Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Cú sốc đầu đời - II

Cái chết của bạn thân giúp tôi cai dần rượu bia

Sau cái chết của Huy, có lẽ tôi sẽ dần trở thành nạn nhân tiếp theo nếu như không nhận ra được tác hại từ thói quen rượu chè say xỉn của mình. Giờ đây, tôi không còn hứng thú với những buổi tiệc tùng vô bổ và từ chối những cuộc vui “tăng hai, tăng ba”.

Có lẽ tôi là một người khá may mắn khi được gia đình lo cho ăn học đến nơi đến chốn, 12 năm học các cấp và hơn 4 năm đại học. Thú thật lúc đăng ký thi tuyển sinh đại học, tôi vẫn chưa xác định được mình thực sự phù hợp với ngành nào. Anh tôi bảo tôi nên chọn ngành xây dựng vì bạn của anh làm ngành này rất mau giàu. Tôi đã nghe lời anh và xem như là cái duyên mà “nghề đã chọn người”.

Rồi tôi cũng ra trường và xin vào làm trong một công ty xây dựng với vai trò nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng, còn đám bạn chung lớp đại học của tôi hầu hết cũng tìm được việc làm. Đứa thì theo nghề giám sát, thi công, lội mưa lội nắng, số khác vào công ty tư vấn thiết kế, suốt ngày làm việc với bản vẽ trong phòng máy tính. Quả thật học thì như nhau nhưng ra trường mỗi người mỗi hướng, ai cũng đang cố gắng tìm cho mình một tương lai tốt đẹp.

Mới đi làm hơn 8 tháng, tôi đã bàng hoàng khi nhận được tin thằng Huy, đứa bạn thân hồi còn học chung lớp đại học đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Qua một người bạn khác tôi được biết thêm, hôm đó khoảng 8h tối, Huy đang trên đường đi làm về nhưng trong người còn đầy hơi men, chiếc xe của Huy phóng nhanh và đâm thẳng vào lan can cầu. Người ta phát hiện đưa đi cấp cứu, 2 giờ sáng hôm sau Huy vĩnh viễn ra đi do chấn thương sọ não. Tôi đã rợn người khi nghe từng chi tiết được kể lại và buổi tối hôm đó tôi đã vài lần giật mình trong giấc ngủ vì cái tin hãi hùng vừa biết được.

Tôi và một số người bạn đã có mặt trong ngày đưa tang Huy, cho đến lúc về tôi vẫn không sao quên được cảnh tượng ba mẹ Huy, tay cầm di ảnh của con mà như người mất hồn. Còn em của Huy với đôi mắt dường như không thể sưng hơn được nữa vì khóc thương người anh trai đoản mệnh. Tôi thấy thương cảm cho gia đình Huy trong lúc này, trong nhà Huy là con trai cả và là người anh giỏi giang của đứa em gái chưa học hết phổ thông. Huy đi theo ngành xây dựng này cũng vì muốn nối nghiệp ba.

Nhưng lúc vừa tốt nghiệp ra trường, Huy nhất quyết không chịu làm trong công ty gần nhà mà ba Huy quen biết giới thiệu, Huy luôn muốn tự mình tìm được việc và sống với chính những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Khát vọng bắt đầu một cuộc sống tự lập đang tràn đầy trong Huy, cũng như tôi và bao thanh niên khác, nhưng giờ đây tất cả đã chấm dứt với Huy, chỉ còn lại sự tiếc thương khôn nguôi cho người thân và bạn bè.

Tin Huy mất thật sự là một cú sốc đối với tôi trong những năm tháng đầu tiên đi làm kiếm sống. Huy đã đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông, nhưng nguyên nhân chính của tai nạn này là do Huy đã uống rượu say và không còn làm chủ được tốc độ trên đường về. Đây có lẽ là một thực trạng đau lòng trong đời sống xã hội mà hàng ngày hàng giờ chúng ta đều phải chứng kiến. Mỗi ngày có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nhiều người đã tự đánh mất sự sống của chính mình hay trở thành tàn phế suốt đời cũng chỉ vì những phút lâng lâng cùng hơi men. Nhưng thật sự tôi không thể tin được tai nạn này lại đến với Huy.

Nhớ lại lúc còn là sinh viên, tôi, Huy và bốn người bạn nữa lập thành một nhóm khá thân thiết. Những khi rảnh rỗi mấy đứa tôi thường hay rủ nhau tập tành “lai rai” để sau này còn “làm việc” nhưng chưa lần nào quá chén. Bấy lâu nay bọn tôi vẫn nghe nhiều người phán rằng: “Làm cái nghề xây dựng này mà không biết nhậu thì không làm được việc đâu”. Câu nói đó cứ như là một chân lý mà trong lớp đứa nào cũng thừa nhận. Rồi bọn tôi lại tận mắt thấy những bậc tiền bối đi trước sáng đi làm, chiều vào quán chén chú chén anh say mèm mà có khi đến tận sáng hôm sau mới về đến nhà.

Nhưng Huy không phải là người thích uống rượu, càng không phải là người có tửu lượng cao, vậy mà bước vào môi trường làm việc thật sự thì mọi chuyện đã đổi khác. Từ khi nhận việc bên khâu giám sát thi công, cứ hết giờ làm là Huy lại phải đi giao lưu với các bên có liên quan đến công trình hay dự án đầu tư xây dựng. Việc gặp gỡ sặc mùi rượu bia đó diễn ra hầu như hằng ngày đối với Huy, có những hôm đến tận 2 giờ sáng Huy mới về đến phòng trọ. Và cũng trong một lần như vậy, Huy đã đánh mất sự sống của chính mình.

Chợt nhìn lại bản thân, trước đây tôi chưa từng nghĩ mình nhậu nhẹt nhiều như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn ba má rất lo lắng cho tôi, không để tôi vướng vào rượu chè, cờ bạc hay thuốc lá. Khi tôi bắt đầu đi làm, mỗi lần về quê, ba má cứ khuyên mãi: “Con có đi uống rượu bia thì uống chút cho vui thôi, đừng uống nhiều quá sau này ảnh hưởng sức khỏe, với lại say xỉn mà lái xe thì nguy hiểm lắm”. Mỗi lần nghe ba má khuyên, tôi chỉ biết gật gật để ba má yên tâm.

Nhưng vào làm việc được một thời gian, tôi nhận ra mình đã quen với cái chất “cay cay, say say” lúc nào không hay biết. Bước vào môi trường công việc, nào là chuyện “xã giao”, “ra mắt” ban đầu rồi đến lúc được nhận vào làm chính thức, được tăng lương thì cũng phải chi vài chầu để gọi là biết ơn; lại còn có chuyện “thứ bảy - máu chảy về tim”; chưa kể đến các dịp lễ, tết, đám cưới, tân gia, tân xe, tân điện thoại, buồn cũng như vui, biết bao là lý do để “123 dzô”. Nhiều khi sáng vào làm việc có người vẫn còn nồng nặc mùi rượu bia của buổi tối. Thiết nghĩ rằng đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu trong môi trường làm việc, không chỉ riêng một ngành nghề hay lĩnh vực nào.

Có lẽ tôi sẽ dần trở thành nạn nhân tiếp theo nếu như không nhận ra được tác hại từ thói quen rượu chè say xỉn của mình. Sự ra đi vội vàng của một người bạn thân khi mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời đã làm tôi thức tỉnh và cho tôi một cơ hội để thay đổi suy nghĩ và cách sống hiện tại. Tôi nhận ra rằng cuộc sống này thật mong manh và sẽ chẳng còn lại gì khi mà chính bản thân mình cũng không còn tồn tại. Tôi trân trọng hơn từng phút giây quý báu mà cuộc đời vốn đã ban tặng cho mỗi con người.

Giờ đây, tôi không còn hứng thú với những buổi tiệc tùng vô bổ và từ chối những cuộc vui “tăng hai, tăng ba”. Với tôi, rượu bia không chấm dứt nhưng đã có chừng mực và giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng. Tôi đã chú tâm hơn vào công việc hiện tại và cố gắng làm thật tốt dù cho đó là một việc nhỏ nhặt. Tôi dành nhiều thời gian và tình yêu thương để quan tâm, trò chuyện với những người thân xung quanh mình. Có lần bắt gặp một nhóm sinh viên đang ngồi trong quán cụng ly như mình ngày trước, tôi đã nói vui với các bạn ấy rằng “làm hết sức, chơi hết mình” nhưng cũng phải biết “vui có chừng và dừng đúng lúc”.
Nguyễn Quốc Cường

Gia đình phá sản không đau bằng lời nói của dì ruột

Một buổi trưa khi tôi đang ôn bài chuẩn bị đi học thì dì tôi đến và mắng xối xả: “Từ nay tao cấm mày bước chân lên xe, mày nói với bố mẹ là xe này của tao, mày không được bước lên xe”. Tôi nghe tủi thân dâng lên cay xè sống mũi, nước mắt trào ra, nhạt nhòa cả trang vở trắng.

Vị mặn của cuộc đời gieo vào lòng người những đau đớn và xót xa không bao giờ nguôi ngoai. Câu chuyện tôi sắp kể đây là những trang đầu đời đầy nước mắt mà tôi luôn cất giữ trong lòng như một động lực sống giúp tôi vượt qua gian khổ triền miền và để đồng cảm với những kiếp người khốn khó trong cô đơn, lạc lõng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được gọi là tri thức hay công chức nhà nước. Ngày tôi còn bé, bố tha phương nơi đất khách quê người buôn bán nên tôi chưa từng thiếu thốn về vật chất. Sau này bố về Việt Nam mở công ty xuất nhập khẩu, gia đình lại trúng đất và người ta gọi tôi là “con đại gia”. Ký ức về những chuỗi ngày hồng đó luôn làm tôi ứa nước mắt.

