Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Dành cho những ai khoái đeo gông vào cổ

Mẹ chồng vừa bưng mâm cơm đặt lên bàn, Giang nghiêm mặt, liếc nhìn vẻ tức tối, mẹ chồng toan lên tiếng so đo nhưng dường như nhớ ra điều gì khiến bà khựng lại rồi quay lưng bỏ đi.
Bình thường, Giang và mẹ chồng vốn không ưa gì nhau. Tình cảm giữa hai mẹ con nếu có chẳng qua cũng chỉ là đối phó và để che mắt thế gian. Ngay từ đầu, bà không hề ưng ý cô con dâu mà con trai bà lựa chọn. Ngày Giang bước vào nhà Quân, ra mắt mẹ chồng tương lai, bà đã nguýt dài ngán ngẩm: “Người đâu mà nhìn từ đầu đến chân lảnh khảnh, ẻo ợt như tiểu thư con nhà giàu trong khi xuất thân từ vùng nông thôn ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’. Rồi chả làm nên trò chống gì đâu, lại khổ cái nhà này”.
Những tưởng sự nhỏ nhẹ, và cố gắng hết sức nhẫn nhịn chiều lòng mẹ chồng thì tình cảm giữa hai người sẽ tốt hơn nhưng mỗi khi nghe giọng thỏ thẻ của Giang cất lên, bà lại nổi xung: “Sinh ra cái miệng để nói cho người khác nghe mà cứ di dí để lời trong miệng thế kia thì nói cho đầu gối cô nghe à?” hoặc mỗi khi bà sai bảo điều gì, nghe Giang một dạ, hai vâng bà lại luyên thuyên một hồi: “Người gì mà cứ lừ đừ như cái máy, chỉ biết chỉ đâu làm đó. Sao cô không tự làm được việc gì cho ra hồn nhỉ?! Không biết rồi lúc con cái thì cô xoay sở thế nào nữa. Khốn khổ cái thân tôi, có cô con dâu cứ đù đù như chuột chù thế này”.
Mệt mỏi vì lắm lúc chuyện chẳng đâu với đâu, mẹ chồng Giang cũng “vẽ” ra cho nó thành chuyện lớn rồi trong bữa ăn lại lặp đi lặp lại bài ca muôn thủa: Chán con dâu thế này; Chán con dâu thế kia; Đụng đến việc gì cũng không thể lọt mắt… dần dần Giang sinh ra thói chống đối với mẹ chồng. Nghe bạn bè tương kế tựu kế “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Mẹ chồng Giang đã trở thành bà phù thủy thì Giang phải cao tay hơn, họ bày cho Giang cách chống đối độc chiêu với mẹ chồng là “lì, lì và lì” – bỏ ngoài tai tất cả những điều mẹ chồng nói, thích làm những gì mình thích “vì đằng nào bà chả chê”.
Nhẫn nhịn mãi vẫn không thể lay chuyển được tâm tính mẹ chồng, Giang bắt đầu “thi gan” xem ai hơn ai. Mỗi ngày đi làm về, Giang chui vào phòng, tắm giặt tinh tươm xong mới xuống dọn bàn ăn. Mẹ chồng có phàn nàn con dâu lười việc hay gì gì nữa thì cô đáp gỏn gọn: “Đằng nào thì con cũng mang tiếng dâu vụng với họ hàng và cả khu phố này rồi thì có lười thêm tí cũng chả sao”. Mẹ chồng nghe vậy thì nóng mặt nhưng không thể làm gì bởi cô con dâu bỗng nhiên thay tính đổi nết, không còn một dạ hai vâng, “lùi lũi làm như cái máy” mà bà thi thoảng vẫn xúc xiểm Giang. Ăn cơm xong, Giang thu dọn bát đũa, cho vào bồn rửa để cho cô em chồng trước đây vốn ngồi khểnh chân xem tivi sau mỗi bữa ăn rửa còn mình, lau tay rồi nhanh chóng đi về phòng. Giang cũng “quên” luôn cả cái lệ phục vụ trò chuyện với mẹ chồng khi bà ở phòng khách, vừa xem phim và ăn hoa quả.

Thấy thái độ của Giang, mẹ chồng vô cùng tức tối nhưng tất cả những “tính nết xấu xa” bây giờ của con dâu, bà đã phao tin cho cả phố biết trước khi Giang thay tính đổi nết rồi còn đâu, giờ có nói lại không khác gì bà là bà mẹ chồng cay nghiệt, chỉ biết suốt ngày soi mói, xét nét nàng dâu…
Cho đến một hôm, tình huống oái oăm bỗng xảy ra khiến bà xấu hổ, ngượng chín mặt từ đó không dám so đo gì với con dâu. Hôm đó, giữa buổi làm, Giang cảm thấy người khó chịu nên xin phép nghỉ làm về nhà sớm. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Giang đã nghe tiếng mẹ chồng và cô em chồng đang ríu rít trong phòng ăn: “Hôm qua, mẹ bảo thằng Quân (chồng Giang) giấu nàng ‘dâu đảm’ cho mẹ mấy triệu. Cộng với tiền của mẹ, mẹ mua cho mày hai chỉ vàng. Mau cất đi. Còn mấy con cua mẹ vừa hấp trên bếp, mày ăn một con, để dành cho anh mày một con. Của ngon thì chỉ có con mẹ đáng được ăn thôi…”. Đúng lúc này, Giang hầm hầm, nện mạnh gót giầy xuống nền nhà, bước vào… Mẹ chồng lúng túng, miệng chỉ còn biết ú ớ.
Tối đó, Giang để mặc mẹ chồng dọn bàn ăn, vừa bê mâm cơm đặt lên bàn, Giang nghiêm mặt, vẻ tức tối liếc nhìn mẹ chồng, mẹ chồng toan lên tiếng so đo nhưng dường như nhớ ra điều gì khiến bà khựng lại rồi quay lưng bỏ đi.

Những nàng dâu đáo để

Trong xã hội phong kiến, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chủ yếu là do mẹ chồng quá cay nghiệt, xét nét. Còn hiện nay, mâu thuẫn này có sự tác động qua lại từ hai phía, trong đó nhiều nàng dâu đã không làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình, còn tìm cách áp chế mẹ chồng.
Khi mẹ chồng hóa... người giúp việc
Bà bạn cùng cơ quan với tôi đã nghỉ hưu, kinh tế gia đình khá giả, có nhà mặt phố ở Hà Nội, lại xây hẳn một cơ ngơi khang trang, rộng rãi ở quê để một năm vài lần giỗ, Tết lấy chỗ đi lại, nghỉ ngơi. Hai anh con trai bà chỉ hơn kém nhau một tuổi, lại công tác ở những doanh nghiệp lớn giữa Thủ đô nên chỉ cần đánh tiếng “kén dâu” là nhiều gia đình đã “bắn tin” muốn làm thông gia.

Thế là chỉ trong vòng mấy tháng, gia đình bà “phát hành” 2 đợt thiếp mời cưới cho 2 con trai, mỗi đợt chừng 700 – 800 thiếp. Tiệc cưới được tổ chức trang trọng ở những khách sạn có “sao” bên Hồ Tây, tốn kém không ít. Xong việc cưới xin, bạn tôi mừng lắm vì từ nay sẽ có 2 nàng đỡ đần việc nội trợ, nâng giấc tuổi già. Nhưng không ngờ, ngay sau “tuần trăng mật” cô con dâu lớn đùng đùng đòi ra ở riêng với lý do: “Chúng con còn trẻ, cần được tự do, nhà mình bây giờ đông người quá, ở chung không tiện”. Thế là bà mẹ phải bỏ ra cả tỷ bạc để mua một căn hộ, trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất để “mời” 2 con đến ở.

Cô này vốn là nhân viên hành chính ở một cơ quan quận nội thành nhưng đã mất việc. Lúc đầu bà mẹ chồng không ưng, nhưng vì anh con trai cứ một mực đòi cưới nên bà đành nhượng bộ. Mới cưới được 5 tháng con dâu sinh cho bà một đứa cháu trai, hằng ngày bà phải khóa cửa nhà mình đi bế cháu đích tôn. Suốt ngày bà tã lót dầm dề, bón mớm từ giọt sữa đến thìa cháo, rồi rửa bát, lau nhà... Từ địa vị bà chủ, mẹ chồng trở thành “người giúp việc”. Đã thế, bà còn thường xuyên bị con dâu trừng mắt quát: “Sao giờ này bà vẫn chưa cắm cơm? Sao nhà bề bộn thế mà chưa dọn? Bà cho thằng bé ăn gì mà da nó mẩn đỏ lên thế này?

Đấy là chuyện cô con dâu cả, cô con dâu thứ hai xem ra còn “quý phái” hơn nhiều. Bố là sỹ quan quân đội về hưu, lương bổng khá; mẹ là kế toán trưởng một doanh nghiệp cỡ hàng đầu của Hà Nội, thu nhập hàng tháng vài chục triệu nên cô này luôn ỉ thế nhà mình giàu có hơn nhà chồng. Tự coi mình là “cành vàng lá ngọc” nên dù đã làm vợ, cô vẫn “không biết” thổi cơm, chợ búa. Cô tự hào một cách hồn nhiên với mẹ chồng: “Trước đây ở nhà con có phải làm gì đâu, mọi thứ mẹ con và người giúp việc làm cả...”.

Sinh con được 4 tháng cũng là 4 tháng “cấm cung” trong phòng. Mẹ chồng chợ búa, nấu nướng, giặt rũ, bưng cơm, đồ uống tráng miệng đến tận giường ngủ cho con dâu, nhưng không một lần nhận được câu: “Con cảm ơn mẹ”. Con đi làm, hôm nào bố mẹ chồng cũng chờ cơm, nhưng 2 con thường về muộn, bố mẹ nhắc nhở, lại còn xẵng: “Bố mẹ cứ ăn trước đi, chờ làm gì cho rách việc”. Thế là bố mẹ chưng hửng!

Quá vất vả vì con cháu, bà mẹ sinh ra đau ốm luôn nên phải nhờ người giúp việc. Nhưng không người nào ở được quá 1 tháng, vì con dâu đòi hỏi người ta quá khắt khe. Nào là người giúp việc phải “hợp tuổi” với con mình, nào là không được dùng điện thoại để tránh cho trẻ con không bị nhiễm từ, nào là phải ngủ qua đêm với đứa trẻ vì mẹ nó cần được ngủ “đẫy giấc” để mai còn đi làm. Nói tóm lại, các cô con dâu chỉ việc đẻ con mà không phải nuôi. Ngay cả đến việc cho con bú cũng không vì “không có sữa”, thực chất là muốn giữ bộ ngực cho khỏi “mướp”.
Cần trang bị cho con trước khi về làm dâu
Cách đây 1 tuần, bà bạn tôi mặt mày ủ rũ báo tin: “Con vợ thằng lớn nộp đơn ly hôn chồng rồi. Chắc là bây giờ sớm tối chạy hàng chuyến Lạng Sơn, Móng Cái... lại “mắc” với anh tài xế, lơ xe nào đó. Thôi cũng đành, cái ngữ con dâu ấy cũng chẳng nên tiếc làm gì...”. Bà kể tiếp: “Mấy hôm nữa ông nhà tôi nghỉ hưu, chúng tôi quyết định về ở hẳn dưới quê cho rảnh, chúng nó ở trên này muốn làm gì thì làm. Những tưởng có con dâu, cháu bế cháu bồng gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc, nhưng không ngờ... Chẳng dại gì mà nấn ná để luôn là một người giúp việc “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đó mới là chuyện nàng dâu ở thành phố, còn ở làng quê? Tháng trước, cô em gái tôi ở quê lên Hà Nội chơi than phiền: “Cái đứa con dâu nhà em nó chẳng biết làm gì bác ạ. Thổi nồi cơm, giặt mấy bộ quần áo không xong. Hiếm khi thấy nó cầm cái chổi quét nhà. Mọi việc trong gia đình đều đến tay mẹ chồng. Đẻ được đứa con trai thì cứ nghĩ mình vừa sinh ra “Hoàng thái tử”, nên vênh vang... sinh con cả tháng mà vẫn kiêng cữ, không ló mặt ra ngoài. Đến cái bô vệ sinh cũng phải người khác đi đổ. Đã vậy suốt ngày mặt mũi cứ nặng như chì, sưng sỉa lên cứ như người khác “có lỗi” với mình”.

Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng đây đều là chuyện không vui của những cô con dâu thời hiện đại. Đó cũng là những tiếng chuông khuyến cáo các bậc cha mẹ có con gái trước khi về nhà chồng nên chuẩn bị cho con kỹ năng “làm vợ, làm mẹ và cả làm con” một cách đầy đủ, chu đáo.

Tình yêu thương, chiều chuộng của con người chỉ có giới hạn. Một khi bố mẹ chồng hết lòng vì con cháu, thậm chí hy sinh cả sự an nhàn của tuổi già và cả núi tiền bạc, nhưng lại không nhận được sự “đền đáp” dù chỉ là lòng biết ơn, sự động viên, an ủi... thì dù con dâu có là “lá ngọc cành vàng” đi nữa cũng chỉ trở thành “cành vàng lá... mục” mà thôi.



Mẹ chồng nàng dâu và 5 vấn đề không thể giải quyết

1. Mẹ chồng ghen vì con dâu đã “cướp” con trai mình

Với các bà mẹ, mang thai 9 tháng 10 ngày để sinh ra đứa con vô cùng vất vả. Không chỉ vậy, ngay từ bé, các mẹ chồng đã quen với việc chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho con trai, quan tâm và để ý tới việc con thích gì, muốn làm gì.

Bởi vậy, khi bỗng dưng có một người con gái lạ đã xuất hiện rồi “cướp” quyền chăm lo cho đứa con trai mà bà rất mực yêu thương là điều không dễ gì chấp nhận.

2. Nàng dâu luôn nghĩ “mẹ chồng là người ngoài”

Nhiều nàng dâu luôn có suy nghĩ rằng “mình lấy chồng chứ không lấy cả gia đình nhà chồng, mẹ chồng chỉ đơn thuần là người sinh ra chồng mà thôi”. Suy nghĩ này luôn ám ảnh và khiến các nàng dâu cảm thấy bực bội kể từ khi bước chân về nhà chồng.

Họ không dám nhờ mẹ chồng giúp đỡ việc nhà như nhờ mẹ đẻ. Việc mẹ chồng để nàng dâu tự lo toan, quán xuyến toàn bộ công việc trong gia đình càng khiến nhiều nàng dâu cảm thấy vô cùng ức chế. Họ nghĩ: “Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại phải nghe lời của mẹ chồng, tại sao mình lại phải làm theo tất cả những gì bà muốn?”.
3. Mẹ chồng nàng dâu không thể cùng “chiến tuyến”
Mẹ chồng là mẫu phụ nữ truyền thống, luôn quan niệm “làm vợ là phải chăm lo cho gia đình và không cần thiết phải quá đầu tư vào sự nghiệp”. Trong khi đó, nàng dâu lại là mẫu phụ nữ hiện đại có suy nghĩ trái ngược với mẹ chồng. Vì vậy, thật khó chấp nhận khi mẹ chồng luôn để ý, soi xét từng hành động, cử chỉ, hơn nữa lại luôn có vẻ không hài lòng khi nàng dâu ăn mặc đẹp hơn hoặc trang điểm khi ra ngoài.

4. Bất đồng trong phương pháp dạy trẻ

Công việc bận rộn và nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống khiến các nàng dâu không có nhiều thời gian chăm sóc con mình. Và vì thế, các nàng dâu buộc lòng phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông bà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phương pháp nuôi dạy trẻ của hai người giống nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây chính là mẹ chồng và nàng dâu lại có suy nghĩ và phương pháp nuôi trẻ khác hẳn nhau.

Nếu như nàng dâu hàng ngày lên mạng tìm hiểu thêm kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học hơn thì các mẹ chồng vẫn làm theo ý mình với suy nghĩ “ngày xưa mẹ vẫn nuôi chồng con như thế, có sao đâu, vẫn lớn khôn cả đấy thôi”. Không thể thuyết phục mẹ chồng, nàng dâu đâm ra bực bội và mâu thuẫn nảy sinh.

5. Nàng dâu ức chế vì bị mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống riêng

Mặc dù con trai đã lấy vợ nhưng phần lớn các mẹ chồng vẫn quan tâm và chăm sóc cho con trai. Bà thường xuyên vào phòng riêng của hai vợ chồng và đôi khi tự ý thay đổi vị trí đồ đạc theo ý mình. Các nàng dâu thì coi đó là sự xâm phạm đời sống riêng tư và cảm thấy mình không được tôn trọng. Mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh.

Muôn thuở chuyện mẹ chồng - nàng dâu

Làm dâu thật khó, không khéo ăn khéo nói thì bị chê là vụng giao tiếp, không khéo cư xử. Khéo nói quá lại bị cho là giả dối, cũng không được lòng nhà chồng.

Nàng dâu khéo nịnh

Ngày chủ nhật được nghỉ, đưa cu Bi về thăm bà ngoại, chị Minh (Thanh Trì, Hà Nội) liền bị mẹ gọi ngay vào phòng riêng nhắc nhở: “Con dạo này lười lắm phải không, bỏ bê việc nhà, ngay đến chồng con cũng để mặc bà nội lo là sao? Lấy chồng gần nhà nên cái gì rồi cũng đến tai bố mẹ, vậy nên con liệu liệu mà cư xử cho đỡ xấu mặt bố mẹ đấy nhé”. Chị Minh ngẩn người, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào mà mẹ lại nói như vậy.

Chị yêu và cưới trong sự tấm tắc của bà con lối xóm: “Con bé thế mà thông minh, lấy chồng gần ngay bố mẹ để sau này được nhờ”, rồi thì “đúng là con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho”...
Nhưng chị Minh cũng hiểu, lấy chồng gần cũng có cái hại của nó, có chuyện gì không hay ho thì chỉ mấy phút sau là bay đến tai hai nhà ngay, chị mà không cẩn thận lại làm bố mẹ mình mang tiếng không biết dạy con. Biết thế nên trong mọi chuyện chị đều phải chú ý, từng cử chỉ, lời nói đến nét mặt, chẳng dám làm phật lòng nhà nội bao giờ. Thế mà nay, mẹ chị không biết nghe phong phanh chuyện gì lại nói như vậy.
Đúng là dạo này chị bận làm thêm ngoài giờ cho kịp lô hàng sắp xuất khẩu, ngày nào cũng 7, 8 giờ mới về đến nhà. Cơm nước đã sẵn sàng, chị cũng không phải nấu. Nhưng còn chuyện chồng con, chưa bao giờ chị bỏ bê. Con trai gửi bà ngoại, chiều nào bà cũng cho cháu ăn rồi bà nội chỉ việc sang đón về, trông cháu mấy tiếng đồng hồ cho đến khi chị về. Chị cũng đã nói khéo với ông bà để ông bà đừng nghĩ là chị “trốn” việc nhà. Các món ăn do ông bà nấu chị cũng chẳng dám chê, thậm chí còn khen ông bà nấu ngon. Thỉnh thoảng chị lại mua biếu mẹ chồng bộ quần áo hoặc mảnh vải… Chị không muốn bị nói là sống như ở trọ.

Thế nào mà có người đánh tiếng sang cho mẹ chị rằng chị bị chê là lười nhác. Hóa ra mẹ chồng chị ngoài miệng thì cười nói chị yên tâm công tác nhưng sau đó lại đi nói chuyện với hàng xóm: “Con dâu tôi giỏi giang lắm, việc nước thì chẳng ai bằng, nhưng việc nhà thì toàn trốn thôi, chỉ được cái mồm khéo nịnh là nhanh”.

Nàng dâu… khéo ăn

Không lấy chồng gần như chị Minh, cũng không mang tiếng “trốn” việc, chị Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) lại được mẹ chồng tặng cho danh hiệu “nàng dâu khéo ăn”. Số là chị Hải vốn “tinh ăn”, lại thẳng tính hay nhận xét nên cứ hễ ăn món gì ngon hay không là chị lại “phát biểu ý kiến”. Hồi mới về làm dâu, thấy bố mẹ chồng kì cạch làm món nem rán không cho hành tây vì bố chồng chị bị dị ứng với hành, thế là chị ý kiến ngay: “Con thấy nem rán mà không cho hành tây thì mất cả ngon, chả thấy mùi thơm, nhà mình ăn kì lạ quá nhỉ!” Dù biết rằng chị không có ác ý, nhưng ông bà cũng có vẻ phật lòng. Lần khác, cùng nấu cơm với mẹ chồng, liếc thấy mẹ chồng cho cả chỗ cà chua vào nồi nước canh chua, chị Hải đã kêu toáng lên: “Sao mẹ lại không xào cà chua trước chứ, thế này thì canh làm sao có màu được, nhìn chẳng ngon mắt đâu”. Nói vậy thôi chứ chị cũng không để ý thái độ của mẹ chồng, nếu tinh ý ra, chắc chắn chị sẽ thấy mẹ chồng đang dành cho mình ánh mắt không mấy thiện cảm.

Rồi không ít những lần khác nữa, ngồi vào mâm cơm, món nào chị nấu thì không sao, nhưng người khác nấu là thế nào chị cũng cho nhận xét: món khoai tây chiên này giòn thế?; canh cà bung mà chả thấy mùi thơm của cà đâu?; sao rau luộc lại đỏ như vậy?… Dù được nhắc nhở nhiều lần, nhưng dường như thói quen “làm giám khảo” đã ăn sâu vào máu nên chị cũng chẳng thay đổi được là bao. Vẫn biết tính chị là vậy, không khéo ăn khéo nói và không để bụng bao giờ nhưng bố mẹ chị có thể bỏ qua cho con gái chứ bố mẹ chồng thì không. Mỗi lần nhà có khách, hễ khách khen ông bà có cô con dâu khéo nấu nướng là y như rằng mẹ chồng chị lại nói xéo làm chị Hải không ít phen đỏ mặt: “Tôi tốt phước mới có cô con dâu có mồm tinh ăn, nấu ăn ngon hơn hẳn cả nhà nên mẹ chồng mà nấu là con dâu thấy khó ăn lắm”.

Sẽ là không thiếu những hoàn cảnh, những xung đột hay bất hòa trong cuộc sống làm dâu. Trong mối quan hệ nhạy cảm này không thể nói tại ai, tại nhà chồng, nhất là mẹ chồng khó tính hay tại bởi con dâu không biết hòa đồng với nhà chồng. Có chăng, mỗi người nên hiểu và thông cảm với nhau một chút để cuộc sống dung hòa hơn.

Là phận làm dâu, đừng quá khách sáo đến nỗi cứ phải nịnh nọt hay biếu xén lấy lòng bố mẹ chồng để rồi bị cho là giả tạo. Nhưng cũng đừng quá suồng sã đến nỗi cái gì cũng có thể chê thẳng thừng để rồi làm mất lòng người khác.

Là bậc cha mẹ, đừng quá xét nét con dâu, bởi sau thời gian cùng chung sống thì dâu rể gì cũng là con mình, hãy cứ coi con dâu như con gái thì chắc chắn mẹ chồng nàng dâu sẽ hiểu và thông cảm với nhau hơn.

'Mất hứng' vì... mẹ chồng

Đang cao trào "yêu đương", vợ chồng Quyên giật bắn mình quơ vội chăn đắp lên người khi bà mẹ đẩy cửa bước vào để tìm… cái kéo.


Ngay khi chuẩn bị cưới, Quyên đã nhắc Trung làm cái khóa cửa ở phòng tân hôn nhưng anh cứ ừ hữ. Sau cưới, bị giục nhiều lần, Trung mới nói thật là đã định làm nhưng mẹ cản, bảo lâu nay nhà vẫn thế, vợ chồng mày có chuyện gì giấu giếm hay sao mà phải khóa trong. Anh đành thôi vì sợ mẹ tự ái.

Mẹ Trung góa chồng sớm, ở vậy nuôi con nên chăm sóc Trung từng ly từng tí. Bà quen can thiệp vào mọi mặt trong cuộc sống của con nên khó chấp nhận việc sau khi lấy vợ, Trung lại làm khóa phòng riêng để cấm bà vào.

