nói: “Nếu có những tài sản đó, và chúng tôi tin là có, chúng tôi cần phát triển chúng. Nhu cầu phát triển những tài sản ấy của chúng tôi lớn hơn Trung Quốc, Trung Quốc có thể chờ đợi. Họ có sự kiên nhẫn còn chúng tôi không có thứ xa xỉ ấy. Chúng tôi phải tiến về phía trước”. Động thái của Philippines nhằm đảm bảo an ninh tài nguyên năng lượng đi ngược lại với những mong muốn của một nền kinh tế và nhà chi tiêu quân sự lớn nhất châu Á. Ngoại trưởng Del Rosario đưa ra bình luận sau khi Trung Quốc và 10 thành viên ASEAN nhất trí về những chỉ dẫn không mang tính ràng buộc cho hoạt động ở Biển Đông và dẫn tới lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ về một bộ quy tắc ứng xử toàn diện hơn và mang tính ràng buộc.
Đó chỉ là bước đi đầu tiên”, bà Hillary Clinton nói. “Cần hành động nhanh chóng tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên cơ sở luật pháp quốc tế”.
Vài tháng gần đây, các tàu Trung Quốc đã cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam khi tàu thăm dò hoạt động trong phạm vi chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Trong tháng 3, tàu Trung Quốc đã quấy nhiễu tàu làm việc cho Forum Energy Plc tại Anh ở ngoài khơi Philippines.
Đường 9 đoạn
Hầu hết các bên tuyên bố chủ quyền đều có quân đội ở Trường Sa, quần đảo với tổng diện tích đất gấp rưỡi công viên Trung tâm của New York. Philippines đã chi số tiền tương đương khoảng 1% ngân sách của Trung Quốc cho quân đội của mình trong năm ngoái, theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm ở Brussels.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói với báo giới ngày 22/7 rằng, thỏa thuận nhất trí giữa Trung Quốc và ASEAN “sẽ còn con đường dài phía trước để duy trì hòa bình và ổn định và láng giềng tốt”. Ngoài Trung Quốc là nước tuyên bố chủ quyền lớn nhất ở Biển Đông, các thành viên ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng đều đưa ra tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này.
Philippines “đã đi cùng với cộng đồng” trong việc nhất trí thỏa thuận trên cho dù e ngại bởi nó không mang tính ràng buộc và không xác định một lĩnh vực cụ thể, ông del Rosario nói. Thỏa thuận ấy có lợi cho Trung Quốc vì nó vẫn duy trì nguyên trạng, ông nhấn mạnh.
Trừ phi Trung Quốc không thách thức với bản đồ 9 đoạn - cách hiệu quả để họ tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Biển Đông, thì vẫn có thể xảy ra những rủi ro cho tự do hàng hải” với những nước khác, Ngoại trưởng Philippines cảnh báo. “Tôi không biết các chỉ dẫn ấy sẽ làm việc thế nào trong thực tế. Rủi ro đụng độ vẫn còn”.
Bản đồ mà Trung Quốc đưa ra bao gồm cả hai trong số 15 lô thăm dò mà Philippines đưa ra cho các nhà thầu tháng trước. 3 tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Rene Almendras cho biết, chính phủ nước này có thể cung cấp nhiều hợp đồng thăm dò cho các công ty tư nhân tìm kiếm dầu và khí tự nhiên ở Biển Đông.
Philippines, với nền kinh tế bằng khoảng 1/30 Trung Quốc, có kế hoạch gia tăng dự trữ hydrocarbon lên 40% trong hai thập niên tới để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Trữ lượng dầu khí
Biển Đông trải dài từ bờ biển phía tây của Singapore ở Đông Nam Á tới eo biển Đài Loan với diện tích khoảng 3.500.000 km vuông, bao gồm hơn 200 hòn đảo. Đây là một hình thể biển lớn nhất sau 5 đại dương. Các đảo ở Biển Đông có số lượng nhiều, tập hợp thành một số quần đảo. Rất nhiều trong số này là các đảo chìm, đảo đá không có người ở.
Biển Đông chứa đựng khối lượng đáng kinh ngạc về đa dạng sinh học và tài nguyên biển, bao gồm trữ lượng dầu khí rất lớn, thủy sản và ước tính chiếm 30% các rạn san hô của thế giới.
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 19/4 đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về Biển Đông, trong đó mệnh danh vùng biển này là "Vịnh Ba Tư thứ hai". Tờ báo cho biết, Biển Đông chứa đựng hơn 50 tỉ tấn dầu thô và hơn 20.000 tỉ mét khối khí. Con số này gấp khoảng 25 lần trữ lượng dầu và 8 lần trữ lượng khí của Trung Quốc đã được chứng minh.
Tờ báo này không trích dẫn nguồn nào của ước tính trữ lượng dầu và khí tự nhiên nằm dưới đáy Biển Đông. Tuy nhiên, báo dẫn lời Trương Đại Vệ - một quan chức cấp cao thuộc Bộ Đất đai - Tài nguyên Trung Quốc, khi nói rằng, việc tăng cường thăm dò tìm kiếm ngoài khơi là "chìa khóa" để giải quyết cơn khát năng lượng của Trung Quốc.
Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông gia tăng, Trung Quốc đã từng cảnh báo các nước láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở khu vực tranh chấp trong vùng biển này, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở Biển Đông bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.
Ngày 24/5, Tân hoa xã đưa tin, tại Thượng Hải, một giàn khoan dầu khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu 3.000m đã được bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất nước này. Giàn khoan dầu khổng lồ này dài 114m, rộng 90m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Với kích cỡ mặt sàn bằng sân bóng đá chuẩn, giàn khoan này có khả năng hoạt động ngoài khơi ở độ sâu tối đa 3.000m và khoan khoảng 12.000m chiều dài.