Tôi vẫn còn nhớ như in những bữa tối trong nhà hàng hải sản, nhớ những lần mua sắm đắt tiền, nhớ buổi chiều mưa tầm tã, tôi ung dung ngồi trong xe hơi còn các bạn khác thì ngụp lặn trong áo mưa, chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi thê thảm như ngày hôm nay. Khủng hoảng kinh tế năm 2008 làm những lô hàng của bố không thể cập cảng, làm giá sắt rớt thê thảm và cũng làm tài chính gia đình tôi kiệt quệ.

Suốt một năm trời không làm gì ra tiền, bố mẹ tôi bán hết đất trả nợ và lãi suất ngân hàng. Sau đó bố tiếp tục vay tiền gây dựng lại nhưng không thành công, gia đình tôi lại nợ nần chồng chất. Tôi không bao giờ quên những nhóm thanh niên bước ra từ chiếc xe hơi đen cùng những lời lạnh toát xương sống, không bao giờ quên gương mặt mẹ đẫm nước mắt cùng ánh mắt như tái đi vì sợ hãi.

Chưa hết, trong những đêm khuya thanh vắng, khi mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ thì nhà tôi luôn bị đánh thức bởi những cuộc gọi đòi nợ, tiếp sau đó là tiếng khóc da diết van xin của mẹ như cào xé tâm can tôi. Tôi cũng từng chịu đựng những giấc trưa vụn vỡ vì những lời cay độc của chủ nợ, mệt mỏi và bất lực.
Cú sốc đầu đời của tôi cũng xảy ra vào một buổi trưa gay gắt nắng. Bố mẹ tôi vay của dì ruột tôi một số tiền, vài hôm nữa dì sẽ lấy xe hơi nhà tôi để trừ nợ, trong thời gian chờ làm giấy tờ đổi chủ nhà tôi vẫn dùng chiếc xe ấy. Một buổi trưa khi tôi đang lủi thủi một mình ôn bài chuẩn bị đi học thì di tôi đến và mắng xối xả: “Từ nay tao cấm mày bước chân lên xe, mày nói với bố mẹ mày là xe này là xe của tao, mày không được bước lên xe”. Tôi nghe tủi thân dâng lên cay xè sống mũi, nước mắt trào ra, nhạt nhòa cả trang vở trắng.

Những lời cay đắng từ người dưng tôi nghe nhiều rồi nhưng lần này tôi thật sự sốc vì cả người thân, những người mà tôi đã nghĩ đến như những chỗ dựa tinh thần vững chắc cũng nhẫn tâm đâm vào lòng tôi những mũi dao của sự ích kỷ và sặc mùi tiền như thế. Câu nói ấy ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ, mãi cho tới bây giờ tôi vẫn còn sửng sốt khi nhớ lại trưa hôm ấy.
Bố tôi thì tìm quên trong những cơn say triền miên, bao nhiêu nỗi khốn khổ bố trút hết lên đầu mẹ và tôi. Dường như bố chưa bao giờ tỉnh táo để nhận ra những vết thương lòng ở mẹ con tôi mà bố đang vô tình gây ra. Một hôm bố ra đi trong im lặng, chẳng ai biết bố đi đâu và làm gì, điện thoại cũng vô ích.

Nhìn căn nhà tối tăm và trống trải, tôi vừa trách nhưng cũng vừa thương bố. Từ ngày bố đi, mẹ con tôi tránh nhìn vào mắt nhau, nói chuyện mà cổ họng đắng ngắt. Cũng từ ngày đó, mẹ tôi đi làm thêm ngoài giờ, làm người giúp việc. Mẹ bắt đầu gầy đi nhiều, mỗi tối khi nhìn đôi bàn tay tê cứng vì cầm nắm nhiều, đôi gót chân nứt nẻ rướm máu vì phải lội trong nước của mẹ, tôi thấy mình chưa phải là con ngoan.
Riêng về phần tôi, từ sau cú sốc ấy, tôi bỗng trở nên nhạy cảm, ít nói hơn. Tôi vẫn cố gắng cười trước mặt bạn bè, nhưng có người nói với tôi rằng “thà Mai khóc trông còn dễ coi hơn”. Bỏ lại sau lưng giấc mơ du học Anh, tôi học đại học trong nước và lao đầu đi làm thêm. Những ngày đầu đi làm lại là những cú sốc khác tiếp tục đập vào lòng tôi những nỗi tủi thân và cực nhọc.

Công việc đầu tiên của tôi là đi dạy thuê, học trò đầu tiên của tôi là một bé gái 12 tuổi, khá đỏng đảnh. Cuối buổi dạy, tôi không quên gửi lời chào tới bác giúp việc, trạc tuổi mẹ tôi. Cô bé bĩu môi nói “nô tì nhà em cô chào làm gì”. Chạnh lòng nghĩ đến mẹ, tôi quay mặt, giấu đi những dòng nước mắt nức nở bò trên hõm má.

Một hôm khác, trên đường đi dạy tôi nhận được cuộc gọi mời đi chơi của một anh bạn, tôi từ chối vì phải đi làm thêm. Anh ta phá lên cười trong điện thoại: “Tiểu thư này mà dạy cái gì. Em dạy một buổi bao nhiêu tiền? Đi với anh, anh trả em gấp đôi”. Lời nói đùa tuy nhẹ như bông ấy mang sức nặng khủng khiếp, đủ để nhấn chìm chút kiêu hãnh còn sót lại trong tôi, tôi gập điện thoại mà nỗi tủi thân cứa vào tim. Nhưng tôi chưa một lần bán rẻ nhân cách, vẫn căm cụi dạy học 5 buổi một tuần với mức lương 700.000 đồng mỗi tháng. Nhiều lần tôi vẫn phải vay mượn vì phụ huynh lỡ hẹn.
Mỗi năm hè đến, tôi làm đủ các công việc để trang trải cho năm học mới. Lúc thì phải đứng cả ngày trời trông coi con nít ở khu vui chơi trong công viên, về nhà hai chân mỏi nhừ đến nỗi không thể nhấc lên được. Cũng có lúc đi phụ người ta dán nhãn hàng trong xưởng bột giặt, chân tay lúc nào cũng nhơm nhớp vì bụi bột giặt bết dính mồ môi. Có lần tôi gặp anh chủ xưởng bột giặt, anh ngạc nhiên hỏi “em là con chú H. mà phải không”. Tôi khẽ gật rồi quay đi không nói gì thêm.

Rồi cũng có lần tôi phải đứng hàng giờ ở bãi xe siêu thị để xin phỏng vấn một khách hàng trong khi trong túi còn đúng năm ngàn đồng, trừ tiền gửi xe thì chưa đủ để ăn một gói xôi. Trong cơn đói cồn cào ruột gan, tâm trí tôi trôi về một miền ký ức xa xôi với những ngày no ấm nhất. Nhưng hiện tại khó khăn trước mặt nhắc nhở tôi rằng vẫn có một cách để quay về ngày xưa ấy đó là cố gắng hết mình. Chung quy thì tôi vẫn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Gần bốn năm trôi qua, tôi cũng đã quen với hình ảnh mới của chính mình. Tuy vậy, câu nói của người dì và đôi mắt lúc nào cũng trông như khóc của mẹ luôn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn, cần phải ghé một bờ vai để chia sẻ phần nào cái gánh nặng cơm áo gạo tiền như đang bào mòn dần niềm tin về một tương lai tươi sáng.

Ấy vậy mà tôi vẫn giữ vẹn nguyên trong lòng mình ước mơ một ngày được học tập ở nước Anh xa xôi. Tôi vẫn tự cam kết với mình phải được loại giỏi và có điểm thi tiếng Anh thật tốt để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi xin mượn câu nói của tiến sĩ Lê Thị Quý để kết lại câu chuyện của mình: “Không được bước đi trên con đường trải hoa hồng nhưng nếu hoa hồng luôn nở trong tim, bạn lo gì không đi đến đích”.
Lã Thị Ngọc Mai