Vì vậy mỗi lần âu yếm nhau, vợ chồng anh chỉ có thể khép cửa, chặn cái ghế để người bên ngoài nếu đẩy thấy nặng thì biết ý bỏ đi.

Nhưng bà mẹ không làm thế mà đẩy mạnh tung cả ghế, vào phòng con chỉ để đưa cho ca nước, đĩa trái cây, tìm cái kéo… hay hỏi han, nhắn nhủ một câu vô thưởng vô phạt nào đó, nhiều lần khiến đôi vợ chồng trở tay không kịp.

Mẹ biết thừa những lúc đó chúng mình đang làm gì, cứ như là cố ý ấy” - Quyên nuốt nước mắt nói với chồng.

Trung cũng cảm thấy vậy, nhưng không dám nói vì một lần góp ý đã khiến bà nổi cơn tam bành: “Tao cũng chỉ muốn chăm sóc mày, sao lại nỡ nói tao thế”.

Bất lực, ấm ức, cộng với tâm trạng lo lắng bất an mỗi khi “yêu” nên Quyên không còn cảm hứng với chuyện chăn gối.

Chị Thương (Hà Đông, Hà Nội) cũng ức chế vì không có được sự riêng tư do sống chung với mẹ chồng, vốn ở quê lên chăm cháu. Nhà thuê, chỉ có một phòng, được ngăn đôi bằng chiếc tủ. Giường của vợ chồng Thương có thêm cái rèm.

Đêm, bà mẹ thường vén màn ở giường con xem em bé ngủ có ngon không, có bị rơi chăn không… và đã vài lần bắt gặp cảnh "chăn gối" của con.

Sau những lần cả hai bên đều xấu hổ như vậy, Thương tưởng mẹ chồng sẽ rút kinh nghiệm, khi vào sẽ báo trước, nhưng rồi bà vẫn… quên. Chỉ cần nghe bé khóc hay nhớ cháu là đột ngột lại vén màn.

Không thể ái ân trong cảnh thấp thỏm như vậy, Thương thường từ chối mỗi khi chồng đòi hỏi, những lần không chối được, cũng phải “đánh nhanh thắng nhanh” nên chẳng có cảm xúc gì. Sau đó, họ thuê nhà khác có phòng riêng nhưng chứng lãnh cảm vẫn theo đuổi chị một thời gian khá dài.

Còn phòng riêng của vợ chồng Tú - Oanh (Thanh Trì, Hà Nội) có khóa đàng hoàng nhưng họ vẫn không tránh được stress.

Nhiều lần đang mặn nồng, nghe thấy mẹ xoay nắm đấm và giật cửa, rồi bà gọi toáng lên, cáu: "Việc quái gì mà phải khóa cửa thế này, rõ dở hơi. Mở nhanh cho tao vào kiếm cái bút". Mặc vội quần áo đi ra, trong lòng Oanh cứ ấm ức. Giận cá chém thớt, chị "cấm vận" chồng, trong khi bản thân cũng tắt hết "lửa".

Những phụ nữ lâm vào tình cảnh hờ hững với sex do ảnh hưởng của mẹ chồng như trên không hiếm. Theo bà Trần Thị Hồng Hà - chuyên gia tâm lý của Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình, Hội liên hiệp thanh niên, chuyện chăn gối luôn yêu cầu không gian riêng tư, nhất là với phụ nữ Việt Nam vốn e dè, kín đáo. Vì vậy việc bị bắt gặp hoặc luôn phải yêu đương trong nỗi lo bị bắt gặp sẽ khiến họ bất an, không hào hứng và không cảm nhận được những khoái cảm chăn gối. Lâu ngày, chẳng những chứng lãnh cảm có thể xuất hiện mà người phụ nữ còn dễ trở nên cáu gắt, trầm uất do những ức chế khó tâm sự với người ngoài.

Nguyên nhân sự xâm phạm thường là sự vô ý của các bà mẹ nhưng nhiều khi là do cố tình, nhất là với những bà mẹ chỉ có duy nhất một con hoặc phải một mình nuôi con khôn lớn. Khi con lấy vợ, họ thấy mất mát do phải chia sẻ tình cảm hoặc ghen với con dâu nên nảy sinh tâm lý “phá đám”.

Nhất thiết phải có khóa phòng riêng

Bà Hồng Hà khuyên rằng, cách duy nhất để tránh những tình huống trên là phải có khóa cửa phòng riêng, tốt nhất là trước khi cưới. Lấy nhau rồi vẫn chưa có khóa phải làm sớm, khóa hỏng thì sửa lại. Nếu bị mẹ phản đối vẫn cứ thực hiện, tùy từng hoàn cảnh mà có cách giải thích hợp lý, chẳng hạn: Bọn con đã quen khi vào phòng đóng cửa rồi, khi cần mẹ cứ gõ, con sẽ mở ngay; hay nhiều khi bọn con thay quần áo hay có những phút riêng tư, nếu không kín đáo thì là không tôn trọng mẹ… Có thể những lý do này không làm mẹ hài lòng nhưng rồi dần dần bà sẽ phải chấp nhận thực tế là phòng của con có khóa.

Trường hợp không thể có không gian riêng (như nhà chỉ một phòng, ngăn bằng rèm), người chồng nên khéo léo góp ý với mẹ, hoặc nhờ một bà cô bà bác có uy tín nào đó nói giúp một cách tế nhị.

Để mẹ đỡ chạnh lòng, nhất là những bà mẹ cô đơn, quen coi con là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống, các cặp vợ chồng chỉ nên đóng cửa những lúc thật cần thiết, còn bình thường cứ mở để mẹ có thể ra vào thăm hỏi, hay xếp đặt đồ đạc… Nên hạn chế việc âu yếm nhau trước mặt bà. Thường ngày cần tỏ ra ân cần, quan tâm nhiều đến mẹ.

Về phía các bà mẹ, chuyên gia Hồng Hà cũng khuyên nên tôn trọng sự riêng tư của con cái. Khi con đã lập gia đình, nên chấp nhận một thực tế là nó đã khôn lớn, cần có không gian riêng, không thể can thiệp vào mọi chuyện như trước nữa. Mặt khác, nên quan niệm rằng việc làm khóa phòng riêng thể hiện sự tôn trọng cả hai bên.

Bố mẹ chồng quá xét nét

Dù được mọi người đánh giá là cô gái khéo léo biết cư xử nhưng trong mắt bố mẹ chồng, mọi việc Huyền làm đều không “lọt tai, vừa mắt”.
Ngọc Anh (25 tuổi), nhà ở Hoàng Mai – Hà Nội mới về nhà chồng chưa được bao lâu đã không thể nào chịu đựng được bản tính xét nét từng ly từng tý một của bố mẹ chồng. Ngọc Anh tâm sự: “Mẹ để ý tôi từ dáng đi đứng, đến quần áo ăn mặc, đến cách ngồi vào bàn ăn, cách gắp thức ăn. Tôi chỉ không may sơ sẩy một chút thôi là bị mẹ lên tiếng trách móc ngay: ‘Con gái không ai bước bước dài như thế. Bước ngắn lại. Mà đi ra khỏi cửa thì cũng phải biết ý tứ, đừng có mà quay lưng, chổng mông vào mặt bố mẹ chồng’, có khi thấy con dâu đang rửa bát, mẹ chồng lại đi vào nói oang oang: ‘Cơm thừa thì mang ra thùng nước gạo ngoài đầu ngõ đổ chứ ai lại đổ chung vào túi đựng rác. Bát thì cô cứ rửa có hai lần là sao. Rửa như thế đến lúc ăn lại toàn mùi nước rửa bát cho mà xem’.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Có khi ngồi trong mâm cơm rồi mà mẹ chồng cũng chẳng tha cho Ngọc Anh: “Con gái ăn uống thì gắp từng ít một thôi”, “ấy, đừng đặt cái muôi canh xuống mâm, đặt vào trong cái bát kia kìa. Cô gắp cái gì thì cho bát vào gần cho khỏi rớt ra mâm”… Mỗi lần nghe mẹ chồng nói, Ngọc Anh không khỏi ấm ức, vì bà để ý quá mức. Dù sao thì từ trước đến nay cô luôn được bạn bè và người thân đánh giá là cô gái biết cư xử, ăn nói lễ độ. Vậy mà mẹ chồng bao giờ cũng tìm ra được những điểm sai sót dù là nhỏ nhặt nhất để trách móc cô.
Cũng cùng cảnh ngộ có mẹ bố mẹ chồng quá kĩ tính và hay xét nét, nhưng Huyền (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Nại – Hà Nội còn buồn bực hơn khi bố mẹ chồng lúc nào cũng ngấm ngầm nói xấu cô với những người xung quanh. Huyền luôn phải âm thầm chịu đựng những điều gièm pha của mọi người sau lưng mình. Có lần đi làm về, tình cờ Huyền thấy mấy người trong ngõ ngồi chơi tụ tập với nhau. Thấy Huyền đi qua, họ ra vẻ chỉ trỏ và thì thầm: “Con dâu nhà bà Vân đấy. Gớm! Nghe bà ấy than, cô con dâu này làm gì cũng cẩu thả. Lúc nào cũng chỉ cốt cho nhanh, còn lại thì bếp núc cứ gọi là nham nhở, bẩn thỉu…”. Nghe những gì họ nói khiến cô tức đến uất nghẹn trong người mà không biết phải thanh minh thế nào.
Huyền tâm sự rằng: “Từ ngày về làm dâu tôi đã cố gắng rất nhiều để chiều lòng bố mẹ chồng, nhưng họ luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Chẳng phải vì tôi không làm tốt việc nhà mà vì bố mẹ chồng muốn tôi ở nhà hẳn luôn, không đi làm nữa, vì lương của chồng tôi đủ cao để nuôi sống cả nhà rồi. Bố mẹ chồng càng ngày càng để ý, chỉ cần tôi làm sai, hay thiếu sót điều gì là bị mắng ngay. Mà ông bà còn ngấm ngầm nói xấu sau lưng tôi với chồng, bạn bè của chồng, rồi hàng xóm xung quanh. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ sống đến ngần ấy tuổi rồi, đã trải qua biết bao nhiều chuyện rồi mà còn ích kỉ đến như vậy”, Huyền thở dài ngán ngẩm.
Cô còn chia sẻ, ở với bố mẹ chồng tốt nhất phải chú ý từng chút một. Dù họ có tỏ ra dễ tính nhưng thực ra lúc nào họ cũng để ý những hành vi nhỏ nhất của mình. Đừng để vì những chuyện nhỏ ấy mà ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của các bạn. Còn một điều nữa là, đừng đem chồng ra để trách mắng hay than thở, vì đó là chuyện mà những người vợ chúng ta phải tự biết tìm cách để giải quyết. Như thế sẽ tránh những xung đột không nên có với hai vợ chồng.

Nghệ thuật chung sống với mẹ chồng

Người xưa vẫn thường an ủi các cô gái phải chịu cực khổ làm dâu bằng câu nói “Có làm dâu mới được là mẹ chồng”. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong xã hội ngày nay đã khác hẳn quan niệm cũ thời phong kiến, nhưng vẫn là một vấn đề không thể lẩn tránh khiến phần lớn phụ nữ quan tâm. Vậy làm thế nào để giải quyết ổn thỏa quan hệ mẹ chồng nàng dâu, xây dựng được mối thân tình với đối phương để kéo dài những ngày dễ chịu khi mới về nhà chồng?