'Mắng' Philippines, TQ nói chủ quyền không tranh cãi ở Biển Đông

Trung Quốc hôm nay khẳng định, Philippines đã vi phạm chủ quyền của họ bằng cách cử đoàn đại biểu chính khách tới một khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Hãng BBC dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nói, Trung Quốc có "chủ quyền không thể tranh cãi" với hòn đảo nằm trong chuỗi đảo Trường Sa. Một nhóm nghị sĩ Philippines đã bay tới đảo Pagasa hôm qua và tuyên bố đó là lãnh thổ của Philippines.

Đảo Pagasa. Ảnh: BBC
Quần đảo Trường Sa ở Biển Đông là nơi diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và bốn nước Đông Nam Á gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. ASEAN hiện đang có những cuộc họp tại Bali, Indonesia trong khuôn khổ diễn đàn khu vực thảo luận về các vấn đề an ninh trong đó có tranh chấp Biển Đông. Quần đảo Trường Sa nằm ở một khu vực được cho là giàu tài nguyên dầu khí và có những lộ trình vận chuyển quan trọng. Căng thẳng Biển Đông đang gia tăng những tháng gần đây. Cả Philippines và Việt Nam đều cáo buộc các hành xử gây hấn của Trung Quốc như quấy nhiễu, cắt cáp các tàu thăm dò, tàu cá, bắn vào ngư dân ở vùng biển thuộc phạm vi chủ quyền hai nước.
Hôm nay, người phát ngôn Mã Triều Húc một lần nữa lại khẳng định: "Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi với các đảo và vùng biển xung quanh ở Biển Đông. Động thái của Philippines là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc".
Các nghị sĩ Philippines đã tới đảo Pagasa, cùng hát quốc ca với những người dân trên đảo. Pagasa, nằm cách phía tây tỉnh Palawan của Philippines khoảng 480km. Đảo có một đường băng, một căn cứ quân sự và thị trấn nhỏ với 60 thường dân.
Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines đã cảnh báo về kế hoạch thăm đảo của các nghị sĩ Philippines. Họ nói, chuyến thăm “không có mục đích nhưng lại làm xói mòn hòa bình và ổn định trong khu vực, phá hoại quan hệ Trung Quốc - Philippines".
Tuy nhiên, theo một thành viên trong nhóm nghị sĩ, Walden Bello, đây là chuyến thăm riêng để gặp gỡ người dân và binh lính đóng ở khu vực, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với tuyên bố chủ quyền của Philippines. Ông Bello khẳng định: "Không có lý do gì khiến sứ quán Trung Quốc phải lo lắng, họ dường như phản ứng quá mức về một sứ mệnh rất nhỏ, mang tính hòa bình. Chúng tôi có các quyền như mọi công dân Philippines khác khi tới thăm lãnh thổ của Philippines".
Đây không phải lần đầu tiên, phía Trung Quốc lên tiếng "mắng" Philippines trong vấn đề Biển Đông. Khi Bộ Ngoại giao Philippines nhiều lần phản đối hành động ngày càng gia tăng của các tàu Trung Quốc ở khu vực mà Manila tuyên bố chủ quyền, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ cáo buộc của Philippines. Ông này nói: "Các tàu của Trung Quốc đã tuần tra và tiến hành nghiên cứu khoa học ở vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc, và các hành động của họ là phù hợp với luật pháp”.
Ông Hồng Lỗi thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố: "Trung Quốc yêu cầu phía Philippines ngừng làm tổn hại tới chủ quyền và các quyền hàng hải cũng như lợi ích của Trung Quốc, dẫn tới các hành động đơn phương làm leo thang và phức tạp vấn đề tranh chấp Biển Đông. Phía Philippines nên ngừng đưa ra các tuyên bố vô trách nhiệm không phù hợp với thực tế".
Theo Thời báo Manila, trong vòng chưa đầy 4 tháng qua, Manila đã có các văn bản ghi nhận 7 sự cố liên quan tới việc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải tranh chấp và tấn công các tàu của Philippines.

TQ 'nổi đóa' với chuyện nghị sĩ Philippines thăm Trường Sa

Hôm nay, 5 nghị sĩ Philippines dự kiến sẽ tới thăm quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Trung Quốc nói kế hoạch này có thể làm tổn hại tới quan hệ song phương.

Quần đảo Trường Sa nằm ở giữa Biển Đông và được cho là khá giàu tài nguyên dầu khí.
Hiện 5 thành viên quốc hội Philippines đang thăm đảo Pagasa. Theo một trong số nhóm này, Walden Bello, đây là chuyến thăm riêng để gặp gỡ người dân và binh lính đóng ở khu vực, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với tuyên bố chủ quyền của Philippines.