Vội vã lấy chồng, tôi từng nếm chịu nhiều cay đắng

Vài ba tuần mới về nhà chồng nhưng lần nào cũng vậy, mâm cơm vừa dọn ra thế nào mẹ chồng cũng mặt nặng mày nhẹ bóng gió mỉa mai tôi bất tài, làm khổ con bà. Còn bố chồng thì thở dài trách con trai mù quáng “làm mối cho mấy đám toàn giáo viên, bác sĩ… đều không ưng, đi rước ngay ngữ ăn hại”.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, không dư giả vật chất, nhưng tuổi thơ tôi bình yên trong vòng tay chở che ấm áp, yêu thương của bố mẹ. Con đường học vấn của tôi cũng rất đỗi suôn sẻ, thuận lợi. Suốt 12 năm học tôi luôn đạt thành tích học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, rồi thi đỗ vào ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm khá cao.
Vừa cầm trên tay tấm bằng cử nhân tôi đã được người quen xin cho vào làm tại một công ty lớn ở thủ đô mà không ít người khát khao, mơ ước. Vậy nhưng tôi lắc đầu từ chối cơ hội không dễ có ấy để về Hà Nam theo tiếng gọi của tình yêu. Bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ, tôi vội vã lên xe hoa. Lúc đó, tôi nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng tươi của một kẻ quá đắm đuối với men say mối tình đầu…
Háo hức, lạc quan bao nhiêu thì khi “ván đã đóng thuyền” tôi day dứt, tuyệt vọng bấy nhiêu. Tất cả mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng khiến tôi sốc nặng… Phải gồng mình lên trước lo toan cơm áo, gạo tiền, chồng tôi ngày càng trở nên khô khan, cáu gắt. Những cử chỉ ga lăng, chiều chuộng anh dành cho tôi trước đây được thay thế bằng sự thờ ơ, vô tâm, thậm chí còn là cảm giác tổn thương vì thất nghiệp, phải ăn bám chồng.
Người thân của anh thì nhìn tôi bằng ánh mắt rẻ rúng, thương hại, nếu không muốn nói là coi thường. Thuê nhà sống riêng, vài ba tuần mới về nhà chồng nhưng lần nào cũng vậy, mâm cơm vừa dọn ra thế nào mẹ chồng cũng mặt nặng mày nhẹ bóng gió mỉa mai tôi bất tài, làm khổ con bà. Còn bố chồng thì thở dài trách con trai mù quáng, nông nổi “làm mối cho mấy đám toàn là giáo viên, bác sĩ… đều không ưng, đi rước ngay ngữ ăn hại về”.
Chị chồng, em chồng cũng vào hùa với bố mẹ chê bai, nói xấu tôi đủ điều. Tôi bưng bát cơm mà cổ họng nghẹn đắng không sao nuốt nổi. Nước mắt dường như chảy ngược vào trong khiến tim tôi đau buốt…
Áp lực từ phía gia đình chồng, những mâu thuẫn, va chạm khi cả tôi và anh đều non nớt, thiếu kinh nghiệm ứng xử lại đối diện với bộn bề thiếu thốn vật chất… dồn đẩy tôi vào cùng quẫn, bế tắc. Tôi không nhớ xuể mình đã mang hồ sơ đi dự tuyển, đã chạy vạy nhờ cậy hết người này đến người khác bao nhiêu lần chỉ biết rằng cơ hội việc làm dường như không có chỗ cho tôi. Ngay đến những doanh nghiệp tư nhân họ cũng từ chối tôi với lý do “chỉ tuyển kế toán hoặc những người học ngành kỹ thuật”.
Vì mục đích mưu sinh trước mắt, tôi đành xin làm phục vụ cho một quán cơm bình dân. Giấu nhẹm chuyện mình từng tốt nghiệp đại học, tôi rửa bát, nhặt rau, bưng thức ăn, hứng chịu sự quát tháo, mắng chửi của chủ quán, sự sai khiến đầy hách dịch của không ít “thượng khách” đáng tuổi em mình. Làm việc quần quật từ 4h sáng đến 10h đêm, lại hay suy nghĩ dẫn đến mất ngủ nên cơ thể tôi gầy rộc đi. Một lần ngất xỉu tại quán cơm phải vào viện cấp cứu tôi mới biết mình đã có thai hai tháng nhưng bác sĩ cảnh báo tôi bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh trầm trọng, nếu không ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý sẽ nguy hiểm tính mạng và khó giữ được đứa bé…
Những cô gái đã yên bề gia thất khi hay tin có một mầm sống đang hình thành trong bụng mình thường reo lên sung sướng, còn tôi lại ngậm ngùi, chua xót. Bao nhiêu nỗi niềm cứ đeo bám, giằng xé trong tôi. Tôi hận mình vội vã lấy chồng khi công danh còn dang dở, tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ, những người tần tảo, lam lũ nuôi tôi ăn học. Tôi hụt hẫng, thất vọng về chồng và cho rằng mình đã chọn nhầm người, tôi lẩn tránh sự liên lạc của bạn bè bởi quá mặc cảm, tự ti khi thấy họ đang có một công việc tốt để phấn đấu, khẳng định năng lực…
Ngay cả khi cô bạn thân thiết từ ngày thơ ấu mấy lần chủ động về Hà Nam tìm gặp, tôi cũng dửng dưng, lạnh lùng, thậm chí còn xua đuổi. Tôi cắn răng chịu đựng, không dám mở lòng ngay cả khi mẹ gặng hỏi vì sợ bà lo lắng, nghĩ ngợi. Càng vùi mình trong nước mắt não nề, tuyệt vọng tôi càng thấy vây quanh là một màu xám xịt, không lối thoát. Thậm chí tôi còn yếu đuối nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát…
Buổi sáng mùa đông lạnh cóng năm 2003, chồng đi công tác xa, tôi đang buồn chán nghĩ về tương lai ảm đạm của mình thì bác chủ nhà trọ gọi cửa bảo tôi có thư. Đã hơn 8 năm trôi qua song tôi vẫn nhớ như in những lời lẽ trong bức thư ngắn nhưng ẩn chứa thông điệp sâu xa, thấm thía mà cô bạn thân của tôi gửi gắm:
Mình nhớ cậu luôn tự nhận là bông cỏ may dung dị nhưng tiềm ẩn sức sống dẻo dai, mãnh liệt hơn mọi loài hoa lộng lẫy sắc hương. Niềm tin đó đâu rồi? Hôm qua, mình vừa đọc được những câu rất hay và chẳng hiểu sao mình thấy cần gửi ngay đến cậu như một lời nhắn nhủ chân thành nhất: “Cuộc đời là những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thủy tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Trái banh bằng thủy tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành. Còn trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẽ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa”. Đừng đầu hàng hoàn cảnh. Hãy nhớ rằng cậu không đơn độc trong đời!”… Nước mắt tôi ướt đẫm trang thư song càng khóc tôi càng thấy lòng nhẹ nhõm, ấm áp hơn.
Bình tĩnh nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh tôi ý thức rõ nếu tiếp tục dấn sâu hơn vào bi quan, tuyệt vọng đồng nghĩa với nguy cơ tôi sẽ mất tất cả. Tại sao tôi lại ngoảnh mặt trước sự quan tâm, giúp đỡ chân thành của bạn bè? Bấy lâu tôi tự cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất, nhưng thực tế còn nhiều mảnh đời bi đát hơn tôi gấp cả trăm lần song họ vẫn bền bỉ vươn lên, vẫn tin vào tương lai tươi sáng. Tôi đang có trong tay “gia tài” mà không một thứ vật chất nào sánh nổi. Đó là người chồng chất phác, yêu vợ, là đứa con đang lớn dần lên mỗi ngày…
Tôi trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn. Không còn động tý là thở than, khóc lóc như trước, tôi bình thản trước những ánh mắt thương hại, những luồng dư luận trái chiều bởi tôi biết chẳng ai có thể sống thay cuộc đời tôi. Tôi dồn tâm huyết vào nhiệm vụ trước mắt là vun vén cho tình cảm vợ chồng thêm khăng khít, bền chặt, giữ tinh thần thoải mái để em bé trong bụng phát triển tốt nhất. Thay vì gắt gỏng, cáu giận vô cớ, châm ngòi cho những cuộc khẩu chiến với chồng, tôi dịu dàng, biết quan tâm, lắng nghe, biết kìm nén sự cố chấp và luôn cố gắng để sau mỗi ngày làm việc căng thẳng chồng tôi có giây phút nghỉ ngơi vui vẻ. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng êm ấm…
Trong suốt thai kỳ và quãng thời gian nuôi con nhỏ, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để kiên trì theo học tiếng Anh, vi tính theo lời khuyên của cô bạn thân. Khi con tròn 3 tuổi, tôi cho bé đi mẫu giáo thì cũng là lúc một người bạn học cũ gọi điện bảo tôi làm hồ sơ mang đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam nộp. Giám đốc ở đó là người trẻ tuổi, năng động, muốn tuyển dụng những nhân viên có năng lực thực sự.
Và điều tuyệt vời đã đến ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau khi xem bằng cấp, phỏng vấn trực tiếp, giám đốc Trung tâm Văn hóa đã nhận ngay tôi vào thử việc cùng lời ngỏ “nếu khẳng định được chuyên môn nghiệp vụ thì sau 3 tháng sẽ ký hợp đồng lao động”. Không muốn thêm một lần để lỡ cơ hội và không cho phép mình phụ niềm tin, sự ủng hộ của bè bạn, tôi đã nỗ lực làm việc bằng tất cả niềm đam mê, sự sáng tạo, tinh thần cầu thị và kết quả là lãnh đạo cơ quan rất hài lòng về tôi.
Sau thời gian thử việc, tôi được nhận vào làm chính thức và hơn một năm sau tôi được xét vào biên chế. Có việc làm, cuộc sống của tôi được cải thiện rõ rệt và quan trọng nhất là tôi thấy mình tự tin, yêu đời hơn, người thân của chồng bớt dần ác cảm, gần gũi, tôn trọng tôi…
Thời gian tựa con thoi, thấm thoắt hơn 3 năm tôi tìm được việc làm đúng chuyên ngành đã học để thỏa sức phấn đấu. Tôi giờ đã làm mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh và vô cùng tự hào, mãn nguyện về tổ ấm gia đình hạnh phúc bởi với tôi, đó mới là sự nghiệp vĩ đại nhất của phụ nữ. Dẫu vật chất không khá giả, cũng chẳng thành đạt như nhiều bạn học cũ song tôi không tham lam ôm đồm những ao ước hão huyền mà luôn trân trọng những thứ thuộc về mình.
Nhìn lại những sóng gió đã qua tôi thầm cảm ơn người thân, bè bạn, những điểm tựa giúp tôi vượt qua cú sốc đầu đời. Âm hưởng “Cuộc đời là những trái banh” vẫn luôn ngự trị và trở thành kim chỉ nam cho tôi trên mọi bước đường đời phía trước…
Hoàng Thị Oanh

Trượt đại học giúp tôi bản lĩnh hơn trong cuộc sống

Tôi không thể mãi như thế này, không thể để bố mẹ tiếp tục phải lo lắng cho mình, cho những điều do mình gây ra. Bằng mọi giá, tôi phải đi học để mẹ không phải buồn vì thấy tôi buồn nữa. Ngay ngày hôm sau, tôi quyết định nộp hồ sơ vào một trường trung học chuyên nghiệp.