Hãy xác lập quan điểm “yêu chim và tổ”
Bạn đừng nhầm lẫn là “yêu tổ chim”. Hai cái đó là khác nhau hoàn toàn đấy. Chồng và mẹ chồng ví như con chim với cái tổ, bạn cũng chỉ là một con chim nhỏ mà thôi, nhờ có cái tổ ấm mà con chim – chồng bạn – trưởng thành, yên ổn trong mấy chục năm. Nay được hưởng quả ngọt, lẽ nào bạn lại định dỡ tổ? Nếu có được quan điểm như thế, bạn sẽ quan tâm đến mẹ chồng từ những chi tiết nhỏ nhất để rồi từ đó không đòi hỏi mẹ chồng phải yêu thương hay chiều chuộng mình này nọ. Một miếng trầu, một quả cau tự tay bạn mua biếu mẹ chồng, hẳn sẽ làm bà vui lòng. Bà sẽ không tủi thân cho rằng con bà bất hiếu, có vợ quên mẹ. Như vậy, bắt đầu từ bạn, quan hệ gia đình sẽ được hài hòa.
Luôn đứng về phía mẹ chồng
Đó là nguyên tắc tưởng như vô nguyên tắc, xin chớ bỏ qua! Ở đây đòi hỏi một chút khôn lanh. Nói chung, các bà mẹ chồng thường coi con dâu là “kẻ ngoài biên chế”. Để sớm được bà thu nạp, bạn hãy nhanh chóng đưa bà vào “mê hồn trận”, làm cho bà cảm thấy bạn còn vâng lời bà hơn cả con đẻ. Mọi vấn đề nên theo ý bà. Ví dụ: Kiên quyết ủng hộ chế độ dinh dưỡng của bà, kiên quyết không đứng về các thành viên khác trong gia đình bắt mẹ chồng uống thuốc giảm béo khi bà không muốn. Mấu chốt ở đây là tạo ra không khí thân thiện, hòa hợp, trong đó bạn là một thành viên của nhà chồng.
Lời nói của mẹ chồng khó nghe
Làm con dâu nếu rơi vào trường hợp như vậy nên nghĩ rằng mẹ chồng đang có những điều ấm ức ở trong lòng và nên tìm cách để làm “nguôi cơn giận”, dùng lời lẽ hòa nhã, thân thiện để “cảm hóa” mẹ chồng, chủ động bày tỏ sự ân cần,
quan tâm đến bà. Những cử chỉ lời nói như vậy sẽ có tác dụng cảm hóa dần, cuối cùng bà sẽ không nói những lời khiến bạn phải khó chịu nữa.
Chớ có tranh phải trái
Nhà nào chả có những vấn đề vặt vãnh đưa ra bàn cãi, tranh luận. Là con dâu, bạn hãy nhớ rằng, gia đình là nơi trọng tình, không trọng lý, không nên cãi lý trong gia đình. Việc nhà có đúng có sai nhưng không nhất thiết phải làm cho ra nhẽ mới thôi. Mẹ chồng có bảo Mặt trời mọc ở phương Tây thì bạn cũng cứ tán đồng dù bạn biết rõ là nó mọc ở phương Đông, không cần phải “cải chính”, sửa sai mà khiến bà mất mặt. Nên nhớ rằng: Mất thể diện với con dâu là điều mà các bà mẹ chồng không muốn nhất.
Chớ “đòn càn hai mũi” ở giữa
Chớ nói xấu mọi người theo kiểu “đòn càn hai mũi”, bạn sẽ dễ lâm vào tình trạng cô lập không ai chia sẻ.
Người mẹ nào cũng yêu chiều con, bà có thể chửi bới con, nhưng quyết không chấp nhận ai nói xấu về con. Do đó, trước mặt mẹ chồng, dù đùa với chồng bạn cũng phải cẩn thận kẻo gánh vạ. Nếu chồng và bạn cãi cọ, mâu thuẫn, dù mẹ chồng có khuyên bạn hay tỏ ý thông cảm với bạn về sự không phải của chồng, thì tốt nhất bạn chỉ gật đầu vâng theo, chớ nên nhân dịp đó ra sức lên án, tố cáo chồng, thận trọng kẻo ươm mầm mống bất mãn cho mẹ chồng.
Một điều quan trọng hơn là: Tối kỵ nói xấu, làm tổn thương mẹ chồng trước mắt chồng.
Bày tỏ tình cảm thay chồng
Thỉnh thoảng lại chuyển tới mẹ chồng tình cảm kính yêu của chồng với mẹ, dù anh ta chả bộc lộ điều đó. Người làm mẹ luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái, dẫu có phải móc cả tim gan ra vì con trai, bà cũng vui lòng. Nhưng con trai bà thường rất vụng về trong nói năng cư xử với mẹ, thậm chí phát ngôn thiếu suy nghĩ khiến bà đau lòng. Lúc này, phương pháp tốt nhất của bạn là cùng bà “ôn nghèo kể khổ”, phải nuôi con vất vả ra sao, rồi con trai (chồng bạn) vốn hiếu kính mẹ thế nào. Khi đó bà sẽ thấy được an ủi vì bạn đã không “cướp” mất con trai bà, hơn nữa bà còn phải thấy có con dâu, bà đã được thêm sự quan tâm, chăm sóc.


Mẹ chồng quá “tân thời”

Bây giờ hầu như tối nào mẹ em cũng đi khiêu vũ ở các phòng trà và ăn mặc ngày càng hở hang, sặc sỡ.
Em 24 tuổi, đang gặp rắc rối với gia đình chồng. Em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ em cho bà nội nuôi. Thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên em rất coi trọng tình cảm gia đình, nhưng mọi sự không dễ dàng.
Mẹ chồng em là một phụ nữ giỏi giang và rất tốt. Ba mẹ chồng em ly hôn lâu rồi, mình mẹ ở vậy nuôi ba người con khôn lớn, ai cũng có việc làm ổn định và rất ngoan. Bây giờ con cái đã lập gia đình, mẹ cũng không còn nặng gánh. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như mẹ chồng em không phải là một người quá “tân thời”!
Tính tình mẹ rất thoải mái. Mẹ thích ăn diện nên hay mua sắm, quần áo giày dép nhiều đến nỗi căn nhà trọ nhỏ bé của tụi em không thể nào chứa hết. Có khi mẹ còn mặc những bộ đồ của tuổi 18 sặc sỡ. Đi đâu em cũng nghe người ta nói về cách ăn mặc không giống ai của bà. Nhiều khi em cũng mắc cỡ lắm nhưng không biết phải làm sao. Dù vợ chồng em đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý nhưng vẫn không có gì tiến triển. Gần đây mẹ chồng em còn đi học khiêu vũ. Em nghĩ đây cũng là một môn thể thao tốt nên không nói gì, nhưng bây giờ hầu như tối nào mẹ em cũng đi khiêu vũ ở các phòng trà và ăn mặc ngày càng hở hang, sặc sỡ.
Khổ nỗi vợ chồng em ở chung với mẹ nên góp ý hoài lại sợ mẹ giận. Chồng em dù không thích nhưng không phải chứng kiến mỗi ngày nên cũng chẳng quan tâm. Vợ chồng em lo kiếm tiền cho gia đình nhưng mẹ hay xen vào góp ý một cách thái quá, thậm chí la mắng chồng em ngay trước mặt khách hàng. Em không hài lòng về cách sống thờ ơ, không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình của mẹ chồng. Em không muốn tình cảm gia đình rạn nứt, càng không muốn mẹ chồng em phải sống một mình đơn độc. Em bối rối quá!

Phát khóc vì mẹ chồng cổ hủ

Nhiều bà mẹ chồng cả đời sống với quan niệm cũ đã làm nhiều cô con dâu không khỏi cảm thấy khó chịu và bất tiện.

“Thời trang thập niên 70”

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ngọc Anh, nhân viên công ty tư vấn luật ở Cầu Giấy, Hà Nội kết hôn đã nửa năm mà vẫn chưa thể hòa hợp được với mẹ chồng. Nhiều khi tâm sự với chị em làm cùng công ty cô chỉ biết lắc đầu: “Mẹ chồng tớ cổ lỗ sĩ lắm”.

Chị kể, nhiều lần lĩnh lương, thưởng mấy chị em lại rủ nhau đi mua sắm. Có những cái váy chị thích thật mua về nhưng chỉ mặc một, hai lần rồi để đấy. Mẹ chồng chị biết thì xót của và mắng con dâu là lãng phí. Đến bữa cơm bà “mặt nặng mày nhẹ”: “Vải còn tốt, mới mặc vài lần thì sao không dùng đến lúc nào hỏng thì hãy bỏ đi. Ngày xưa, chúng tôi quần áo chẳng có mà mặc, đến Tết được bộ áo mới là sướng đến quên cả ăn cả ngủ”.
Bà tiếp tục: “Đến đôi dép nhựa đứt còn lấy miếng sắt nung đỏ để hàn lại mà đi nữa là…”, rồi bà ngao ngán lắc đầu. Chị ăn miếng cơm thấy đắng ngắt. Mẹ chồng chị ở quê có một anh con trai duy nhất là chồng chị bây giờ. Khi anh học xong thì ở lại Hà Nội lập nghiệp, mua nhà rồi đón mẹ từ quê lên để tiện phụng dưỡng. Bà ở Hà Nội nhưng mọi phong tục, tập quán vẫn giữ nguyên như hồi ở quê.
Không chỉ thế những lần đưa mẹ chồng đi mua sắm quần áo, chị tiện thể cũng “tự thưởng” cho mình chiếc váy thì bà sa sầm nét mặt: “Gái có chồng mà ăn mặc thế này người ta cười cho, chỉ còn nước lấy mo mà che mặt thôi con ạ”. Ngay sau đó, bà chọn ngay mấy cái áo kín cổng cao tường, cái thì hồng cái thì hoa văn rồi nhấn vào xe đẩy của con dâu.

“Tiếng bấc tiếng chì” vì cái tóc

Hoàng Hải (Trương Định, Hà Nội) cũng nhăn nhó: "Mình muốn làm đầu xoăn mà mẹ chồng mình ngăn cản ra mặt. Bà bảo mình có phải ca sĩ đâu, bày vẽ tóc tai làm gì".

Thấy con dâu suốt ngày đổi kiểu tóc hết ép rồi lại xoăn, nhuộm này nhuộm nọ mẹ chồng chị cũng chóng hết cả mặt. Bà bảo: “Ngày xưa tao toàn gội lá bưởi, sả, nửa quả chanh cũng sạch cái đầu mày làm thế vừa tốn tiền có khi rước bệnh vào người thì khổ con ạ”.

Mẹ chồng chị Hải ở Thái Bình lên chơi được nửa tháng nay thì cuộc sống gia đình chị cũng đảo lộn từng ấy thời gian với kiểu phát ngôn của bà: “Ngày xưa thế này… ngày xưa thế nọ…”.

Chị chỉ biết nhăn mặt: “Mẹ cổ (cổ lỗ sĩ) quá”, bà nghe không rõ còn gắng hỏi cho ra nhẽ: “Lỗ lãi cái gì?”

Từ hôm mẹ chồng dưới quê lên chơi, Huế (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng than thở: "Trước mình đi làm toàn mặc váy, ở nhà cũng thoải mái với áo mỏng, mẹ chồng thấy thế lúc đầu còn tròn mắt sau lại “nói bóng nói gió” phát mệt lên được”.

Để lên đối sách đối phó với mẹ chồng, Huế hăm hở đi làm sớm với bộ quần áo kín đáo, phẳng phiu để “qua mắt” mẹ chồng. Sau đó, lên đến công ty chị lại phi ngay vào phòng vệ sinh thay những bộ cánh hợp mốt nhất. Đến chiều lại chịu khó về muộn để thay đồ, ăn vận như lúc mới rời khỏi nhà.

Nhờ chiêu thức này, chị không còn khiến mẹ chồng cảm thấy “nóng mắt” nữa.

Mẹ chồng cổ lỗ sĩ hay con dâu "thoáng" quá đà?

Nhiều bà mẹ chồng cả đời sống với quan niệm cũ và lấy những giá trị đạo đức chuẩn mực ngày xưa để làm thước đo cho hiện tại đã làm nhiều cô con dâu không khỏi cảm thấy khó chịu và bất tiện.

Nhưng cũng có không cô con dâu tự cho mình có lối sống hiện đại, phóng khoáng mà quên đi phép tắc, lễ nghĩa từ xưa để lại. Nhưng thời nào cũng vậy, người phụ nữ càng có trình độ nhận thức, càng phải biết cách cư xử, sống có văn hóa và luôn tôn trọng kế thừa những chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp mà thế hệ trước đã để lại. Đó cũng là bí quyết để giữ lửa cho gia đình thời hiện đại.
Nếu sinh hoạt gia đình bỗng dưng bị đảo lộn vì mẹ chồng, con dâu cũng không nên vì thế mà gia tăng khoảng cách. Nên hiểu rằng, mẹ chồng cũng cần cơ hội và thời gian để hiểu thêm về con dâu. Vì vậy, nếu không chung sống thường xuyên với mẹ chồng, con dâu nên coi những dịp mẹ chồng lên chơi là “cơ hội vàng” để gần gũi, thân thiết với mẹ chồng hơn.