Quần đảo Trường Sa nằm ở giữa Biển Đông và được cho là khá giàu tài nguyên dầu khí. Ảnh: MT

Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines đã cảnh báo, chuyến thăm “không có mục đích nhưng lại làm xói mòn hòa bình và ổn định trong khu vực, phá hoại quan hệ Trung Quốc - Philippines".
Về phần mình, ông Bello khẳng định: "Không có lý do gì khiến sứ quán Trung Quốc phải lo lắng, họ dường như phản ứng quá mức về một sứ mệnh rất nhỏ, mang tính hòa bình. Chúng tôi có các quyền như mọi công dân Philippines khác khi tới thăm lãnh thổ của Philippines".
Căng thẳng Biển Đông từ vài tháng này gia tăng sau khi cả Philippines và Việt Nam đều chỉ trích những hành động gây hấn của Trung Quốc ở vùng biển mà hai nước tuyên bố chủ quyền. Diễn đàn khu vực ở Bali vào thứ bảy này sẽ bàn về các vấn đề an ninh, có sự tham gia của ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều nước khác.
Chính phủ hỗ trợ dân giữ đảo
Với những người dân Philippines sống ở những vùng xa xôi ở Biển Đông, cuộc sống mỗi ngày là sự vật lộn với sự cô độc. Liên lạc với thế giới bên ngoài rất hạn chế. "Mọi người ở đây chơi bi a, chơi bóng bàn. Chúng tôi không có chợ, không có khu mua sắm”, Eugenio Bito-onon, 55 tuổi, thị trưởng thị trấn Kalayaan nói.
Bito-onon, người ban đầu tới Kalayaan năm 1997 để làm việc như một nhà quy hoạch thị trấn, nói người dân ở đây được chính phủ khuyến khích giữ đảo bằng cách tạo việc làm, cấp nhà ở cũng như cung cấp miễn phí những nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, mì, thức ăn đóng hộp. Cá cũng khá phong phú và các giếng nước đủ cung cấp nước ngọt cho cư dân. Tuy nhiên, các tiện nghi khác khá thiếu thốn như trường học, trạm y tế…
Một công nhân xây dựng tên là Nonelon Balbontin, 34 tuổi thì nói, cuộc sống ở đây tốt hơn ở Thủ đô Manila ồn ào, đông đúc nơi anh từng sống. "Nơi đây rất đẹp, khí hậu tốt, tôi có việc làm, chúng tôi không có vấn đề gì, không ốm đau, thức ăn miễn phí, do chính phủ chi trả”, anh nói.

Philippines: Không cho phép nước lớn lấn lướt

Tổng thống Philippines Aquino III cho biết, ông đã chỉ đạo cho Ngoại trưởng Albert F. del Rosario giải truyết vấn đề tranh chấp Biển Đông trong chuyến công du Trung Quốc tới đây.


Một trong những chủ đề chính sẽ là Biển Đông. Đó là bản chất của ngoại giao. Giải quyết những bất đồng thông qua hội đàm hơn bất kỳ cách nào khác và điều đó thực sự được ghi nhận trong Hiến pháp. Vì vậy, ông ấy sẽ nỗ lực để có các cuộc thảo luận về cách giải quyết vấn đề này”, ông Aquino nói trong cuộc phỏng vấn.
Tổng thống Philippines Aquino III Ảnh: AP

Trích dẫn về tầm quan trọng của việc tham gia đối thoại, ông nói, văn phòng của ông đang xem xét ấn định ngày giờ cụ thể cho chuyến công du Trung Quốc, nơi ông sẽ có cuộc gặp riêng với những người đồng cấp Trung Quốc và giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.
Có lẽ chúng ta sẽ cần đi tới một sự nhận thức. Chúng ta không thể bỏ qua bên còn lại”, ông Aquino nói. “Trừ khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, chuyến thăm cấp nhà nước sẽ diễn ra trong năm nay".

Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình bị bắt nạt thì có thể thế hệ người Philippines tiếp theo sẽ chen chúc trên một hòn đảo. Nếu chúng ta cho phép mình bị gạt sang bên, thì có thể ngày mai, 7.100 hòn đảo của chúng ta sẽ chỉ còn hai con số.
Khi được hỏi về vụ việc gần đây có thông tin một máy bay lạ xuất hiện và đe dọa ngư dân Philippines ở Biển Đông, ông Aquino cho biết, đầu tiên ông cần nắm rõ chi tiết vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Aquino cho biết, ông sẽ thông báo một số vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng chủ quyền của Philippines ở Biển Đông lên LHQ và sẽ cũng đặt vấn đề trong chuyến thăm Trung Quốc tới đây.
Tổng thống Philippines vẫn kiên định trong quan điểm của ông rằng, nước ông sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia bao gồm cả những lợi ích hàng hải, sử dụng “hệ thống dựa trên nguyên tắc cho đối thoại hòa bình, bình đẳng và có lợi, hướng tới một giải pháp mang lại lợi ích cho tất cả”.
Ông khẳng định: “Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình bị bắt nạt thì có thể thế hệ người Philippines tiếp theo sẽ chen chúc trên một hòn đảo. Nếu chúng ta cho phép mình bị gạt sang bên, thì có thể ngày mai, 7.100 hòn đảo của chúng ta sẽ chỉ còn hai con số”.
Ông Aquino khá kiên quyết khi trao đổi với các nước tuyên bố chủ quyền khác về việc thực hiện một mặt trận thống nhất về vấn đề này, ông nói Philippines sẽ tiếp tục tuân thủ những cam kết quốc tế của mình. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng, chính sách đối ngoại của Philippines – kể cả có sự trợ giúp từ hiệp ước đồng minh với Mỹ - vẫn là hướng tới những gì có lợi cho Philippines.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 20/9 tỏ ý mong muốn Trung Quốc hành xử có trách nhiệm trong bối cảnh hai nước vẫn đang căng thẳng về vấn đề Biển Đông.