Tôi viết ra câu chuyện này khi tôi 28 tuổi, đã có một gia đình hạnh phúc và một vị trí nhất định trong một tập đoàn lớn. Ai nhìn vào cũng thấy tôi khá hạnh phúc và thành đạt, không một ai nghĩ rằng tôi từng lận đận trên con đường học vấn trước kia.
Từ năm lớp một tới năm lớp 12, tôi luôn là một trong số những người đứng đầu lớp, đầu trường. Tôi được đánh giá là một người thông minh, chăm chỉ, sôi nổi, nhiệt tình và có tố chất lãnh đạo. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn giữ vị trí lớp trưởng, liên đội trưởng, lớp phó, rồi đến bí thư.
Những năm học cấp ba, với năng khiếu Văn sẵn có, tôi liên tiếp giành giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, có mặt trong đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Không chỉ thế, vì luôn hăng hái tham gia hoạt động Đoàn, giữ vai trò phó Bí thư đoàn trường, thường xuyên phải gặp gỡ, họp hành với cán bộ huyện đoàn, tỉnh đoàn.

Năm lớp 11 tôi vinh dự trở thành một trong bốn đại biểu thanh niên của huyện tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến cấp tỉnh, là một trong số những đại biểu hiếm hoi được đăng trên Kỷ yếu đại hội mà có lẽ tới giờ tỉnh đoàn vẫn còn lưu giữ. Tôi có tên trong danh sách những cán bộ trẻ tham dự lớp học "cảm tình Đảng" của huyện lúc bấy giờ.
Được thầy yêu, bạn quý, tôi trở thành niềm tự hào của gia đình, của lớp và thậm chí là của cả trường. Đi đến bất cứ đâu, tôi cũng là tiêu điểm để mọi người trầm trồ thán phục. Làm việc gì cũng rất thành công. Mười tám tuổi, tôi chưa từng phải nếm trải mùi thất bại.
Tôi bước vào kỳ thi đại học với một sự tự tin và lượng kiến thức mà tôi nghĩ là đủ vững để mở tung cánh cửa đại học. Lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng, không phải những gì mình muốn đều có thể làm được. Tôi đã trượt. Khi chị gái về báo tin, không tin vào tai mình, tôi vác xe tới cửa hàng Internet gần nhà.
Nhìn vào số điểm trên màn hình, 18 điểm, mắt tôi mờ đi, tôi cảm thấy đó thực sự là dấu chấm hết. Tôi cắn chặt môi, quyết không thể khóc ở chỗ này, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt vẫn tuôn. Không cần biết có ai nhìn mình hay không, cúi mặt trả tiền, tôi lên xe phóng như bay ra cánh đồng, ngồi bệt xuống vệ cỏ, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Không thể như thế! Việc vào đại học, tôi nghĩ nó chỉ như một thủ tục phải làm thôi cơ mà. Trước đó tôi đã nghĩ nó rất dễ dàng với tôi, một con bé giỏi giang, thông minh và chăm chỉ thế này mà không đỗ thì là điều không tưởng.
Vấp ngã đầu đời giúp tôi thêm vững vàng đối mặt những thử thách sắp tới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Nhưng giờ những hào quang ấy đã ở quá xa, chỉ còn tôi với hiện tại đây, một con bé ngu dốt, lười biếng nên trượt đại học. Rồi mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? Tôi làm sao còn đủ can đảm để gặp lại thầy cô, bạn bè, những người luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tôi như tôi từng tin tưởng vào mình?

Những dự định tương lai sẽ ra sao, những lời hứa hẹn với cậu bạn thân nơi cổng trường đại học quốc gia sẽ thế nào? Không còn dám nghĩ nữa, chỉ biết cắn chặt môi, không biết đau, mà chỉ thấy buồn. Cái cảm giác khó mà diễn tả, chỉ những ai từng trải qua cảm giác trượt đại học như tôi mới có thể hiểu hết. Tôi như một người bị ném xuống từ một vị trí rất cao, không hiểu sẽ phải đứng dậy như thế nào.

Tôi cứ ngồi như thế bên vệ cỏ mà không biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã qua đi, ngồi mà không biết rằng hai cậu bạn thân đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. N. và H. không nói gì, H. vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: “Bọn mình hiểu mà. Đừng buồn quá nhé”. Hiểu ư, chúng nó mà hiểu được tôi sao? Những người đang ngất ngây trong niềm vui và hạnh phúc như chúng nó làm sao hiểu tôi được chứ?

Cái tôi trong tôi trỗi dậy, tôi đứng phắt lên: "Cảm ơn các cậu. Tớ không cần thương hại. Các cậu hãy cứ vui với thành công của mình, đừng bận tâm việc của tớ". Nói rồi, tôi lại đạp xe về nhà và đóng cửa phòng lại, không cần để ý tới cảm xúc của hai thằng bạn rất thân.
Từ cảm giác buồn, thất vọng, tôi chuyển sang trạng thái bất cần, ngỗ ngược và hay tự ái. Tôi giam mình trong nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người, không nhận điện thoại của bất cứ ai. Tôi không cần ai thương hại, an ủi, tôi nghĩ mình giống như một kẻ bỏ đi, không thể làm nên trò trống gì nhưng lại luôn sống trong ảo tưởng.

Mọi người trong nhà lo lắng, bố mẹ khuyên tôi nên vào nhà chú ở trong Sài Gòn chơi một thời gian cho khuây khỏa rồi qua Tết về để chuẩn bị ôn thi năm tới. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để đi chơi, thời điểm này tôi cũng chưa có kế hoạch gì cho mình. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không nhớ đã bao nhiêu ngày mình sống trong tâm trạng ấy.
Rồi đến một hôm bà họ tôi mất, bố mẹ đi dự đám tang. Dù muốn đi, nhưng tôi sợ sẽ vô tình gặp bạn bè, thầy cô trên đường nên tôi quyết định ở nhà. Đi đám tang về, ánh mắt mẹ buồn lắm, mẹ nhìn tôi mà nước mắt đã ngân ngấn. Mẹ nói: “Mẹ đi qua trường con, hình như hôm nay trong ấy tập trung. Mẹ nhớ lại những năm trước, giờ này con cũng đang ríu rít với các bạn, còn năm nay con lại phải ở nhà”.
Nghe tới đây, tim tôi thắt lại. Mẹ tôi, một người nông dân chân chất, mẹ rất thương tôi, tôi hiểu được nỗi lòng của mẹ. Không hiểu sao nghe tới đây, tôi không còn cảm thấy suy sụp như trước. Tôi không thể mãi như thế này, không thể để bố mẹ tiếp tục phải lo lắng cho mình, cho những điều do mình gây ra. Bằng mọi giá, tôi phải đi học để mẹ không phải buồn vì thấy tôi buồn nữa.
Ngay ngày hôm sau, tôi quyết định nộp hồ sơ vào một trường trung học chuyên nghiệp. Tôi sẽ đi học, bất chấp sự phản đối của mọi người rằng trường đó không hợp với tôi, rằng tôi nên ôn tiếp một năm để sang năm thi vào đại học, nhưng không ai ngăn cản được tôi.
Cũng từ giây phút ấy, tôi không còn nghĩ mình là một kẻ bất tài vô dụng nữa. Dù trượt đại học, nhưng đó đâu phải dấu chấm hết của cuộc đời. Ngày tiễn tôi ra bến xe lên Hà Nội, mẹ lại khóc vì mẹ thương con gái chưa bao giờ sống xa gia đình, mẹ thương con gái mẹ không đạt được ước mơ mà nó ấp ủ suốt 12 năm học, mẹ thương con gái mẹ phải thua kém bạn bè.

Tôi cũng khóc, khóc vì mình không thể làm bố mẹ tự hào như trước, khóc vì mình luôn làm bố mẹ phải lo lắng cho tôi. Nhưng cũng từ lúc đó, trong tôi bùng cháy một ước muốn, không phải ước muốn vào đại học nữa mà bên cạnh đó là ước muốn học lấy một cái nghề để có thể kiếm tiền tự trang trải cho mình trong những năm đại học, để bố mẹ không phải lo toan.
Ngành nghề mà tôi lựa chọn là du lịch, trong đó tôi được học cả nấu ăn, pha chế, kỹ thuật phục vụ bàn, lễ tân… Suốt một năm học tại trường, không giống như những người coi đó như một điểm dừng chân chờ kỳ thi đại học tới, tôi học một cách thực sự. Tôi liên tiếp giành học bổng của cả hai kỳ, tối về nhà, tôi vẫn miệt mài ôn thi.
Khóa học của tôi chỉ là một khóa học nghề, thời gian kéo dài một năm học. Tôi không đăng ký học hệ trung học 2 năm vì chỉ muốn sau đúng một năm, khi tôi tốt nghiệp, có thể đi làm kiếm tiền để trang trải việc học lên đại học. Khi tôi tốt nghiệp trường THNV Du lịch cũng là lúc tôi bắt tay vào kỳ thi đại học. Không uổng công bao năm đèn sách, cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào đại học với số điểm khá cao.
Tốt nghiệp Trung cấp nghề với tấm bằng công nhân 3/7, tôi lập tức xin được vào làm phục vụ tại một nhà khách của thành phố. Tôi đã xin phép Ban lãnh đạo Nhà khách bố trí cho tôi làm việc ở một buổi nhất định để tôi có thể vừa học vừa làm. Thấy tinh thần ham học hỏi và ý trí tự lập của tôi, các bác ở đó ủng hộ nhiệt tình.
Từ đó, buổi sáng tôi đi học, buổi chiều tôi đi làm. Giờ làm việc của tôi kéo dài tới 22h đêm. Mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được 800 ngàn đồng, đủ để tôi đóng tiền học phí và ăn ở. Suốt 4 năm đại học, gần như bố mẹ không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong cho tôi.
Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp đại học được 5 năm, đã làm việc ở một số công ty, cũng đã có những chỗ đứng nhất định, được cấp trên và đồng nghiệp quý mến. Những vốn sống quý báu mà tôi có được khi đi làm trong những năm theo học đại học đã cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi tự hỏi rằng, nếu như không có sự cố trượt đại học năm ấy thì chắc gì tôi đã chững chạc được như ngày hôm nay?
Có lẽ phải cảm ơn sự cố ấy bởi nhờ nó tôi trở thành người có bản lĩnh. Tôi nghĩ không có khó khăn nào là không thể vượt qua, mỗi lần vấp ngã là một lần tạo cho mình thêm vững vàng để đối mặt với những thử thách sắp tới.
Hoàng Hà

Tôi đã vượt qua mặc cảm không cha

Mẹ hy sinh quá nhiều cho đứa con gái nhỏ. Mẹ một mình nuôi tôi không dễ dàng gì. Tôi phải học để có tương lai vững chắc, tôi ý thức được trách nhiệm của mình, tôi còn phải trở thành chỗ dựa, là nguồn động viên duy nhất của mẹ sau này.