Mệt vì mẹ chồng dặn dò sắm tết

“Trời ơi, họ hàng có tới cả mấy chục gia đình. Ai cũng nhờ mua thì chết mất. Đâu phải mình rỗi rãi tới mức ấy, vả lại chẳng lẽ mua rồi về lấy tiền của từng nhà? Mà “biếu không” thì vợ chồng sạt nghiệp” – Chị Tuyết đang đau đầu và giật mình thon thót mỗi khi chuông điện thoại reo. Nhìn danh sách các gia đình nhờ mua bánh kẹo chị Tuyết muốn chỉ muốn độn thổ.
Còn gần một tháng mới tới tết, nhưng mấy hôm nay, hôm nào mẹ chồng Hoa cũng gọi điện thoại nhắc nhở cô phải mua cái này, sắm cái kia chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Hôm trước mẹ chồng gọi dặn Hoa phải mua lấy một yến gạo nếp nàng hương, gửi về quê trước ngày Ông công ông táo để bà còn nhờ người gói bánh chưng vì trên quê chẳng đào đâu ra loại nếp ấy. Hoa dạ dạ vâng vâng. Ngày hôm sau, bà lại gọi xuống hỏi lại Hoa xem đã biết nếp cái hoa vàng nó dài nó tròn ra làm sao chưa, vì bà sợ, cô bị người ta lừa.
Hết gạo nếp rồi đồ đi lễ tết, nào là không cần xịn quá, nhưng phải đủ tấm, đủ món, nào là phải mua áo, gấm quần lụa để biếu cụ nội, cụ ngoại… nói tóm lại là đủ thứ trên đời.
Hoa bảo: “Nghe xong một cú điện thoại của mẹ chồng mà mình muốn xỉu, nóng hết cả tai. Mà nếu mình nhớ hết được tất cả bấy nhiêu lời vàng ngọc thì chết liền. Không chỉ gọi vào buổi tối, lúc hai vợ chồng đã xong xuôi mọi việc, có hôm, mình đang họp với sếp bà cũng gọi chỉ vì sực nhớ ra chưa nhắc mình gọi cho ông anh họ đặt mua ít miến vì quê nhà ông ấy có nghề làm miến gia truyền”.
Thực ra, đau đầu, nhức óc vì mẹ chồng nhắc nhở tỉ mí quá, nhưng Hoa không bực bởi vì mẹ chồng cô chu đáo, lo lắng hết cho con dâu, con trai. Bà lo đây là năm đầu tiên Hoa về làm dâu, chưa biết hết “nếp nhà” cho nên bà phải dặn. Vì bà cũng từng như Hoa, từng có những bỡ ngỡ khi tết đầu tiên làm dâu bà nội chồng Hoa bây giờ.
Gia đình chồng Hoa chuyện gì có thể qua quýt chứ 3 ngày tết thì phải có đủ lễ nghi. Chuyện mâm cỗ cúng gia tiên gồm những món gì cũng phải được tuân thủ nhất nhất. Trên mẹ chồng, Hoa còn có bà nội chồng cẩn thận và kĩ tính vô cùng. Vì thế, dù có phiền hà, có đau đầu, nóng tai, Hoa vẫn phải cảm ơn mẹ chồng, đã hết lòng thương yêu cô.
Chẳng như giống như Hoa, năm đầu tiên phải sắm tết nhà chồng, chị Lan đã có hẳn thâm niên 5 năm làm dâu, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày cuối năm mẹ chồng chị lại gọi điện nhắc nhở chuyện sắm tết.
Theo chị Lan kể thì mẹ chồng chị Lan rất xính đồ thành phố. Cho nên cái gì bà cũng muốn con dâu mua ở Hà Nội mang về, vì bà thích được khoe với hàng xóm, họ hàng mình có con dâu đảm đang, nhà mình “sang” vì xài toàn đồ thành phố. Mấy năm trước, chị Lan chiều mẹ chồng, tha mang đủ thứ từ phố về quê. Từ gói bánh, hộp mứt, chai rượu, bánh đa nem, cân giò lụa, miến nấu canh, thậm chí cả đồ hàng mã gửi cho các cụ…
“Ngày về quê, hai vợ chồng ra bắt xe khách, ai cũng bảo vợ chồng nhà này đi buôn à? Lỉnh cà lỉnh kỉnh, đủ thứ chai, lọ, túi tắm…” – Chị Lan kể.
Năm nay, chị có thêm đứa thứ hai, nên cũng ngại mang vác. Chị tính bảo chồng chỉ mua những đồ quan trọng mà ở quê không có, còn đâu, về quê, hai vợ chồng đi sắm cho nhẹ nhàng. Chồng chị nghe có lí, nhân tiện về quê giỗ họ, thông báo với mẹ luôn, mẹ anh giãy nảy lên không đồng ý và “khủng bố” chị Lan bằng hàng loạt các cuộc điện thoại.
“Về quê này chả có gì đâu con ạ. Đấy, hôm nọ, bố mày thèm ăn cái bánh gì hộp vàng vàng, có nhân cam ở trong mà con mua mang về mà có đâu. Mẹ nhờ cả thằng Tít con bác Hoàng đi chợ huyện cũng chẳng mua được. Đằng nào cũng mất tiền mua, mua đồ ngon mà ăn con ạ”.
Chị Lan chưa kịp phản ứng gì, bà mẹ chồng lại ấn tiếp “Cái giò lụa con mua dưới đấy sao mà ngon thế, còn giò nhà thằng Tiến làm ăn nhạt phèo. Mùng 4 mẹ mời các bà trong hội người cao tuổi tới nhà mình dùng cơm, người ta ăn mãi đồ quê rồi, chỉ muốn tới nhà mình ăn đồ thành phố thôi con ạ. Hay là năm nay chúng mày làm ăn thất bát? Không sao, cứ mua đi, lần này về mẹ trả, mẹ vừa bán được cặp bê được gần chục triệu cơ. Về mẹ trả, con nhé”.
Chị Lan ngao ngán vì kế hoạch ngưng “trở củi về rừng” của chị bị phá sản rồi. Mẹ chồng đã nói thế, con dâu nào dám từ chối, chị không tiếc tiền mà chỉ vì đường xa cách rách quá. Chắc là tết này, chị phải bảo chồng thuê hẳn một chuyến taxi trở cả nhà, trở “cả Hà Nội” về quê cho đẹp lòng mẹ chồng.
Vợ chồng anh Hùng, chị Tuyết cũng đang chết chìm chết nổi vì sự dặn dò sắm tết. Nhưng chẳng phải sắm cho gia đình anh chị, mà là "săm hộ" họ hàng. Chả là vợ chồng anhchị cùng là cán bộ ở một nhà máy sản xuất bánh kẹo có tiếng ở Hà Nội. Những năm trước, năm nào anh chị cũng mang về quê nhiều quà cáp, bánh, kẹo để biếu anh em, họ hàng. Họ hàng đông, nên của biếu cũng chỉ gọi là “hương hoa”, chứ làm sao khuân cả nhà máy bánh kẹo về để chia cho mọi người được. “Nhưng cái chất của nó thì là nhất” – đấy là lời nhận xét của ông cậu anh Hùng.
Chả hiểu sao năm nay, họ hàng lại nghĩ ra kế “nhờ” anh chị mua giùm bánh kẹo tết. Họ chả dám nói thẳng với anh chị, mà thông qua bố mẹ anh để “cậy nhờ”. Thế là còn gần tháng nữa mới tới tết, anh chị liên tục nhận được điện thoại của bố, mẹ dặn dò mua hộ bác Liên mấy cân bánh quy, mua hộ cậu Thành mấy cân kẹo lạc…
Thực ra gọi là bánh thủ đô, kẹo thành phố, nhưng ngày nay đời sống ở thành phố và nông thôn có còn khoảng cách nhiều đâu. Bánh kẹo, hàng hóa ở thành phố sản xuất ra là để đem về các miền quê tiêu thụ, chứ người thành phố có được bao nhiêu. Nhưng người nhà quê họ thế, cùng chiếc bánh ấy, cái kẹo ấy, nhưng mang ở thành phố về thì tấm tắc khen ngon, nhưng mua ở cửa hàng tạp hóa nhà quê thì cũng bình thường thôi mà.
“Trời ơi, họ hàng có tới cả mấy chục gia đình. Ai cũng nhờ mua thì chết mất. Đâu phải mình dỗi dãi tới mức ấy, vả lại chẳng lẽ mua rồi về lấy tiền của từng nhà? Mà “biếu không” thì vợ chồng sạt nghiệp” – Chị Tuyết đang đau đầu và giật mình thon thót mỗi khi chuông điện thoại reo. Nhìn danh sách các gia đình nhờ mua bánh kẹo chị Tuyết muốn chỉ muốn độn thổ.

Villas-Boas rời Porto vì "sợ" Mourinho

Chủ tịch của CLB Porto Pinto da Costa cho rằng việc tân HLV của Chelsea Andre Villas - Boas sợ bị so sánh với Jose Mourinho, người đang dẫn dắt Real Madrid, đã khiến cho ông rời Porto.

Cùng là những người Bồ Đào Nha, cùng thành danh khi còn rất trẻ với đỉnh cao là cú ăn ba danh hiệu với Porto, đã có khá nhiều những sự so sánh giữa Villas - Boas với "người thầy" Jose Mourinho (trước khi theo nghiệp HLV, Villas - Boas từng là trợ lý cho Mourinho). Tuy nhiên, theo chủ tịch Pinto de Costa thì HLV của Chelsea không muốn bị đem ra để "cân đo đong đếm" với người tiền nhiệm của mình.

"Villas - Boas đã từng bị ám ảnh với "bóng ma" của Jose Mourinho. Mourinho đã giành UEFA Cup và Champions League với Porto. Do đó, Villas - Boas đã không muốn tiếp tục bởi vì ông ấy sợ sẽ không giành được những danh hiệu tương tự như những gì mà Jose Mourinho đã làm được", trích lời của chủ tịch Porto trong cuộc nói chuyện với nhà báo Fatima Campos Ferreira của tờ O Jogo (Bồ Đào Nha).

Villas - Boas sợ bị so sánh với Mourinho

Cũng theo như vị chủ tịch 75 tuổi của đội bóng vô địch Bồ Đào Nha thì Villas - Boas còn sợ phải đối mặt với Barcelona trong trận tranh Siêu cúp châu Âu bởi trận đấu này có thể khiến cho ông phải nếm trải một thất bại nặng nề trong sự nghiệp cầm quân còn "non trẻ" của ông.

"Trong một cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu ấy, tôi đã hỏi rằng liệu có phải Villas - Boas lo lắng về việc phải nhận 3-4 bàn thua trước Barcelona trong trận tranh Siêu cúp châu Âu hay không. Cậu ấy trả lời rằng nếu như điều này xảy ra hoặc nếu như cậu ấy không thể giúp Porto tiến sâu ở Champions League, mọi người sẽ không còn muốn cậu ấy ở lại với Porto nữa", chủ tịch của Porto nói thêm.

Cũng theo như Di Costa thì việc ông để Villas - Boas tới Chelsea không phải do mức phí 15 triệu euro Chelsea đã chi cho điều khoản phá vỡ hợp đồng mà bởi ông bất lực trong việc thuyết phục HLV 33 tuổi ở lại sân Dragao.

"Tôi đã nói với Villas - Boas rằng trong những hoàn cảnh thông thường, một HLV ở tuổi 33 chỉ có thể dẫn dắt những CLB như Academica hay Naval và cho đến khi 40 tuổi, cậu ấy có thể chuyển tới dẫn dắt một đội bóng có đẳng cấp cao hơn. Ở tuổi 33, sau khi đã có những danh hiệu với Porto, cậu ấy sẽ có cơ hội để giành thêm nhiều danh hiệu khác nữa..