Ngoài ra, theo ông, Trung Quốc cần đạt được thỏa thuận với 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: Reuters)

Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc thông qua Tuyên bố giữa các bên về ứng xử ở Biển Đông và đang hướng tới xây dựng một bộ quy tắc có tính ràng buộc hơn.

Tuy nhiên mục tiêu này chưa đạt nhiều kết quả. Theo một số nhà ngoại giao, một trong những lý do là Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp với từng nước.

Mỹ đưa ra nghị quyết giúp Philippines nếu bị gây hấn

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã hoan nghênh một nghị quyết được đệ trình lên quốc hội Mỹ về việc cho phép Washington được giúp nước này trong thời điểm bị nước ngoài gây hấn.

Nghị quyết số 352 kêu gọi “giải pháp hòa bình và hợp tác cho tranh chấp lãnh thổ hàng hải ở Biển Đông và vùng xung quanh cũng như các khu vực hàng hải khác gần kề lục địa Đông Á”. Ảnh: global-military

Đồng thời với việc kêu gọi sự giải quyết hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, ông Del Rosario cũng thừa nhận rằng, nghị quyết số 352 của Hạ viện Mỹ sẽ phải đi một con đường dài phía trước trong nỗ lực duy trì hòa bình ở một khu vực diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lần giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc.
31 thành viên Hạ viện Mỹ dẫn đầu là chủ tịch ủy ban đối ngoại và tiểu ban châu Á – Thái Bình Dương, đã thông qua nghị quyết ủng hộ kêu gọi của Philippines trong cách tiếp cận đa phương, dựa trên nguyên tắc để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Nghị quyết số 352 kêu gọi “giải pháp hòa bình và hợp tác cho tranh chấp lãnh thổ hàng hải ở Biển Đông và vùng xung quanh cũng như các khu vực hàng hải khác gần kề lục địa Đông Á”.
Nghị quyết còn lên án việc sử dụng vũ lực hay hành động đe dọa để giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, trong văn bản này có nêu bật một số điểm cụ thể. Ví dụ, một điều khoản nhấn mạnh rằng “vào ngày 23/6/2011, Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton đã nói sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Del Rosario rằng, chúng tôi kiên quyết và tận tâm ủng hộ việc phòng thủ của Philippines”.
Nghị quyết còn nói tới tuyên bố của ông Del Rosario rằng, Philippines là một nước nhỏ nhưng “đã sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để đứng lên chống bất kỳ hành động gây hấn nào”. Nghị quyết nhắc lại tuyên bố của Mỹ nói sẵn sàng cung cấp khí tài để hiện đại hóa quân đội Philippines.
Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết do Thượng nghị sĩ Jim Webb giới thiệu phàn nàn về việc Trung Quốc sử dụng vũ lực ở Biển Đông và kêu gọi giải pháp hòa bình, đa phương cho tranh chấp lãnh thổ hàng hải trong vùng biển này.
Philippines đã cáo buộc Trung Quốc - nước có tranh chấp chủ quyền với bốn quốc gia Đông Á ở Biển Đông - về những động thái gây hấn gần đây để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền với các quần đảo giàu tài nguyên dầu khí trong vùng biển. Trong tháng 3, hai tàu tuần tra Trung Quốc đã quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí của Bộ Năng lượng Philippines ở Reed Bank. Hai tháng sau đó, hai máy bay của không quân Philippines cũng bị các máy bay chiến đấu lạ quấy nhiễu ở khu vực quần đảo Trường Sa (báo chí Philippines từng đưa tin cho là các máy bay này đến từ Trung Quốc).
Lãnh đạo Philippines, Tổng thống Aquino III vẫn kiên định trong quan điểm của ông rằng, nước ông sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia bao gồm cả những lợi ích hàng hải, sử dụng “hệ thống dựa trên nguyên tắc cho đối thoại hòa bình, bình đẳng và có lợi, hướng tới một giải pháp mang lại lợi ích cho tất cả”.
Ông khẳng định: “Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình bị bắt nạt thì có thể thế hệ người Philippines tiếp theo sẽ chen chúc trên một hòn đảo. Nếu chúng ta cho phép mình bị gạt sang bên, thì có thể ngày mai, 7.100 hòn đảo của chúng ta sẽ chỉ còn hai con số”.
Ông Aquino khá kiên quyết khi trao đổi với các nước tuyên bố chủ quyền khác về việc thực hiện một mặt trận thống nhất về vấn đề này, ông nói Philippines sẽ tiếp tục tuân thủ những cam kết quốc tế của mình. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng, chính sách đối ngoại của Philippines – kể cả có sự trợ giúp từ hiệp ước đồng minh với Mỹ - vẫn là hướng tới những gì có lợi cho Philippines.

Biển Đông trên bàn nghị sự Việt - Trung

- Các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ, trong đó có tranh chấp tại Biển Đông, là một trong những nội dung trao đổi tại phiên họp UB chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung chiều 6/9 tại Hà Nội.
Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương. Đồng chủ trì phiên họp là Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc.