Là một cô gái vừa bước sang tuổi 18, cái tuổi đã hết rồi những mơ mộng học trò, tôi sắp bước chân vào giảng đường đại học với bao ước mơ, hoài bão đang ở trước mắt. Cũng như bao người khác, tôi trở thành niềm tự hào của gia đình, trở thành tấm gương cho bao đứa trẻ khác noi theo. Nhưng đằng sau thành công đó là cả một quá trình tôi vượt qua mặc cảm với số phận.
18 năm nuôi tôi khôn lớn là những tháng ngày đầy khó khăn của mẹ. Chỉ một chút nông nổi của tuổi trẻ, mẹ đã không giữ được mình và trao thân cho người đàn ông đó. Ông đã bỏ mẹ ra đi, để lại một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên trong bụng mẹ, bao đau khổ chất chồng lên mẹ.
ẢNh
Mẹ hy sinh cả tuổi xuân để nuôi tôi khôn lớn. Ảnh: ST
Bỏ qua những nghi kỵ, những ánh mắt dò xét của hàng xóm, của người thân, mẹ quyết định sinh ra tôi. Mẹ không xinh nhưng có duyên với chiếc răng khểnh đáng yêu. Tôi biết mẹ là niềm mơ ước của bao người đàn ông thời đó. Vậy mà mẹ đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh hạnh phúc lứa đôi của mình. Mẹ quyết định ở vậy nuôi tôi khôn lớn.
Cứ như vậy tôi lớn dần trong vòng tay mẹ. Trong những cuộc trò chuyện của lũ trẻ con trong xóm, tôi luôn tự hào khi khoe về mẹ của mình. Tôi có thể vênh váo với chúng rằng mẹ tôi xinh đẹp, mẹ yêu tôi nhất, mẹ có thể thêu những bông hoa đầy màu sắc vào áo tôi mà chúng bạn phải trầm trồ.

Nhưng khi câu chuyện chuyển sang đề tài người cha thì tôi không biết nói gì nữa. Tôi khao khát được một lần sà vào vòng tay cha mẹ, được cha vuốt mái tóc mềm mại, được cha nâng bổng lên cổ rồi nghênh ngang kiệu đi khắp xóm như tất cả đứa trẻ hàng xóm. Nhiều lần tôi đã hỏi mẹ về cha, những câu hỏi ngây thơ của tôi như chà xát tấm lòng của mẹ.
Nhìn ánh mắt ngây thơ của tôi, nhìn thấy khao khát giản dị của đứa trẻ, mẹ chỉ biết câm lặng, nhẹ lau những giọt nước mắt, cố tìm cho tôi câu trả lời dễ chấp nhận nhất “cha con đi xa lắm, rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu, con là tất cả của mẹ”.
Trong những năm tháng đó, tôi đã nghe thấy bao câu nói như chọc vào nỗi đau của mình. Những đứa trẻ xung quanh tôi hồn nhiên trêu chọc, chúng lấy nỗi đau của tôi ra làm niềm vui cho chúng. Những câu nói ác độc của lũ bạn luôn ám ảnh trong đầu đứa bé là tôi “mày là đồ con hoang”, “mày không có cha”.

Là một đứa trẻ cứng cỏi, nhưng mỗi khi nghe thấy những câu nói đó, tôi như khựng lại. Tại sao chúng cứ vô tình hay cố ý khoét sâu vào khoảng trống trong tâm hồn tôi? Chúng đâu biết rằng mỗi câu nói đó của chúng đều làm lòng tôi tê dại.
Khao khát về cha được thỏa mãn khi tôi làm những bài văn trên lớp. Những đề văn xoay quanh tả về người cha đã làm tôi mặc sức tưởng tượng và vẽ ra người cha thiên thần của mình. Tôi tả cha mình hoàn hảo nhất, đó là người đàn ông rắn rỏi, là chỗ dựa cho gia đình, yêu thương tôi nhất mực và nhiều lúc nghiêm khắc với ánh mắt giận dữ khi tôi mắc lỗi.

Tất cả những gì về cha được tôi vẽ ra sinh động nhất, tôi thấy cha mình thật hoàn hảo, hơn tất cả những người cha của lũ nhóc nghịch ngợm trong xóm. Những bài văn ấy của tôi luôn được điểm cao, nhưng càng như vậy tôi lại càng cảm thấy mình trống trải. Làm sao những trang văn có thể đem lại cho tôi những cảm xúc thật về tình phụ tử được chứ. Tôi đọc lại những bài văn đó rồi nhiều lúc tự cười vào sự ngây thơ, mơ mộng của mình.
Càng lớn lên, tôi lại càng hiểu hơn, tôi hiểu cha sẽ chẳng bao giờ về với mẹ con tôi cả, tôi thấu hiểu sự hy sinh cao cả của mẹ. Tôi tự nhủ với mình phải nỗ lực làm sao để xứng đáng với kỳ vọng của mẹ. Tôi vượt qua tất cả mặc cảm về bản thân, về thân phận một đứa con gái không có cha.
Tôi ý thức được rằng mình còn quá may mắn, quá hạnh phúc so với bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia. Những số phận đó còn bất hạnh hơn tôi rất nhiều. Những mảnh đời cô độc, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải sống bơ vơ, không nương tựa. Họ phải chật vật lo cuộc sống mưu sinh, những gương mặt đáng lẽ phải nở nụ cười, được vui chơi, được nô đùa cùng chúng bạn đồng trang lứa. Nhưng có lẽ vì chịu nhiều bất hạnh, phải lăn lộn mưu sinh mà chúng trở nên già cỗi.

Tôi nhìn lại mình, tôi được sự yêu thương nhất mực của mẹ, được lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ, nơi đó luôn có vòng tay mẹ rộng mở mỗi khi tôi mệt mỏi, còn những số phận ngoài kia thì sao? Hàng ngày phải chật vật bán từng chiếc vé số, đánh từng cái giày trong sự khinh rẻ của đa phần xã hội, hàng đêm lại co quắp với giấc ngủ không tròn nơi đầu đường xó chợ.
Và đó chính là động lực để tôi phấn đấu, càng lớn tôi càng ý thức được điều đó. Tôi cố gắng học thật tốt, tôi sẽ không phụ kỳ vọng của mẹ, mẹ đã đặt tất cả cuộc đời mẹ vào tôi. Mẹ hy sinh quá nhiều cho đứa con gái nhỏ. Mẹ một mình nuôi tôi không dễ dàng gì. Tôi phải học để có tương lai vững chắc, tôi ý thức được trách nhiệm của mình, tôi còn phải trở thành chỗ dựa, là nguồn động viên duy nhất của mẹ sau này.
Vượt qua mặc cảm không cha cũng chính là khoảng trống trong tâm hồn, tôi đã có cái nhìn tươi đẹp hơn về cuộc đời. Tôi đã vượt qua được cú sốc đó để sống lạc quan hơn, tôi biết quanh tôi còn rất nhiều người yêu thương tôi, luôn nhìn theo từng bước trưởng thành của tôi.

Và bây giờ, khi là một tân sinh viên, tôi đã đem nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ, một chút hãnh diện, tự hào về đứa con làm tan đi những nét già nua trên gương mặt mẹ, xóa mờ những vết rạn của thời gian in hằn nơi khóe mắt mẹ. "Mẹ hãy luôn tự hào về con mẹ nhé"!