Nếu tôi là cha cậu ấy, tôi sẽ nói cậu ấy nên ở lại thêm một đến hai năm nữa. Đây là điều mà tôi đã từng nói với cậu ấy với tư cách là chủ tịch của đội bóng cũng như với tư cách của một người bạn. Trong bóng đá, khi nói về một đội bóng lớn, đó không phải là Chelsea mà là Barcelona, là Real Madrid hay Manchester United. Villas - Boas sợ bị so sánh với Mourinho và đó là lý do cậu ấy ra đi", ông Di Costa khẳng định.







Villas-Boas: Dáng dấp Guardiola, không phải Mourinho! 

 Ngay ở buổi làm việc đầu tiên, từ cách tạo ra không khí lẫn cách nói chuyện với các học trò, Andre Villas - Boas cho thấy phong cách của ông giống với Pep Guardiola hơn là "ông thầy" Jose Mourinho, người mà Boas đã từng làm phụ tá trong rất nhiều năm.

6/7) là ngày đầu tiên Villas - Boas gặp mặt các cầu thủ của Chelsea. 9h sáng, HLV người Bồ Đào Nha có mặt ở  trung tâm huấn luyện Cobham, nơi các cầu thủ Chelsea bắt đầu tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Villas - Boas giới thiệu các thành viên trong ban huấn luyện cũng như những kế hoạch mà ông sẽ hướng các học trò đi theo trong quá trình tập luyện. Boas nhấn mạnh những bài tập với bóng sẽ nhiều hơn, đặc biệt là trong giai đoạn tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên này, HLV 33 tuổi nói về niềm tin vào sự thành công của ông khi các cầu thủ cũng như các thành viên trong BHL làm việc cùng nhau. Kèm theo đó là một thông điệp rằng họ sẽ cùng nhau tạo ra động lực qua cách phối hợp công việc tốt hơn, sự kết nối, gắn kết với nhau sâu hơn và sự hỗ trợ cho nhau ngày càng mạnh mẽ hơn.

Boas (thứ 2 từ trái sang) sẽ là một Guardiola thứ hai thay vì một Mourinho thứ 2

Các cầu thủ Chelsea cũng được nhấn mạnh về trách nhiệm của họ khi là đại diện cho CLB. Ngoài ra, Boas sẽ thắt chặt kỉ luật cũng như mở rộng một số điều luật nữa của đội bóng. Tuy nhiên, theo cách nói của Boas thì tinh thần chung sẽ là dựa trên sự tôn trọng, mềm dẻo chứ không cứng nhắc.

Ngay sau cuộc nói chuyện cởi mở này, thủ quân John Terry cùng cả đội bắt đầu những bài tập đầu tiên của mùa giải 2011/12. Sau những bài khởi động với bóng, họ bước vào những cuộc kiểm tra thể lực bao gồm cả việc kiểm tra thị lực cũng như những phản xạ. Những bài tập thực sự chỉ bắt đầu vào buổi chiều cùng ngày.

Theo Mourinho, nhưng lại học từ Guardiola

Những ngày tới, HLV Villas - Boas sẽ cố gắng tạo ra cho Chelsea sự sắc sảo bằng chính những chiến thuật của ông, một trong số đó chịu ảnh hưởng của Jose Mourinho nhưng đa phần sẽ mang dáng dấp của Barcelona dưới thời của Pep Guardiola.

Ngoài việc công khai sử dụng sơ đồ 4-3-3, lối đá chính trong mùa giải tới của Chelsea, Villas - Boas có chung quan điểm với Pep: Cách tốt nhất để làm chủ trận đấu là tấn công thay vì phòng thủ. Đương nhiên triết lý này trái ngược với Jose Mourinho, người mang tới sự thành công cho các đội bóng nhờ chiến thuật phòng ngự phản công điển hình.

Có một cơ sở nữa để cho rằng Villas - Boas mang phong cách của Guardiola là bởi nhà cầm quân này tin rằng ông chỉ là người xây dựng một môi trường để các cầu thủ có cơ hội tỏa sáng. "Công việc của tôi là nuôi trồng những tài năng, tạo điều kiện cho các cầu thủ thể hiện hết những khả năng của mình. Họ phải cảm thấy thực sự là những người tự do và có thể tự quyết định sự lựa chọn của mình. Tôi không phải là một kẻ độc tài".

Ở Porto, Villas - Boas đã làm rất tốt điều đó. Dưới triều đại của ông, Falcao, Moutinho...đã trở thành những ngôi sao sáng ở sân Dragao. Điều đó cũng lý giải vì sao HLV 33 tuổi tự tin tuyên bố ông sẽ giúp Torres, chân sút đang đánh mất phong độ ở Chelsea, có thể tìm lại được chính mình.

Mùa giải năm ngoái, Villas - Boas đã thừa nhận rằng Guardiola là người mà ông muốn được so tài nhất. "Guardiola luôn luôn là một người mang lại cho tôi nguồn cảm hứng bởi những phương pháp của ông ấy đã giúp Barca chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi rời Inter, tách khỏi Mourinho và đi theo con đường của mình. Triết lý và đẳng cấp của Pep là một hình mẫu đối với tôi. Ông ấy mang trong mình triết lý của Johan Cruyff và Rinus Michels, những người rất quan trọng trong bóng đá và luôn tạo ra nhiều ảnh hưởng trong những trận đấu đẹp".

Những phát biểu của Villas - Boas chắc chắn sẽ mang tới sự hài lòng cho chủ tịch Roman Abramovich. Sau khi chia tay Jose Mourinho, tỷ phú người Nga đã cố gắng thuyết phục Guardiola tới nước Anh nhưng ông chủ của Chelsea đã thất bại. Nếu Boas chịu ảnh hưởng của triết lý bóng đá đẹp của Guardiola, rõ ràng Abramovich có quyền kì vọng về một Chelsea sẽ chơi một thứ bóng đá đẹp và hiệu quả hơn.

Là một người bạn hơn là một HLV

Thủ quân Helton của Porto đã nói rằng khi làm việc ở Porto, anh có cảm giác ông như một người bạn thay vì là một HLV. "Ông ấy luôn mang tới cho chúng tôi sự tự do. Ông ấy mang lại cho các cầu thủ cảm giác được quan tâm và giúp đỡ. Ông ấy là một người tử tế, một người bạn hơn là một HLV. Boas luôn đối xử công bằng với tất cả các cầu thủ".

Trong khi đó, cựu tiền đạo Chelsea Mateja Kezman thì nói "những gì Boas đang làm khác hẳn với những phương pháp mà Mourinho đã tạo ra và áp dụng trong suốt thời gian ông ấy làm việc ở Chelsea."


Nhằm khích lệ tinh thần các học trò, HLV Andre Villas-Boas dự định sẽ cho các cầu thủ Chelsea xem đĩa DVD quay cảnh ăn mừng chức vô địch của các cầu thủ Man United trong mùa giải trước.


Đây là chiến thuật tương tự mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng làm khi mới lên dẫn dắt Porto. Khi đó, ông đã cho các học trò xem lại lễ ăn mừng của Benfica. Và HLV Villas-Boas đang quyết tâm xây dựng một sự gắn kết ở đội bóng mới, qua đó có thể phát huy được tối đa tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Theo tờ Mirror, HLV Villas-Boas đã bày tỏ: “Tôi không ngạo mạn đến mức cho rằng những cách mà tôi sử dụng để tạo động lực cho các cầu thủ sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Điều chúng tôi cần là một đội ngũ chuyên gia kĩ thuật, những người sẽ hỗ trợ tâm lý cho các cầu thủ.

Có thể chúng tôi sẽ dùng một bức ảnh, hoặc một tấm hình về lễ đăng quang của Man United. Họ rõ ràng là đối thủ lớn của chúng tôi. Họ là một đội bóng lớn, thành công và dưới triều đại của Jose, Carlo và Guus, Man United luôn là thách thức với đội bóng và mùa tới cũng vậy.
Các chuyên gia của chúng tôi sẽ quyết định xem có nên kích thích tinh thần cầu thủ của chúng tôi như cách đó không. Tôi cho rằng đã đến lúc các cầu thủ phải tự đưa ra quyết định và cách họ phản ứng sẽ cho thấy khát khao và tham vọng của đội bóng”.
Kể từ khi lên nắm quyền ở Chelsea, HLV Villas-Boas đã được ông chủ Roman Abramovich hỗ trợ tối đa. Hiện vị chiến lược gia này, người từng nói rằng các cầu thủ của ông cần phải chấp nhận cuộc sống “kiểu mẫu”, đã thông báo những quy định mới trong đội.
Theo đó, những vụ việc như vụ Ashley Cole gặp tai nạn với súng và một cổ động viên trong mùa giải trước sẽ không được phép xảy ra và nếu xảy ra, cầu thủ đó sẽ bị phạt, bất chấp tình huống đó xảy ra ở hoàn cảnh nào. Ngoài ra, trong buổi tập đầu tiên với các học trò mới ở Chelsea, HLV Villas-Boas đã kêu gọi sự “tôn trọng” từ phía các cầu thủ, những người mà ông đánh giá là “có trách nhiệm và chuyên nghiệp”.

(Theo TT&VH)

Phong học hàm: Tôn vinh hay ban phát?

Chuyện phong học hàm: “Nhục lắm, em ạ!”

Đúng lúc xã hội đang tranh luận nóng bỏng về con số 70.000 tỷ đồng sắp sửa được rót ra hầu mong thay đổi cục diện ngành giáo dục, người viết bài này lại dở khóc dở cười khi được giao một công việc quan trọng: Tham gia vào nhóm chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận chức danh Phó Giáo sư (PGS) cho… sếp.

Tưởng vậy mà không phải vậy!
Khoan hãy đặt câu hỏi tại sao chuyện đó khiến tôi dở khóc, dở cười. Tôi phải khẳng định ngay từ đầu rằng, trong con mắt cá nhân tôi và đồng nghiệp, sếp của chúng tôi thực sự xứng đáng được phong PGS. Là lãnh đạo một khoa đào tạo lớn của một trường đại học danh tiếng, sếp tôi có bằng tiến sĩ nước ngoài và quan trọng nhất là tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Ông còn sắp xếp chu toàn mọi công việc trong và ngoài khoa, tham gia các đề tài nghiên cứu, viết giáo trình, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học...
Tình trạng thiếu giáo viên khiến sếp, dù là giảng viên kiêm chức, cũng phải lên lớp nhiều không kém gì các giảng viên bình thường khác. Sếp luôn phải đánh vật với hàng núi công việc chồng chất, mới xong việc này lại phát sinh việc khác trong guồng quay không bao giờ ngừng nghỉ của một năm học. Tôi thường trộm nghĩ, sếp làm việc với cường độ ấy mà không được phong PGS, thì cỡ như tôi có lẽ cả đời cũng chẳng dám mơ cái chức danh ấy.

Tưởng vậy mà không phải vậy. Hóa ra để đạt được cái chức danh PGS khó hơn tôi tưởng. Chẳng thế mà một đồng nghiệp khác của tôi đã phải chối đây đẩy khi có người gợi ý nộp hồ sơ vì mấy từ giản dị thế này: “Nhục lắm em ạ!”
Nhà báo Hồ Bất Khuất từng nói về chuyện này qua bài báo “Einstein xin phong GS ở Việt Nam cũng trượt!” cách đây không lâu, nhưng đó là câu chuyện ở hậu trường ít người biết đến. Còn những gì tôi đang chứng kiến nó lồ lộ ra trước mắt: Giảng viên nào trong giai đoạn chạy hồ sơ nước rút cũng lao đao cả.
Nào là những bài báo viết đã từ bao lâu, giờ phải bới tung lên để đưa vào hồ sơ. Nếu chẳng may lưu trữ không tốt (vì có phải ai viết bài cũng để chuẩn bị xin phong PGS?) thì phải chạy tới từng tòa soạn xin lại số báo đó, hoặc lần mò trên mạng để tìm lại từng trang mục lục. Vốn đã quá tải với công việc giảng dạy, nghiên cứu... lại còn thêm công tác quản lý, thế nên tất yếu những người như sếp tôi phải có một ban lo chạy hồ sơ, giấy tờ.