Ảnh: Linh Thư
Ông Đới Bỉnh Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 5-9/9, trong đó tham dự phiên họp theo lời mời của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Mở đầu phiên họp, ông Đới Bỉnh Quốc nói với Phó Thủ tướng Việt Nam đây là lần tham dự phiên họp mà thành phần đoàn của phía Trung Quốc tương đối đông đảo. Ông cũng bày tỏ vui mừng một lần nữa sang thăm Việt Nam
"Tôi không nhớ đã sang Việt Nam thăm bao lần rồi. Chúng tôi cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo đã dành cho đoàn".
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phiên họp tập trung vào hai vấn đề lớn. Đó là kiểm điểm tình hình hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực kể từ phiên họp lần thứ 4 và trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt chuẩn bị cho chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hai bên đã tổng kết, đánh giá tình hình hợp tác quan hệ hai nước trong thời gian qua, đồng thời đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng, biện pháp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, làm cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển "tích cực, lành mạnh, ổn định".
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường và hoàn thiện cơ chế của Ủy ban chỉ đạo trong thời gian tới. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ, trong đó có tranh chấp tại Biển Đông.
Cùng với phiên họp, hai tổng thư ký Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước đã tiến hành các phiên họp trù bị. Các cuộc họp diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, hữu nghị và xây dựng.
Theo Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyền Hựu, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc là tiếp xúc quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.
Trong thời gian thăm và làm việc tại Hà Nội, ngày 7/9, ông Đới Bình Quốc sẽ hội kiến và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trung - Việt phải ứng xử tốt để chung sống ổn định

Trao đổi với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Ngô Xuân Lịch, ông Tập Cận Bình cho rằng, tuy còn những bất đồng về tranh chấp ở Biển Đông nhưng “láng giềng hữu nghị và hợp tác” vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Trung - Việt.

Chiều 16/9, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Giám đốc Trường Đảng Trung ương đã tiếp Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn cán bộ chính trị quân sự cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa.

Ảnh: Quân đội nhân dân

Đề cập đến kết quả buổi hội đàm giữa đoàn cán bộ chính trị quân sự cấp cao Việt Nam và Tổng Bộ Chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trung tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, hai bên đều thống nhất đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa quân đội hai nước thời gian qua, tạo ra sự tin cậy về chính trị và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đoàn kết hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới…

Trung tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị láng giềng anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tầm cao mới. Việt Nam luôn luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại đoàn kết, gây chia rẽ hai nước Việt Nam-Trung Quốc của các thế lực thù địch.

Trung tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định lại quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, tin tưởng lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước với quyết tâm cao và trên tình đồng chí, anh em sẽ giải quyết những bất đồng thông qua biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Quân đội hai nước phải thể hiện vai trò gương mẫu và là trụ cột trong phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ứng xử tốt để chung sống ổn định

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình cho rằng, cả Việt Nam và Trung Quốc đều rất trân trọng mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông và các bậc tiền bối cách mạng đã dày công vun đắp nên. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, cùng chung mục tiêu lý tưởng thì càng phải đoàn kết gắn bó, nương tựa vào nhau, hợp tác giúp đỡ nhau để cùng phát triển ổn định, lâu dài.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình cho rằng, tuy còn có những bất đồng về tranh chấp ở Biển Đông nhưng “láng giềng hữu nghị và hợp tác” vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Ông nhấn mạnh, quan hệ láng giềng là rất quan trọng, vì đã là láng giềng thì không thể thay đổi, phải ứng xử, quan hệ tốt với nhau mới sống chung ổn định lâu dài được.

Ông cũng khẳng định, Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ Trung - Việt, luôn quan tâm thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, giao lưu cấp cao, coi trọng hợp tác thực chất và tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai quân đội. Thời gian vừa qua do những bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông, quan hệ hai nước có những khó khăn tạm thời, nhưng lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước luôn có niềm tin chắc chắn hai bên sẽ tìm ra những giải pháp để giải quyết thỏa đáng vấn đề này.

Ông cũng cho rằng, những nguyên tắc mà Trung tướng Ngô Xuân Lịch nêu lên để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông là rất sáng suốt và tỉnh táo. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng “môi hở thì răng lạnh”… Đoàn kết hữu nghị với nhau thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói rằng, ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã cử đặc phái viên sang Việt Nam gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định Trung Quốc coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Trung tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục lãnh đạo giải quyết thành công những vấn đề tồn tại, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới.

Yêu cầu TQ không làm phức tạp tình hình Biển Đông

Trước các hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển Trường Sa gần đây, Việt Nam lên tiếng tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như yêu cầu các bên không có hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị hôm 16/9 đã có phản ứng về thông tin Trung Quốc cử tàu cá có trọng tải 1.000 tấn đến Trường Sa để hỗ trợ việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và hiện có 500 tàu cá thường xuyên hoạt động ở khu vực Trường Sa và thông tin Trung Quốc phản đối Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí tại lô 127, 128 thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị.
Ảnh: Bộ Ngoại giao
Khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông Lương Thanh Nghị nêu rõ “mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không có sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam”.
“Việt Nam yêu cầu các bên không có các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực”.
Ông cũng cho hay Việt Nam khẳng định các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có các dự án hợp tác tại lô 127, 128, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982,
phù hợp với tập quán và thực tiễn quốc tế và các thỏa thuận đa phương và song phương mà Việt Nam ký kết.
“Các ý kiến phản đối sự hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài tại thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và vô giá trị”, ông Nghị nói.