Dù trong cuộc đời này còn quá nhiều khó khăn, quá nhiều cạm bẫy thì con gái của mẹ luôn nhớ những lời mẹ dặn dò. Bước vào cuộc sống sinh viên, vào môi trường học tập mới đồng nghĩa với việc phải xa vòng tay của mẹ nhưng mẹ yên tâm, con sẽ luôn giữ vững lòng mình và học tập thật tốt, vì tương lai của con và cả sự hy sinh cao cả của mẹ nữa.
Nguyễn Thị Hồng Vân

Sự khinh rẻ của gia đình bác ruột giúp tôi trưởng thành hơn

19 năm qua, tôi chưa một lần quên được ánh nhìn đầy khinh bỉ của bác, cũng chưa bao giờ quên lòng tốt của một người hàng xóm đã cho mẹ con tôi đi nhờ trong buổi sáng hôm đó. 19 năm sống trong sự khinh rẻ đã giúp cho tôi có thêm nghị lực để học tập và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

22 tuổi, tôi thấy mình đủ lớn để hiểu được thế nào là sự man trá được che đậy bằng những hành vi lương thiện mà người đời vẫn dành cho nhau, càng chua chát hơn khi đó lại là tấm lòng của những người cùng máu mủ ruột già.
Một cán bộ khuyến nông huyện, cũng là bác ruột của tôi, phóng chiếc xe Honda vụt qua, rất nhanh nhưng cũng đủ thời gian để ném về phía mẹ con tôi đang lầm lũi đi trên con đường đầy đất đá một ánh nhìn với cái nhếch mép đầy khinh bỉ, bỏ lại sau lưng là những vệt khói đen sì quện hòa với màu của bụi đất tan dần vào không khí, và cả nước mắt của mẹ. Trong ký ức của một con bé 3 tuổi cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ quên được cảm giác của ngày hôm đó.
Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, tôi biết về hoàn cảnh của gia đình mình qua lời kể của bố mẹ, của nhà ngoại, của những người hàng xóm tốt bụng từng cưu mang gia đình tôi. Bố mẹ cưới nhau khi đất nước còn tiếng súng, như bao người thanh niên yêu nước khác, bố mẹ tôi lên đường đi bộ đội.
Gia đình tôi từng phải ở trong căn nhà dựng tạm trên mảnh đất bỏ hoang. Ảnh: ST.
Sau khi hòa bình, những tưởng được sống trong niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng nhà chồng thì gia đình tôi lại rơi vào cảnh không nhà ở. Gia đình bác cả cậy mình giàu có hắt hủi bố mẹ, khi đó mẹ đang mang thai anh thứ hai. Không nhà ở, cũng không có đất làm nhà, phải cất tạm căn nhà ở dưới chân núi trên mảnh đất bỏ hoang của một người hàng xóm tốt bụng.
Tiếp sau đó là những chuỗi ngày đau khổ kéo dài, gia đình tôi sẽ chết đói nếu như không có sự giúp đỡ của cơ quan Bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh, nơi mẹ công tác. 6 lần làm nhà là 6 lần chìm ngập trong sự cay đắng cùng cực vì sự cạn tình của gia đình bác cả và họ hàng bên nội. Những tràng cười đắc ý khi ngày ngày bác gái thấy mẹ tôi vừa địu con vừa xay ngô để chuẩn bị cho bữa chiều, còn bố thì đi lên rừng đào củ mài vẫn chưa về.

Anh chị em tôi nhỏ bé không hiểu gì, ông bà nội thì mất sớm, trong ý nghĩ non nớt của một đứa trẻ con, tôi cứ tưởng bác thương tôi thật khi bác cho anh em tôi đùm cơm nắm với quả trứng và một vài cái áo cũ kỹ. Tôi có ngờ đâu đó là công lao của hàng mấy tháng trời anh trai tôi đi chăn trâu cho bác.

Ngày mẹ tôi đi công tác, được người bạn thương tình cho một cái áo len, vậy mà nhân lúc bố phải vào viện vì bệnh sốt rét, chú tôi nhẫn tâm "mượn" nốt. Khi mẹ sinh anh thứ ba trong viện, còn một sào ngô chưa kịp thu, bác cả xuống thu giúp rồi cũng lấy công mất một thúng, nghe mẹ kể rằng năm đó ngô bị mất mùa.
Không những tranh hết đất đai mà bác còn cùng với một số người trong cơ quan xã vu khống để khai trừ bố tôi ra khỏi Đảng. Một chức trưởng thôn nhỏ nhoi thôi, lương tháng chưa đến trăm ngàn người ta cũng đang tâm lật đổ cho bằng được.Vì hoàn cảnh, mặc cho sự khuyên can của mọi người, mẹ tôi gạt nước mắt, bỏ việc về nhà cùng với bố nuôi 5 anh chị em tôi nên người.
Qua bao năm tháng khổ cực, bố tôi được khôi phục lại Đảng viên, được dân tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch xã và cuối cùng cũng được nghỉ hưu, cuộc sống bớt khó khăn hơn. Mọi chuyện tưởng như đã bình yên, nhưng khi tôi nhận giấy báo đậu đại học thì gia đình tôi lại một lần nữa phải đối mặt với nhiều áp lực.

Một phần vì người ta ghen tị với gia đình tôi vì năm đó ngoài hai anh em tôi ra thì làng không có ai thi được đại học. Một phần vì tôi là người đầu tiên của một xã nghèo quyết tâm bỏ sư phạm để theo đuổi nghề báo. Người thương tôi thì động viên, kẻ ghen ghét thì nhạo báng, tìm đủ mọi cách tác động đến những người thân để ngăn cản việc tôi đi học.

Khi đó tôi chán nản vô cùng, còn đúng 5 ngày nữa là nhập học mà nhà không còn đồng nào, tính sơ sơ tiền phải nộp cũng đã lên tới 3 triệu đồng. Tôi đã tính vào dự bị một năm, tôi khóc, mẹ cũng khóc, bố im lặng không nói gì, trong lúc thiếp đi tôi mơ hồ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bác, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ bàn nhau. Tỉnh dậy, tôi thấy có một cọc tiền trên bàn, thì ra lúc tôi đang ngủ, bố mẹ đã đi vay tiền lo cho tôi lên Hà Nội nhập học.

Bây giờ, khi viết về những điều này, tôi đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Gia đình tôi vẫn nghèo nhưng tôi thấy hạnh phúc khi mỗi lần về thăm nhà, bố mẹ lại mắng yêu “4 năm đại học của 2 anh em cũng đủ để xây được vài ngôi nhà tầng rồi đấy”.
19 năm qua, tôi chưa một lần quên được ánh nhìn đầy khinh bỉ của bác, cũng chưa bao giờ quên lòng tốt của một người hàng xóm đã cho mẹ con tôi đi nhờ trong buổi sáng hôm đó. 19 năm sống trong sự khinh rẻ đã giúp cho tôi có thêm nghị lực để học tập và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Chỉ vài tháng nữa thôi, rồi ra trường, ước mơ là một phóng viên trẻ sẽ thành hiện thực, chỉ nghĩ vậy thôi hạnh phúc đã vỡ òa rồi. Vẫn biết rằng trước mắt sẽ là một hành trình đầy gian khổ, nhưng tôi tin chỉ cần có nghị lực thì sẽ chạm tay tới thành công.

Đồng hồ sắp điểm 12h đêm, "Một ngày mới lại bắt đầu nhưng chúng tôi - những con người đầy tham vọng sẽ quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình đến cùng”, câu nói của một người bạn tặng tôi vào lúc 12h đêm của đêm Giáng sinh đầu tiên khi tôi mới bước chân vào giảng đường đại học để thay cho lời chúc tôi vẫn nhớ, nhất định tôi sẽ làm được.
Dương Thị Khuyên

Gia đình phá sản khiến tôi trưởng thành hơn

Không một giây phút nào tôi cho phép mình quên đi hình ảnh mẹ cầu xin người ta khất nợ. Trong cả những giấc ngủ tôi vẫn nhớ về ngôi nhà trống trải, hình ảnh bố ngồi buồn một mình, tuổi xế chiều không ai chăm sóc vì mẹ phải lo làm ăn xa trả nợ, các con mải chuyện học hành.

21 tuổi, tôi còn quá trẻ để nói về cuộc đời và những ngã rẽ, nhưng để có thể ngồi gõ lên dòng chữ về những gì đã trải qua, với tôi đó cũng là một chặng đường dài đáng nhớ trong cuộc đời mình.
Tôi không sinh ra trong một gia đình mẫu mực theo kiểu bố mẹ là trí thức hay là công chức nhà nước, bố mẹ tôi làm kinh doanh, vì thế gia đình tôi khá giả, rất khá giả là đằng khác. Nơi tôi sống là một miền quê, ngay cái thời bạn bè tôi buổi đi học, buổi chăn trâu, đi học hay đi làm chỉ độc một bộ đồ, thì tôi lúc nào cũng chỉn chu, phẳng phiu từng nếp gấp. Tôi không phải làm gì ngoài trừ việc đi học, và cũng vì là con út nên tôi được cưng chiều hết mực.
Thời đó, trong khi đám bạn chẳng no lòng khi đến lớp thì mỗi sáng đều đặn tôi được uống sữa Milo đi học và luôn có tiền tiêu vặt trong túi. Nói chung, so với tụi bạn, tôi như con nhà quý tộc, thuộc về một đẳng cấp và thế giới khác. Tuổi thơ tôi êm đềm trôi qua trong nhung lụa và sung sướng, tôi không phải mó tay, động chân vào bất cứ chuyện gì.

Lớn thêm chút nữa, nhà có nhiều người làm, vì vậy mẹ phải thuê người nấu ăn thế nên dù có trở thành nữ sinh cấp 3 tôi cũng chẳng phải mó tay vào việc nấu nướng. Cuộc đời tôi bình lặng trôi đi, tôi học khá và được ưu ái nhất nhà. Ngay khi tôi vào cấp 3 mẹ đã hòm hòm chuẩn bị sẵn cho tôi một tài khoản tiết kiệm để tôi có thể học hết 4 năm đại học. Thậm chí mẹ còn tính xa hơn là muốn tôi có thể du học.

Tôi cũng khá yên tâm về tương lai mình, chẳng có gì để tôi phải lo lắng khi mà sức học tôi khá, tài chính đã sẵn. Vì vậy khi bạn bè gấp rút chuẩn bị ôn thi đại học thì tôi vẫn thoải mái đi học vẽ, vì tôi thích vẽ. Học vì vui chứ chẳng để làm gì cả, và mẹ không bao giờ càu nhàu hay hỏi han cấm đoán tôi điều gì, miễn tôi thích thì mẹ sẽ cho đi học.

Vậy là thay vì tập trung cho ôn luyện đại học, tôi sống một cuộc đời lãng tử theo kiểu học vừa sức, chơi thoải mái, cứ cuối tuần tôi cùng một nhóm khóa dưới thơ thẩn khắp nơi từ leo đồi, đi thác, để vẽ vời và thư giãn. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm và tốt đẹp như thế nếu không có những biến cố gia đình cuối năm tôi học lớp 12.