Để được phong GS, PGS, những nhà giáo hiển nhiên xứng đáng được vinh danh lại phải trải lắm nỗi trần ai. Ảnh có tính chất minh hoạ
Nên có những lúc văn phòng của khoa cứ như tiệm photocopy với đủ thứ giấy tờ, tài liệu ngổn ngang. Hỏi một đồng nghiệp có kinh nghiệm tham gia vào những ban như thế này mới biết, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, coi như bước sơ khởi, về sau sẽ còn hàng chục lần chỉnh sửa, bổ sung, chạy đôn chạy đáo ngược xuôi...
Chưa kể để kịp thời hạn, có nhiều thứ phải đẩy lên cho xong. Nào là in ấn giáo trình, nào là xét duyệt đề tài NCKH các cấp, tổ chức hội thảo...để có thêm điểm công trình. Cũng lạ cho cách tính điểm của nước ta. Vì tạo ra một cơ chế tưởng như chặt chẽ nhưng vô cùng bất hợp lý nên đã bao lần tôi nhìn vào lý lịch khoa học của các vị GS, PGS thì đều thấy chung một đặc điểm: Trước thời điểm được phong chức danh thì dồn dập công trình nọ kia; sau khi “xong việc” thì thưa thớt hẳn, thậm chí chẳng có thêm bài báo khoa học hay đề tài nghiên cứu nào!
Nếu Việt Nam cứ mãi khác người…
Theo lẽ thường tình, bất cứ một người với trí tuệ bình thường nào cũng hiểu học hàm GS hay PGS được phong cho những nhà giáo uyên thâm, nhiều năm kinh nghiệm và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học và giáo dục.
Vì thế, lẽ ra, Ủy ban chức danh lập ra là để theo dõi, để xem xét và chủ động phong tặng học hàm này cho những người xứng đáng. Việc để những nhà giáo, nhà khoa học xứng đáng được được tưởng thưởng, được ghi nhận phải chạy chọt, luồn cúi để đạt được một chức danh mà hiển nhiên họ phải được trịnh trọng trao tặng là đi ngược truyền thống tôn sư trọng đạo mà chúng ta vẫn luôn ra rả dạy con trẻ.
Có một chuyện mà ai cũng biết nhưng khi nói ra trên mặt báo, nhiều người lại nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Số là, tôi có người thân trong đoàn giảng viên một tỉnh phía Bắc kéo về Hà Nội hồi đầu năm, để thi nâng ngạch giảng viên chính.
Trong tin tức hàng ngày tôi được cập nhật, không khi nào không có chuyện đoàn đã “đi” những cửa nào, tốn bao nhiêu tiền. Đó là chuyện chua chát hệt như nỗi đau khổ của những người muốn được phong GS, PGS. Thử hỏi nếu những người thầy khốn khổ theo một nghĩa nào đó, không phải là giảng viên chính thì ai mới là giảng viên chính? Tại sao họ lại phải đi “xin” được công nhận- một điều hiển nhiên- từ những người “leng keng” những học hàm học vị nhưng có khi cả đời chưa từng biết rát cổ vì giảng bài 12 tiết một ngày?
Tôi cũng muốn nói thêm rằng, đều đặn chúng tôi vẫn nhận được thư từ nước ngoài gửi về khoa, dù không rõ học hàm, học vị của giảng viên Việt Nam chúng ta ra sao, ngoài phong bì thư họ đều nhã nhặn gọi tất cả những người thầy đang đứng trên giảng đường đại học bằng danh xưng “Professor”.
Nói chuyện này ra không phải tôi không hiểu cuộc tranh luận dài hơi về sự khác nhau giữa chức danh giáo sư ở nước ta và giáo sư ở nước ngoài. Nhưng thế mới biết, nếu chúng ta cứ mãi khác người, thì đến bao giờ nền giáo dục mới đi được đúng hướng? Nếu những vấn đề ngang trái còn diễn ra và được chấp nhận một cách phổ quát như thể đó là nguyên tắc bất thành văn của nền giáo dục; nếu những giá trị thật phải ngoi ngóp vật lộn mới được công nhận thì dù có bỏ ra cả trăm ngàn tỉ đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi được nền giáo dục nước nhà.

Phong học hàm ngày càng tù mù, rối rắm!

 Những nhà khoa học chân chính luôn luôn là tài sản quý của quốc gia. Danh hiệu GS, PGS sinh ra nhằm để tôn vinh họ. Hãy làm điều này thật rõ ràng, minh bạch, đơn giản và nghiêm cẩn để các nhà khoa học cảm thấy vinh dự, còn xã hội thì yên tâm.

Học nước người không đến nơi đến chốn...
Dư luận xã hội đòi hỏi việc công nhận chức danh GS, Phó GS ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc là một đòi hỏi lành mạnh, chính đáng vì GS, PGS là những danh hiệu cao quý. Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước hiểu được điều này, cố gắng đổi mới nhưng các quy định ngày càng rối rắm và tù mù. Hơn nữa, nay (khi thực hiện Quyết định 174/2008/QĐ-TTg) nảy sinh thêm một công đoạn là bổ nhiệm chức danh GS, PGS.
Trong khi tâm lý và hoạt động "xin- cho" còn khá phổ biến trong xã hội, thì việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS cũng lại tạo ra một địa hạt thuộc "xin- cho" mới: Những người đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS lại phải "xin" được bổ nhiệm.
Hơn nữa, việc "xin" này còn trở nên bức xúc hơn khi Quyết định 174/2008/QĐ-TTg chỉ rõ- "Đối tượng được bổ nhiệm chức danh GS, PGS: Nhà  giáo đã được được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS không quá 2 năm... ...Định kỳ 3 năm 1 lần, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tiến hành rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của các GS, PGS để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo."
Như vậy nếu sau  2 năm, những người được công nhận đủ tiêu chuẩn GS, PGS không được bổ nhiệm thì văn bằng coi như thành... giấy lộn. Quy định này có lẽ chỉ có ở Việt Nam.
Đây là hậu quả của việc học nước ngoài không đến nơi đến chốn. Hiện nay trên thế giới vẫn tồn tại nhiều quan niệm về giá trị và vị trí của chức danh GS. Một số nước công nhận những người đủ tiêu chuẩn là GS, không cần căn cứ vào vị trí người đó làm việc.
Một số nước khác lại cho rằng, hiệu trưởng, trưởng khoa là công việc quản lý ở trường đại học, có thể không cần phải chọn GS ở cương vị này. Còn GS là chức vụ được chọn từ  người trực tiếp giảng dạy có uy tín khoa học.
Trong một khoa (của trường đại học) chỉ có một số vị trí cần chức danh GS. Đó là những nhà khoa học đứng đầu chuyên môn về ngành nghề cụ thể ở đơn vị khoa học đó.  Khi vị GS đó về hưu, chuyển đi nơi khác, hoặc không xứng đáng nữa thì miễn nhiệm và tuyển chọn để bổ nhiệm người thay thế.
Việt Nam hiện nay làm một lúc cả hai dạng: Vừa công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh, vừa bổ nhiệm. Đây là cách làm không giống ai, rất pha tạp, rối rắm và lại tạo điều kiện cho tiêu cực. Nếu những ai phải chạy để được công nhận GS, PGS thì phải chạy cả 2 cửa, công nhận và bổ nhiệm.
Trong 30 năm qua ( 1980 - 2010 ) ở Việt Nam đã xét phong, bổ nhiệm và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 1 407 nhà giáo, nhà khoa học; chức danh PGS cho 7569 nhà giáo, nhà khoa học.
GS suốt đời và GS...lo ngay ngáy
Cái câu: "GS, PGS là chức danh hay chức vụ?" được xem là câu đố khó vì chưa thấy ai trả lời rõ ràng, khúc chiết. Trong văn bản chính thức, khi thì gọi là "chức vụ khoa học", lúc gọi là "học hàm", bây giờ gọi là "chức danh".
Nay chức danh GS, PGS vừa phải được công nhận đạt tiêu chuẩn, vừa phải được bổ nhiệm nên mọi người lại càng không biết đó là chức danh hay chức vụ?!
Lại nữa, hiện nay tại Việt Nam đang tồn tại GS, PGS suốt đời và GS, PGS có thời hạn, bởi Quyết định 174/2008/QĐ-TTg chỉ rõ: "Các GS, PGS đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong, công nhận hoặc bổ nhiệm trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục giữ chức danh GS, PGS".
Nghĩa là GS, PGS được công nhận trước 2007 không cần phải bổ nhiệm, cũng chẳng ai giao nhiệm vụ, cũng không có chuyện bãi miễn nên họ là những GS, PGS suốt đời. Còn các GS, PGS được công nhận từ năm 2009 trở về sau, luôn luôn trong tình trạng lo ngay ngáy xem sau 3 năm có được bổ nhiệm lại hay không?
Điều này có ý tốt là buộc các GS, PGS phải nỗ lực liên tục, nhưng nó bất công ở chỗ có hàng ngàn GS, PGS khác chẳng cần phải làm gì vẫn giữ được chức danh.

Ảnh minh họa
Những đòi hỏi quá cao, phi thực tế...
Một trong những điểm rất yếu của các nhà khoa học Việt Nam là việc kém ngoại ngữ. Có lẽ muốn cải thiện điều này mà Quy chế quy định những điều phi thực tế. Trong quy định "Sử dụng thành thạo ngoại ngữ" chỉ rõ:"Ứng viên được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS phải thành thạo 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung.
Ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS phải thành thạo 1 ngoại ngữ bất kỳ. Từ ngày 01/01/2011 trở đi, ứng viên xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS phải sử dụng thành thạo 1 ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh".
GS, PGS được công nhận trước 2007 không cần phải bổ nhiệm, cũng chẳng ai giao nhiệm vụ, cũng không có chuyện bãi miễn nên họ là những GS, PGS suốt đời. Còn các GS, PGS được công nhận từ năm 2009 trở về sau, luôn luôn trong tình trạng lo ngay ngáy xem sau 3 năm có được bổ nhiệm lại hay không?
Điều này có ý tốt là buộc các GS, PGS phải nỗ lực liên tục, nhưng nó bất công ở chỗ có hàng ngàn GS, PGS khác chẳng cần phải làm gì vẫn giữ được chức danh.
Khái niệm "Sử dụng thành thạo ngoại ngữ" trong chuyên môn được xác định bởi các nội dung sau (cho cùng một ngoại ngữ): a. Đọc hiểu được các tài liệu chuyên môn viết bằng ngoại ngữ; b. Viết được các bài báo chuyên môn bằng ngoại ngữ; c. Trao đổi (nghe, nói) về chuyên môn bằng ngoại ngữ.
Khái niệm "giao tiếp được bằng tiếng Anh" được giải thích như sau:"Tức là diễn đạt được những điều muốn trình bày cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác nói tiếng Anh".
Đây là đòi hỏi rất cao và rất khó; khó hơn đòi hỏi "đọc hiểu được các tài liệu chuyên môn", bởi khi đọc có thể sử dụng từ điển, còn khi giao tiếp thì không thể. Với kinh nghiệm của mình và những người bạn biết vài ngoại ngữ trở lên, tôi khẳng định: Người đạt được những kỹ năng này phải rất giỏi tiếng Anh.
Như vậy là quy chế đòi hỏi các ứng viên phải biết tới 2 ngoại ngữ!? Nếu thực hiện nghiêm điều này, tôi bảo đảm số người đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm nay sẽ giảm tới 80% so với năm 2010.
... Và không rõ ràng
Mặc dù trong Lời nói đầu "Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011" GS- TSKH Trần Văn Nhung viết: "Các văn bản pháp quy đã ban hành ngày càng được hoàn thiện", nhưng khi đọc kỹ, tôi có cảm giác những người soạn thảo, hoặc là muốn việc công nhận và bổ nhiệm GS, PGS thêm rối rắm, hoặc là hơi kém về biểu đạt trong văn bản nên làm cho mọi việc không rõ ràng.
Hiểu thế nào khi trong "Văn bản pháp quy" đòi hỏi: Vừa trao đổi được (nghe, nói) về chuyên môn bằng ngoại ngữ, vừa "giao tiếp được bằng tiếng Anh"? Vậy tiếng Anh với người Việt không phải là ngoại ngữ hay sao?
Thêm nữa, với người sử dụng thành thạo tiếng Anh trong chuyên môn, hoặc những người làm luận án tiến sỹ ở những nước nói tiếng Anh, có cần phải được công nhận "giao tiếp được bằng tiếng Anh" không?
Hay buộc họ phải "giao tiếp được bằng một thứ tiếng khác, ngoài tiếng Anh". Nếu Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước có ý định buộc GS, PGS biết 2 ngoại ngữ thì phải quy định như vậy. Song, trong "Văn bản pháp quy" lại không có điều đó.
Muốn điều tốt hơn nhưng kết quả luôn ngược lại
Trong vài chục năm trở lại đây, ngành giáo dục luôn luôn có những đổi mới với hy vọng mọi sự tốt đẹp hơn nhưng kết quả trên thực tế thường là ngược lại. Những đổi mới trong việc công nhận và bổ nhiệm chức danh GS, PGS cũng có thể chịu chung số phận như vậy.
Việc xét công nhận chức danh GS, PGS đã có nhiều chuyện tiêu cực, nay thêm công đoạn "bổ nhiệm" nữa nên chắc chắn còn phức tạp hơn. Bắt đầu từ năm 2009, tất cả những ai được công nhận đạt chuẩn GS, PGS nhưng vẫn phải chờ sự bổ nhiệm của một trường đại học nào đó có nhu cầu thì khi đó mới chính thức trở thành GS, PGS.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, quy định này trên thực tế bắt những người đạt tiêu chuẩn GS, PGS phải đi xin việc. Việc này tạo ra rất nhiều điều không hay. Ví dụ, có quan chức cùng một lúc xin bổ nhiệm ở 3 trường đại học. Lại có quan chức nộp hồ sơ xét GS, PGS ở một cơ sở đại học này nhưng khi xin bổ nhiệm lại ở một  trường đại học khác...
Quy định không rõ ràng, thực hiện không triệt để, thủ tục rườm rà, nặng nề sẽ làm nảy sinh những điều khuất tất. Điều này làm cho những nhà khoa học chân chính cảm thấy bị tổn thương, hoặc chán nản.
Sinh thời, Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến không bao giờ đề cập tới chuyện phong GS, PGS. Nhưng bạn bè, đồng nghiệp, học trò của ông nói rằng, ông đã từng nằm trong danh sách phong chức danh khoa học cao quý. Tuy nhiên, sợ thủ tục rườm rà và chuyện phải "xin" nên ông thôi.
Thế là cho đến khi rời bỏ thế giới này, Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến không có chức danh khoa học gì cả. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của ông. Để lại những tác phẩm, những công trình khoa học có giá trị, ông được mọi người kính trọng.
Những nhà khoa học chân chính luôn luôn là tài sản quý của quốc gia. Danh hiệu GS, PGS sinh ra nhằm để tôn vinh họ. Hãy làm điều này thật rõ ràng, minh bạch, đơn giản và nghiêm cẩn để các nhà khoa học cảm thấy vinh dự, còn xã hội thì yên tâm.