Tranh chấp Biển Đông: Trung Quốc có thể thỏa hiệp?

Trung Quốc không phải là quái vật, chúng tôi có thể đàm phán về mọi vấn đề, có thể thỏa hiệp những vấn đề còn khác nhau và thúc đẩy hợp tác - bà Xu Fang, Viện Nghiên cứu Biển Đông quốc gia Trung Quốc.

Chuyên gia nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc đã phát biểu tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển khu vực trong bối cảnh mới” do Viện nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 21/9 tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của gần 80 nhà khoa học đến từ Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Xây dựng lòng tin

Các nhà khoa học cùng thảo luận về vị trí chiến lược của Biển Đông, diễn biến mới ở Biển Đông trong thời gian gần đây và tác động của nó đến hòa bình, ổn định của khu vực; các giải pháp duy trì hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực, trong đó tập trung nhấn mạnh đến cơ chế xây dựng lòng tin, quản lý xung đột, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống... trong bối cảnh quốc tế mới.

Xuồng hải quân Việt Nam neo bên đảo Tiên Nữ, quần đảo Trường Sa. Ảnh: Chu Thanh Vân

Theo các nhà khoa học, để giải quyết tranh chấp Biển Đông, đàm phán hòa bình, tuy lâu dài nhưng là phương án hợp lý, phải đảm bảo hợp lý về lợi ích cho các quốc gia liên quan. Vấn đề cốt lõi là phải có những căn cứ như Luật pháp quốc tế, trong đó Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông... làm cơ sở đàm phán.

Các nhà khoa học cũng kiến nghị mở rộng mạng lưới khu vực (kênh 2) để thu hút các nhà khoa học các nước tham gia nghiên cứu, trao đổi các vấn đề liên quan; đưa thêm vấn đề Biển Đông vào thảo luận trong khuôn khổ ASEAN+3...

Có 3 mâu thuẫn chính liên quan đến Biển Đông là lãnh thổ, an ninh và kinh tế, có thể giải quyết từng mâu thuẫn nhưng phải đặt trong tổng thể chung, phải tính đến yếu tố lịch sử, tâm lý và nhấn mạnh vai trò của học giả các nước. Cách thức giải quyết mâu thuẫn là chọn những lợi ích gần gũi để cùng hợp tác, xây dựng cơ chế lòng tin, nhưng phải có thiện chí, kiên trì thực hiện và phải thể hiện tính tích cực trên thực tế.

Thỏa hiệp

Giáo sư Renato De Castro đến từ ĐH De la Salle (Philippines) cho rằng, những tranh chấp về chủ quyền về biển, đảo trên biển Đông hoàn toàn có thể giải quyết được bằng các giải pháp hòa bình. Bởi lẽ sau khi Trung Quốc và các nước ASEAN ký Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, các nước đã có 6 năm hòa bình. Xung đột chỉ mới nổi lên từ năm 2008 đến nay.

Giáo sư Renato Cruz De Castro, ĐH De la Salle (Philippines) phát biểu: “Việc Trung Quốc và ASEAN cùng xây dựng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông là một kinh nghiệm tốt cho ASEAN. Bởi ASEAN có thể cùng giải quyết một vấn đề với Trung Quốc với tư cách là một khối và điều quan trọng nhất là ASEAN không để bị chia rẽ”.

Từ kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp về phân định biên giới trên bộ và trên Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa qua, các học giả Việt Nam cho rằng, đây chính là tiền lệ và kinh nghiệm để giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng thương lượng. Nếu xảy ra xung đột thì không ai được lợi, nhưng hợp tác tất cả các bên đều có lợi.

Bà Xu Fang, Viện Nghiên cứu Biển Đông quốc gia Trung Quốc nói: “Có một ví dụ hoàn hảo, đó là đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ. Ai là bên đàm phán, là Trung Quốc; ai là bên đối tác lớn nhất, Việt Nam. Việt Nam có diện tích biển lớn trong Vịnh Bắc Bộ và ở đây cũng có rất nhiều đảo. Đó là một ví dụ hoàn hảo và gần nhất mà các bên liên quan ở biển Đông cần nhớ. Trung Quốc không phải là quái vật, chúng tôi có thể đàm phán về mọi vấn đề, có thể thỏa hiệp những vấn đề còn khác nhau và thúc đẩy hợp tác”.

Cân bằng lợi ích

Có chung quan điểm về việc cần phải giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng giải pháp hòa bình, nhiều học giả cũng cho rằng, thế giới hiện nay đã khác nhiều so với trước đây, nên các nước không thể giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng vũ lực. Chính vì vậy, không còn con đường nào khác là phải giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng thương lượng, nhưng phải đảm bảo quyền lợi hợp lý của các quốc gia và dựa trên luật pháp quốc tế cũng như hiện trạng hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Bá Diến, Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội: “Vấn đề ở đây là mỗi nước phải ý thức được cái lợi ích của mình trong cái tương đồng với lợi ích của người khác, có nghĩa là phải cân bằng lợi ích, chú ý tới lợi ích của các nước khác. Nếu anh chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà quên lợi ích của các nước khác thì không được”.