Chuyện làm ăn của mẹ tôi gặp khó khăn, khủng hoảng kinh tế năm 2008 ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhà tôi sơ chế gia công cho một mặt hàng xuất khẩu, người chủ quỵt tiền, rồi trốn nợ. Hàng làm ra không thể bán được, mẹ chạy vạy vay mượn khắp nơi để đầu tư làm lại, nhưng càng cố gỡ càng lún sâu, vậy là nhà tôi vỡ nợ.

Từ cảnh ấm êm, bố mẹ tôi vì hoàn cảnh đâm ra mâu thuẫn, cãi nhau như cơm bữa, nhà tôi chẳng có bữa ăn nào được yên ắng. Buồn cảnh nhà, tôi lao vào học để ôn thi đại học, tôi muốn kết quả của mình có thể an ủi được bố mẹ và cũng là kế thừa truyền thống bố mẹ mong muốn, cả anh chị tôi đều đang học đại học.
Ảnh có tính chất minh họa.
Gia đình phá sản, một bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Ảnh: ST.
Học nhiều, tôi trở nên ốm yếu, xanh xao và ngã bệnh, hay có lẽ rằng trước đó tôi đã quen với cuộc sống sung sướng nên không quen với những bữa cơm thiếu chất hơn trước. Tôi còn nhớ khi ấy, huyết áp tôi chỉ còn 72, để có tiền cho tôi tiêm thuốc mẹ thậm chí phải đi vay cả vàng.

Tôi đau đớn, suy sụp khi thấy mình trở thành gánh nặng cho mẹ, tôi đau ốm và vô dụng, trong khi hàng ngày mẹ phải quỳ lạy khóc lóc van xin chủ nợ cho mẹ khất tiền thuốc thang cho tôi, tiền nợ, tiền lãi. Tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới, tiếng van xin trộn lẫn vào nước mắt tôi, tôi chẳng hết bệnh, nhưng tôi vẫn học, học như điên để có thể đậu đại học.

Năm ấy tôi đậu đại học, nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau ít ngày tôi nhận được giấy báo nhập học thì bố bị tai nạn giao thông. Nợ nần chồng chất, con cái ăn học, chồng nằm viện, mẹ tôi tưởng chừng như phát điên, mẹ gào lên thảm thiết giữa trời rồi gục lịm xuống đất khi hay tin bố bị tai nạn. Tối đó tôi và mẹ ôm nhau khóc, tờ giấy báo đỗ đại học với tôi lúc đó đã vô tình biến thành một gánh nặng và một sự đau khổ cho cả tôi và mẹ.

Tôi im lặng và gần như trở nên trầm cảm, chai lỳ, tôi cố quên đi giấc mơ về cánh cổng đại học, chăm sóc bố thay mẹ, quán xuyến công việc để mẹ đi làm lo cho cả nhà. Dù có là một đứa được sống nuông chiều và ích kỷ đến cỡ nào tôi vẫn hiểu rằng có thể từ bỏ tờ giấy báo đỗ đại học kia nhưng anh chị tôi và tôi không muốn họ bỏ dở công việc học hành.

Tôi không cho đó là một sự hy sinh nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó sẽ phải có một người biết cách rút lui, nếu không từ bỏ tôi làm được gì, không lẽ chỉ ích kỷ chạy theo giấc mơ đại học trên sự quá sức đau khổ của mẹ, của bố, của cả gia đình. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không còn là một đứa con út ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ sự nuông chiều và chăm bẵm, tôi đã biết sống cho người khác và cho cả mình.

Tôi im lặng, suy nghĩ và rồi tôi nói chuyện với bố mẹ, rằng tôi từ bỏ chuyện học đại học, tôi sẽ ở nhà chăm sóc bố cho đến khi bố khỏe lại, có thể đi đứng bình thường, tôi sẽ làm thủ tục xuất khẩu lao động. Tôi sẽ làm ra tiền để mẹ trả nợ và giúp mẹ nuôi anh chị đi học.

Tôi còn nói nhiều lắm, tôi không nhớ, chỉ nhớ rằng mẹ đã khóc rất nhiều, tiếng khóc chứa đựng cả một sự đau đớn. Có lẽ mẹ không tưởng tượng nổi có một ngày đứa con gái bé bỏng “ăn chưa no lo chưa tới” phải oằn đôi vai nhỏ bé gánh vác nhiều đến vậy. Mẹ khóc cho một số phận trớ trêu, cả đời làm lụng vất vả tích cóp chỉ mong con công thành danh toại, giờ phải nhìn tôi bỏ học giữa chừng. Bố tôi thì im lặng nhưng mặt ông nặng trĩu, mắt ngân ngấn nước.
Rồi cô giáo cũ của tôi biết chuyện, ngày nào cô cũng đều đặn lên nhà tôi động viên, biết tôi khó khăn cô trò chuyện cùng những thầy cô khác, cứ vậy mỗi thầy cô gom góp tiền cho tôi đi học. Mẹ cũng vun vén động viên tôi không bỏ cuộc, tôi còn nhớ rõ như in lời mẹ nói: "Nước trôi tới đâu bèo trôi tới đó, mẹ lo được tới đâu con gắng tới đó, còn hơn bỏ cuộc giữa chừng. Con hãy đi học và phải luôn nhớ rằng con đi học trên danh dự của mẹ, con phải thành công để sau này về mua danh dự lại cho mẹ”.

Những lời nói ấy cho đến bây giờ vẫn hằn sâu trong trái tim tôi, tôi chưa một lần dám quên và không thể quên, vì không có mẹ, sự trớ trêu của hoàn cảnh có lẽ không có tôi ngày hôm nay. Tháng 9/2008 tôi nhập học, một mình vào Sài Gòn, trong túi tôi vỏn vẹn có hơn một triệu đồng, toàn bộ là tiền thầy cô giúp đỡ và tiền tôi dành dụm được từ thời gian ở nhà chắt chiu sáng sáng đi bán dây lang trồng trong vườn.

Lúc đó, tôi cũng không biết phải lấy tiền đâu để đóng học phí, hay những tháng tiếp theo phải sống thế nào. Một đứa con gái quen được bao bọc từ quê lên tỉnh và không có chút ý niệm nào về cuộc sống mới, tôi chỉ biết tôi sẽ đi học, sẽ tồn tại và sẽ không làm bố mẹ phụ lòng.

Tôi chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào mẹ, bởi tôi biết nơi quê nhà mẹ tôi cũng đang phải oằn lưng vì nợ nần, hàng ngày gánh chịu bao lời cay nghiệt, những sự khinh bỉ dè bỉu của chủ nợ, của hàng xóm làng giềng. Không một giây phút nào tôi cho phép mình quên đi hình ảnh mẹ cầu xin người ta khất nợ. Trong cả những giấc ngủ tôi vẫn nhớ về ngôi nhà trống trải, hình ảnh bố ngồi buồn một mình, tuổi xế chiều không ai chăm sóc vì mẹ phải lo làm ăn xa trả nợ, các con mải chuyện học hành.

Tôi không cho phép mình có một giây phút nào nghỉ ngơi, chơi bời. Tôi đi làm như điên để tồn tại ở mảnh đất này và theo đuổi giấc mơ được đi học, thời gian ít ỏi còn lại tôi lao vào học. Từ một đứa con gái quen được nâng niu, tôi lao vào cuộc sống với những bộn bề lo toan từ những điều nhỏ nhất.

Nhìn bạn bè có điều kiện học Anh văn, vi tính, phương tiện học tập đầy đủ, ngoài giờ học còn hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh mà tôi như cháy lòng. Tôi cũng ước ao được sống đúng cuộc đời sinh viên, được có thời gian tham gia phong trào. Chạnh lòng nhưng tôi không nản chí, tôi biết tôi cần gì và mục tiêu của mình.

Ba năm ở mảnh đất này, tôi chưa có được cái gì gọi là thành tích xuất sắc hay của cải gì to lớn cả. Nhưng tôi tự hào rằng mình đã tự lập được, đã đứng vững, chưa bao giờ phải ngửa tay xin ai điều gì, chưa bao giờ phải bán rẻ đạo đức hay danh dự để có tiền. Kết quả học của tôi ngày càng tiến bộ, dù mật độ công việc làm thêm phải ngày càng tăng lên do đời sống ngày một khó khăn.

Chỉ một học kỳ nữa thôi, tôi sẽ ra trường, 4 năm đại học cũng chẳng dễ dàng gì nhưng tôi đã, đang và sẽ vượt qua. Quay ngược thời gian, nếu như ngày ấy không có biến cố về kinh tế gia đình, không có chuyện bố bị tai nạn đến mất cả sức lao động, có lẽ tôi vẫn sẽ chỉ là đứa con gái út quen sống trong nhung lụa, nuông chiều, không cần lo đến ngày mai và sẽ quen thói sống ích kỷ.

Ba năm phải bươn chải với cuộc đời để tồn tại, tôi nhận ra rằng cuộc đời này rất công bằng, nó lấy đi của bạn điều này nhưng sẽ bù đắp lại một điều khác. Biến cố năm ấy không những giúp tôi trưởng thành mà còn thay đổi cả con người và cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi oán trách hay thấy mình kém may mắn, mà ngược lại đó là một bước ngoặt mà cả cuộc đời này tôi còn phải biết ơn, vì nhờ nó tôi biết sống cho mình, cho mọi người, và cuộc đời này với tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ.
Từ Thị Kim Hậu

Bàng hoàng sau cái chết của học trò cưng

Tôi ôm ghì lấy bà em, nén lòng vuốt ve cánh tay, mảng lưng của bà. Chợt thấy nhịp thở của mình hòa cùng nhịp thở của bà. Nước biển tốc vào người tôi, mặn chát, trái tim tôi quặn thắt, nghẹn ngào không thốt nên lời: "Thái Sơn ơi, tất cả mất em rồi".