Phong học hàm: Tôn vinh hay ban phát?

Xã hội phải có trách nhiệm tôn vinh những nhân cách, tài năng, công lao ấy một cách xứng đáng. Có như thế thì "phần thưởng" của cuộc đời mới xứng đáng đến trọn đời
Các thế hệ đuổi theo phiếu... Bé Ngoan
Theo truyền thuyết (hay là dã sử, huyền sử) Mặc Tử (khoảng 479-381 trước CN) có nói rằng trên đường ông chỉ thấy hai loại người: Loại đi kiếm danh, còn loại kia đi tìm lợi. Ngày nay, thời thế đổi thay, danh luôn đi kèm với lợi.
Không phải ngẫu nhiên mà khi đụng đến chuyện gì "liên quan đến" bổng lộc hay chức vụ (có danh, có phận, có lợi đủ đường) thì tất cả đều phải chạy! Chuyện chạy và xin - cho, nhiều và phổ biến đến nỗi nó trở thành một thuộc tính của thời đại nhiễu nhương, khiến cho con người, nếu không nghĩ đến thì thôi, đã ngẫm suy chút ít, nặng thì xót xa, nhẹ thì chỉ còn biết thở dài.
Thử nghĩ mà xem khi ta bắt đầu việc giáo dục cho con trẻ thành người là toàn bộ các vấn đề xoay quanh cái phiếu Bé Ngoan. Trẻ nào cũng phải có phiếu, đem về được bố mẹ trân trọng dán lên cửa tủ hay cửa ra vào, ai đến cũng khoe. Thế rồi, lâu dần thành cái nghiện của vô thức, suốt cả cuộc đời thành người, làm người, các thế hệ cứ nối tiếp nhau đuổi theo phiếu Bé Ngoan cho dù hình thức và nội hàm, ngoại diên của nó cứ thay đổi và được cuộc đời lượng hoá theo các cấp độ khác nhau.
Chế độ nào hay nhà nước nào cũng cần có sự tưởng thưởng cho người có công, người có tài những "phần thưởng" xứng đáng để tôn vinh. Nếu nó đúng về cách thức, đủ về mức độ của sự khen, ghi nhận và nó càng hiếm, càng khó thì sự vinh danh càng giá trị, người nhận được càng thấy tự hào. Ngược lại, nếu lạm dụng sự khen chê, coi sự tôn vinh như là một cái gì đó vừa "khó khăn" vừa dễ dãi, vừa phổ biến thì tác dụng ngược chiều là lẽ đương nhiên.
Ảnh biếm hoạ của Lý Trực Dũng
Không phải tự nhiên mà dư luận thời nay kêu ca nhiều đến thế về chuyện "ban cho" các danh hiệu hay học hàm, học vị. Nguyên nhân của sự xập xí xập ngầu có nhiều nhưng chung quy lại có thể tóm lược thế này ở 3 điểm.
a) Muốn được phong tặng danh hiệu phải kê khai thành tích - một cách nói cho dễ nghe của cái thực tế là phải làm đơn để được Hội đồng duyệt xét. Hãy thử nghĩ xem chuyện một cán bộ trẻ mới được giữ lại trường, vì trẻ nên được phân cho làm Bí thư Liên chi đoàn Khoa - tức là đương nhiên ngồi vào chỗ Bộ tứ (chi bộ, khoa, công đoàn, đoàn) để xét xem thử thầy mình hôm qua giữ mình lại, hôm nay có xứng đáng là giáo viên dạy giỏi hay không!).
Cái não nề khó tin ấy đã và đang là một thực tế hiển nhiên nên khiến cho người thầy thấy mình như bị xúc phạm khi phải làm đơn kê khai thành tích, photo bài báo để được học trò công nhận là giáo viên dạy giỏi(?)
Đây là nguyên nhân chính để người viết bài này suốt hàng chục năm không bao giờ kê khai thành tích nên không được công nhận giáo viên dạy giỏi, cho dù tự biết dạy dỗ không đến nỗi nào. Tại sao đã viết đến hàng trăm bài báo một năm mà cuối năm vẫn phải photo 1 bài cho Hội đồng lấy làm căn cứ?
b) Việc tính điểm các công trình để xét phong GS hay PGS vừa là sự mù loà, nửa đen nửa trắng lại mang đậm cái mùi vị khác thường. Chỉ một nhóm người đã qua truông, bỗng nhiên có quyền phán định số phận của người khác.
Vì cái sự này nên mới có chuyện cười ra nước mắt. Năm ngoái anh bị xét, năm nay anh được quyền xét! Cả một xã hội, môi trường đại học cứ rối như canh hẹ: Mời thầy từ Hà Nội vào dạy không phải vì chuyên môn mà vì thầy có trong Hội đồng xét danh hiệu trong khi ông trưởng hay phó khoa đang chờ đến lượt... Thế là, thầy cứ dạy 45 tiết trong vài ba buổi, cầm cỡ trên dưới chục triệu đồng, yên tâm và vui vẻ tất cả thầy ngoài kia, thầy trong này, chỉ khổ sinh viên khóc đứng rên ngồi buồn đau không kể xiết.
c) Nếu những vị cây đa, cây đề xứng đáng về kiến thức, sáng ngời về đạo đức để cho mọi người tâm phục khẩu phục thì chẳng phải bàn cãi làm gì. Đằng này, cứ 3 PGS, GS (trong ngành KHXH) thì có đến 2 người không xứng đáng. Tại sao không biết chuyện cố GS Trần Quốc vượng kể rằng "một người không phải là GS (tức thầy Cao Xuân Huy) dạy cho cái thằng tôi là GS mà nghe cứ thun thút"?
Có phải là để đòi... cái gì đó?
Nếu đã được xã hội thừa nhận, được sinh viên tôn vinh thì Hội đồng cần gì phải hành hạ các nhân cách, những tài năng bằng đủ thứ nhiêu khê? Suy cho đến cùng, đẻ ra đủ thứ giấy tờ, đủ thứ nguyên tắc thì một là đòi... cái gì đó, hai là để thoả mãn tính quyền lực, muốn hành hạ người khác. Tại sao cả GS, PGS, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân cũng phải đi chạy vạy, quan hệ hữu hảo với hết thành viên này đến thành viên khác? Làm như thế, trên thực tế là cả một mê cung mà con người có nhân cách (có hiểu biết, có đủ lòng tự trọng) vẫn cứ tiếp tục không chịu hiểu nhau.
Việc tính điểm các công trình để xét phong GS hay PGS vừa là sự mù loà, nửa đen nửa trắng lại mang đậm cái mùi vị khác thường. Chỉ một nhóm người đã qua truông, bỗng nhiên có quyền phán định số phận của người khác.
Vì cái sự này nên mới có chuyện cười ra nước mắt. Năm ngoái anh bị xét, năm nay anh được quyền xét! Cả một xã hội, môi trường đại học cứ rối như canh hẹ: Mời thầy từ Hà Nội vào dạy không phải vì chuyên môn mà vì thầy có trong Hội đồng xét danh hiệu trong khi ông trưởng hay phó khoa đang chờ đến lượt... Thế là, thầy cứ dạy 45 tiết trong vài ba buổi, cầm cỡ trên dưới chục triệu đồng, yên tâm và vui vẻ tất cả thầy ngoài kia, thầy trong này, chỉ khổ sinh viên khóc đứng rên ngồi buồn đau không kể xiết.
Tại sao không đặt ra một cơ chế rằng các thành viên Hội đồng có trách nhiệm phải tự tìm hiểu thầy giáo đó, vị nghệ sĩ kia có xứng đáng để tôn vinh hay không? Cách làm đâu có khó gì. Nếu là tầm để phong GS hay PGS, chỉ cần am hiểu chuyên môn thông qua các bài viết chất lượng là được.
Còn để phát phiếu thăm dò trong sinh viên hay giảng viên thì chỉ là một cuộc điều tra xã hội học rất nhỏ. Về nghệ sĩ cũng tương tự như thế. Nếu cách làm này được áp dụng một cách khách quan thì chắc chắn chất lượng của những người được tôn vinh sẽ tốt hơn cũng như họ chắc chắn sẽ hài lòng hơn vì được tôn trọng thât sự (tôn vinh mà không được tôn trọng thì thà đừng tôn vinh còn hơn).
Ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay, đại ý rằng vấn đề không phải là món quà mà là cách trao quà. Tôn vinh một ai đó "món quà" GS, PGS, NSƯT, NSND là một "món quà" có ý nghĩa của cả một đời người. Xã hội phải có trách nhiệm tôn vinh những nhân cách, tài năng, công lao ấy một cách xứng đáng. Có như thế thì "phần thưởng" của cuộc đời mới xứng đáng đến trọn đời.
Hội đồng phong học hàm, học vị hay phong danh hiệu nghệ sĩ phải là những hội đồng mở, được bầu chọn tương tự như bầu danh hiệu quả bóng vàng ở châu Âu, FIFA. Đó là cung cách bầu chọn thoả đáng nhất: Các phóng viên, các cầu thủ nổi tiếng, các trọng tài, các HLV đều được tham gia. Làm thế làm sao sai, làm sao không thấy tự hào?
Tại sao chúng ta không học tập cách làm vừa quang minh chính đại, vừa đạt được tầm đúng của sự chọn lọc, đạt đến tầm cao của lòng tự trọng- danh dự đáng được ghi nhận của những nhân tài?