PGS.TS.Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị thế giới: “Đứng về những lợi ích quan trọng nhất của Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN, nếu mà các bên đều nhìn về những lợi ích cơ bản, nhìn vào những triển vọng cơ bản thì hoàn toàn có những cơ sở để giải quyết tốt đẹp.

Nếu nhìn phiến diện, tức là một quốc gia chỉ nhìn vào lợi ích của mình, mà không nhìn vào lợi ích của người khác thì sẽ phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước xung quanh lúc thì rất căng thẳng, lúc thì rất hòa bình, cái đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể”.


Trung Quốc đúng ở đâu và sai ở đâu?

Tôi không nghĩ sẽ thích hợp nếu đối xử với Trung Quốc chỉ đơn thuần là một đối thủ cạnh tranh và tôi không đồng tình với những người Mỹ cho rằng thế giới sẽ ít nhiều tốt đẹp hơn nếu Mỹ tìm kiếm xung đột với Trung Quốc"- GS David Pickus.

LTS: Xung quanh câu chuyện tranh cãi ở Biển  Đông, để rộng đường dư luận, Tuần  Việt Nam xin giới thiệu bài viết thể hiện góc nhìn riêng của GS. David Pickus, khoa Lịch sử trường Đại học bang Arizona- trường ĐH công lớn nhất Hoa Kỳ, viết riêng cho Tuần Việt Nam.

Cuộc xung đột giữa Trung Quốc và một số quốc gia láng giềng xung quanh đường chữ U của nước này trên Biển Đông đang trở thành tin tức nóng bỏng trên hầu hết các trang báo thời gian gần đây. Về bản chất của cuộc xung đột này, tôi không có gì nhiều để bổ sung thêm. Tuy nhiên, qua thời gian giảng dạy cho sinh viên đại học ở Bắc Kinh gần đây, tôi nghĩ một chút thông tin về hiện trạng văn hóa tại Trung Quốc - như tôi được chứng kiến - có thể giúp Việt Nam rút ra được một số kết luận cho riêng mình trong việc đánh giá lý do tại sao và bằng cách nào các quốc gia lựa chọn phát triển theo hướng như hiện nay. Nếu kinh nghiệm của cá nhân tôi là đúng thì, công chúng Trung Quốc thực sự không quan tâm mấy tới các sự kiện trên Biển Đông và càng quan tâm ít hơn tới quan điểm thực tế của người dân Việt Nam. Tôi không có bằng chứng khoa học để chứng minh điều này, chỉ biết rằng đôi lần tôi đã nhắc đến tình hình hiện nay trước các sinh viên đại học Trung Quốc thì họ chỉ nhìn trừng trừng vào tôi theo cái cách như thể để thể hiện họ không biết tôi đang nói về chuyện gì. Thực tế, như tôi biết, người Trung Quốc nhìn chung không hiểu biết nhiều về Việt Nam. Điều tôi hay được nghe nhất là dường như có một nhận thức phổ biến rằng Việt Nam là một địa điểm thích hợp cho các kỳ nghỉ.
Đây chính là điểm tôi muốn phê bình người Trung Quốc. Đó không phải là sự phê bình lòng tin chính trị của người dân Trung Quốc. Họ có quyền giữ một quan điểm riêng và tôi cố gắng lắng nghe cho thật kỹ ý kiến của người Trung Quốc ngay cả khi tôi thấy thực tế hoàn toàn khác. Hơn thế nữa, vấn đề không phải là lý lẽ họ đưa ra, mà là cách họ đưa ra lý lẽ ấy.
Nói một cách dễ hiểu hơn, mặc dù những người Trung Quốc tôi tiếp xúc với cũng dường như biết rất ít về các sự kiện trên Biển Đông, nhưng họ lại nắm rất rõ về những thứ như biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc. Và dù quan điểm của họ về những điều này mang tính cá nhân, nhưng tôi cảm giác họ giữ một thái độ bề trên một cách không cần thiết đối với các quốc gia nhỏ hơn. Tôi thường nghe họ cười và tôi thấy điệu bộ của họ như thể muốn nói "những người này là ai mà dám đặt vấn đề với chúng tôi?"
Có lẽ bởi vì tôi là một người Mỹ, và đã thấy nhiều vẻ bề trên này trong các bằng hữu người Mỹ của tôi và tôi sợ rồi dần dần ngay cả bản thân tôi cũng sẽ không giữ thái độ phê phán các bạn bè Trung Quốc về sự thiếu sót mang tính con người của họ như thế nữa. Tôi đã vài lần tới thăm Trung Quốc và được đối xử với sự ân cần tuyệt đối bởi đại bộ phận người dân nơi đây. Hơn thế nữa, như tôi sẽ tiếp tục giải thích sau đây, tôi nghĩ Trung Quốc đang làm điều gì đó về cơ bản là phù hợp trong quá trình tìm kiếm sự phát triển của riêng mình. Vì thế, đây có thể không phải là quan điểm thân hoặc chống Trung Quốc. Tôi chỉ muốn giải thích tại sao thái độ của người Trung Quốc có thể thể hiện theo những hướng trái ngược.
 
Ảnh: sailblogs.com
Xin nói tiếp về thái độ bề trên với những người biểu tình Việt Nam, và có lẽ với Việt Nam nói chung. Tôi không nghĩ đây là kết quả của những định kiến hay ý đồ làm hại người khác. Có lẽ, nó xuất phát từ xu hướng rất con người là kẻ lớn thường làm ngơ trước xúc cảm của kẻ nhỏ hơn. Điều khiến các nhà quan sát Trung Quốc chỉ thấy được bức tranh mờ nhạt về các cuộc biểu tình ở Việt Nam là thực tế rằng họ nhìn vào đó từ tư thế của một người đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống các hành động diễn ra trên phố. Ví dụ, nếu bạn ngồi ở tầng cao của một nhà hàng sang trọng nhìn xuống, những di chuyển của một con người phía dưới với điệu bộ tỏ rõ sự bực tức, với bạn, có vẻ ít nghiêm trọng hơn nhiều. Tương tự, quan điểm chính trị của những người mà bạn ít quan tâm tới cũng sẽ thường không được tiếp nhận với sự tôn trọng hoàn toàn. Trong trường hợp của Trung Quốc, tôi không nghĩ lý do giải thích cho điều này là "sự kiêu ngạo". Người Trung Quốc không đề cao lòng kiêu ngạo và truyền thống nho học Trung Quốc thậm chí còn cảnh báo cả về  những nguy hại của sự kiêu ngạo. Thay vào đó, điều Trung Quốc làm chưa đúng là đã rút ra những bài học đôi khi rất nguy hiểm từ bản chất của cạnh tranh.
Tôi tin rằng bất kỳ ai sống ở Trung Quốc cũng đều thấy rõ sự khác biệt to lớn về thái độ ứng xử trong hoàn cảnh bạn bị coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và không bị coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu họ không nghĩ bạn sẽ chiếm mất nguồn tài nguyên khan hiến hay phá hoại nỗ lực của họ, họ sẽ khá tử tế và nhiệt thành. Đôi khi có người bảo tôi, sự tốt bụng đó hoàn toàn là vì tôi là người phương Tây, nhưng tôi nghĩ là do cá nhân người nước ngoài phương Tây thường phải trải qua thời gian bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngắn hơn so với người khác. Điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không muốn chứng tỏ sự tốt bụng và hợp tác. Chắc chắn, mọi người đều chia thế giới thành "kẻ bên trong" và "người bên ngoài", nhưng Trung Quốc là một trong số những nơi mà bạn không được phép quên sự phân chia này, bằng không họ sẽ không tha thứ cho bạn.
Điều mà Trung Quốc chưa làm đúng không phải là họ phân chia thế giới thành bạn và thù. Đó là điều mà tất cả chúng ta thường làm để tồn tại. Thay vào đó, vấn đề là họ đi đến những phân biệt này quá nhanh chóng và quá thiếu cẩn trọng đến mức khiến người khác không hiểu bản chất thực sự của cuộc xung đột, và có thể dẫn tới những leo thang không cần thiết. Tôi tin có điều gì đó như thế đằng sau thái độ bề trên phổ biến mà tôi thấy trong phản ứng với Việt Nam.
Có lẽ có thể kết thúc tại đây, nhưng tôi không nghĩ thích hợp nếu đối xử với Trung Quốc chỉ đơn thuần là một đối thủ cạnh tranh và tôi không đồng tình với những người Mỹ cho rằng thế giới sẽ ít nhiều tốt đẹp hơn nếu Mỹ tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Thực tiễn thế giới toàn cầu hóa hôm nay đòi hỏi con người phải tìm cách quản lý xung đột hơn là leo thang nó.
Nhưng ở đây cũng thấy được đôi điều Trung Quốc đã làm đúng. Đó là khả năng xác định mục tiêu phát triển của Trung Quốc và dành những nỗ lực cần thiết để đạt được chúng. Tại các trường Đại học Trung Quốc nơi tôi công tác, tôi rất ấn tượng bởi các nhà lãnh đạo nước này có tầm nhìn rất rõ ràng về những thể chế và bước đi thực tế họ cần phải tiến hành để đi đến mục tiêu. Ở các nước khác tôi từng làm việc, như Indonesia, tâm lý cạnh tranh ít mạnh mẽ hơn và không khí thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi tôi rời khỏi cuộc thảo luận, tôi tự hỏi liệu họ đã đạt được điều gì. Ở Trung Quốc còn có nhiều khó khăn và bất ổn, nhưng trong những khu vực chủ chốt bạn biết khi nào cần đạt được điều gì - và khi nào chưa.
Có vẻ điểm tốt và xấu của Trung Quốc, như tất cả các quốc gia khác, xen kẽ lẫn nhau. Việc xác định ngay lập tức ai là đối tác hay đối thủ có thể dẫn tới hành động nhanh chóng và hiệu quả và cảm giác rõ ràng về mục đích, nhưng nó có thể tạo ra cuộc xung đột không cần thiết. Có lẽ, trong tương lai, phản ánh sâu hơn về sự đan xen giữa mặt tốt và mặt xấu của một quốc gia có thể giúp chúng ta giải quyết những xung đột đang gia tăng này.

1 nhận xét:

  1. Tôi không thể cảm ơn Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đủ để giúp tôi khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình với niềm vui và sự an tâm của nhiều vấn đề gần như dẫn đến ly hôn. Cảm ơn Chúa, tôi đã tổ chức Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đúng giờ. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng Tiến sĩ EKPEN TEMPLE là giải pháp cho vấn đề này trong hôn nhân và mối quan hệ của bạn. Liên lạc với anh ấy tại (ekpentemple @ gmail)

    Trả lờiXóa

Có ý kiến gì không?