Tháng 9, biển hoàng hôn rất đẹp, cát trải xa tít và dừng lại ở những vệt đen bãi san hô. Chiều biển cạn, thể nào cũng có hàng chục người dân đảo rảo bước bắt ốc, sò. Vào khoảng thời gian này, tôi thường ra bờ kè hướng mắt về một nơi vô định, không phải ngóng đợi một ai. Gió đại dương dội về trong tôi một góc ký́ ức lặng yên nhưng vẫn tồn tại trong tiếng thở của thời gian.

Năm năm về trước, tôi nhớ đó là một buổi tối, khi tôi còn đang loay hoay soạn một giáo án điện tử cho tiết thao giảng vài ngày nữa, có tiếng chân chạy loẹt xoẹt trước cửa phòng rồi người nào đó thở hổn hển nói vọng vào trong: “Trời ơi! Hai đứa học trò trường mình đi bắt ốc bị chết đuối rồi”.

Tôi phóng xuống ghế, lật đật tìm chìa khóa xe, ra đến cửa đã thấy một nhóm người túm tụm trước khu tập thể giáo viên. Tôi nghe loáng thoáng đứa nhỏ tên Nhí, đứa lớn là Q. Tôi kiểm điểm tên của 28 học sinh trong lớp mình đang chủ nhiệm, không phải học trò của tôi. Vậy hai đứa bé xấu số ấy là ai? Tôi bần thần ra biển.

Hình như người dân cả huyện đảo đều tập trung lại đây, họ nói hai đứa trẻ gặp nạn từ lúc chiều. Chúng đi bắt ốc, cùng đi có hai đứa nữa, may mà thoát được nên chạy về báo với người nhà. Nhưng từ rạn san hô tới bờ khá xa, khi hay tin cũng là lúc thủy triều lên nhanh, ánh đèn nhạt nhòa, nước biển bắn lên bờ kè, quăng mình xuống lòng đường và dải phân cách. Các thợ lặn trầm mình suốt từ chiều, càng về đêm, hy vọng càng mong manh.

Tôi thấy người dân đảo bắt đầu thắp nhang khắp bãi cát, họ đặt mâm hoa quả, nhiều người cúi lạy, cầu xin. Trong cảnh tượng có phần tâm linh ấy, tôi tự chắp tay trước biển, chỉ còn mong tìm thấy thi thể các em như một phần an ủi cho gia đình. Gần 10 giờ đêm, một chiếc ca nô xé nước vào bờ, mọi người nhào về hướng ấy.

Trông xa, tôi thấy có một người phụ nữ quần áo sũng nước, hai người dìu hai bên, bà rũ rượi lê mình trên cát. Tôi bàng hoàng nhận ra bà ngoại của Thái Sơn, cậu học trò tinh nghịch, thông minh học lớp tôi chủ nhiệm. Trong khoảnh khắc ấy, trí não tôi hình dung khuôn mặt sáng, vóc dáng nhỏ bé, giọng nói trong trẻo và nụ cười rạng rỡ của Sơn, giờ tôi mới biết Nhí là tên thường gọi ở nhà của em.

Sáng qua, em vừa làm một bài thơ năm chữ về đàn gà, bài thơ vui, gieo vần tự do, kèm theo điệu bộ bắt chước con gà mái tục tục dẫn con đi ăn khiến cả lớp cười nắc nẻ. Tôi thảng thốt, nghe lồng ngực mình se sắt, làn da tê tái. Dưới ánh sáng của đèn pha, một người đàn ông bồng thân thể em, đôi chân nhỏ, chiếc áo thun bệt vào da, trông em như đang ngủ.

Tôi ôm ghì lấy bà em, giọng rất bình tĩnh, tôi nén lòng vuốt ve cánh tay, mảng lưng của bà. Chợt thấy nhịp thở của mình hòa cùng nhịp thở của bà. Nước biển tốc vào người tôi, mặn chát, trái tim tôi quặn thắt, nghẹn ngào không thốt nên lời: "Thái Sơn ơi, tất cả mất em rồi".

Buổi sáng hôm sau tôi đến trường từ rất sớm, sắp xếp cảm xúc trước khi lên tiết. Tiết đầu tiên cũng là tiết dạy ở lớp chủ nhiệm, tôi biết các em rất hoảng sợ sau cái chết của bạn. Huyện đảo vốn bình yên, đa số học sinh đều được sinh ra và lớn lên ở đây, cuộc sống trôi êm ả. Đang ở độ tuổi mới lớn, sự ra đi đột ngột của một con người đã thân thiết ắt để lại dư chấn tâm lý sâu sắc với các em.
Chính cả tôi, một cô giáo trẻ, giảng dạy Sơn hơn một năm qua, bao nhiêu thương mến không nói hết thành lời, có thứ gì như là hụt hẫng. Điều tôi lưu tâm là tìm cách nào động viên các em, và tự xoa dịu lòng mình trước một mất mát. Tôi đặt chân vào lớp, đưa mắt nhanh góc bàn của Thái Sơn.

Cả lớp đứng dậy gần như cùng một lúc, tôi thấy mắt các em đỏ hoe, tôi nén giọng bảo các em ngồi xuống. Lặng ngắt. Rồi lớp trưởng theo thói quen đứng lên điểm danh: “Thưa cô, hôm nay lớp 7A đủ cả, chỉ vắng bạn Thái Sơn thôi cô ơi”. Tiếng em run run rồi cả lớp òa vỡ, tôi không nói được tiếng nào, đôi môi cắn chặt.

Dường như có một thứ cảm xúc được lan truyền, suốt ngày hôm đó các em không học được, một số thầy cô vào lớp cũng không dạy được. Sự ra đi của Thái Sơn khiến tinh thần các em suy sụp, chính tôi cũng tự thấy mình không thoát được sự ám ảnh. Mẹ Thái Sơn cứ nắm lấy bàn tay tôi, bà kể qua nước mắt những tình cảm em dành cho tôi, những điều tôi chưa bao giờ biết.
Em rất quý tôi, quý lớp, những cái nhíu mày, sở thích của tôi đều được em ghi nhớ, những bài tập tôi cho về nhà, em ưu tiên làm trước. Sơn nói sợ tôi buồn, em ráng học tốt môn tôi, sợ lớp bị sao đỏ ghi lỗi, em cố gắng đi học sớm và nhắc các bạn trực lớp thật sạch.

Tôi lại lên lớp, tiết sinh hoạt cuối tuần khá trầm lắng, hầu hết học sinh không thốt lời nào, một số nằm trên bàn, cặp mắt vô hồn. Tôi cầm một phong thư lên, vài em rồi nhiều em khác bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn, thắc mắc.

“Hãy viết thư cho Sơn, nếu các em vẫn thương bạn, nhớ bạn thì hãy sống và học thật tốt như giúp bạn hoàn thành chặng đường dang dở mà bạn chưa đi hết. Mỗi thành viên trong lớp của mình luôn nhớ đến Sơn, không có lý gì ta lại bi quan, không lo xây dựng lớp. Các em nghĩ nếu Sơn hiện diện ở đây, bạn ấy có thích không khí lớp mình thế này không?”.

Rồi tôi nói các em nghe những điều tôi mới biết về Sơn, về những trò chọc phá mà Sơn cố công đứng trước gương diễn tập thử để cô và bạn bè vui. Cả sự quan tâm, chia sẻ khi còn bên nhau, còn gần nhau, về tình bạn, về sự hối hận khi ta chưa kịp làm điều gì cho người mà ta quý mến, thương yêu trước khi họ rời xa ta mãi mãi. Ta tự trách mình sao chưa dành nhiều thời gian để hiểu họ.

Tôi nói như là nói với chính mình, và tin những học trò của tôi cũng thấu hiểu. Tôi tự để mình khóc, cả lớp cùng khóc, có những tiếng nấc như vỡ ra. Khi cơn xúc động qua đi, không gian rơi vào yên lặng, Vũ, học sinh ngồi cùng bàn với Sơn lý nhí: “Cô ơi, đừng sắp ai ngồi vào chỗ này, chỗ này là chỗ của Sơn hoài nha cô”.

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu. Tiếng lớp phó học tập: “Cô ơi, mai cô cùng cả lớp đi thăm bạn, được không cô?”. Rồi các em lao xao viết thư, xin ý kiến lấy quỹ lớp mua hoa, hỏi nhau về sở thích của Sơn. Tôi thấy lồng ngực mình dễ thở hơn, một làn gió nhẹ chải qua tóc tôi.

Những năm tiếp theo, tôi vẫn được phân công chủ nhiệm lớp ấy, lớp khá ngoan, luôn là tập thể xuất sắc của trường. Hàng năm, đến ngày giỗ của Thái Sơn, cô trò chúng tôi đến thắp nhang, mang theo xoài, bánh pía, những món ăn xưa Sơn rất thích. Gia đình em và chúng tôi gặp nhau, mừng mừng tủi tủi như những người thân trong gia đình.

Và không biết từ bao giờ, ở trang đầu quyển giáo án của tôi luôn có dòng chữ, được nắn nót cẩn thận như chữ học trò: "Có những nỗi đau khiến đáy lòng ta mãi mang một vết thương không bao giờ liền sẹo. Nhưng cũng có những nỗi đau giúp ta biết trân trọng những giá trị trong cuộc đời này.
Đỗ Ngọc Thùy

Sự ra đi của cậu bạn thân làm tôi thêm quý trọng cuộc sống

Kể từ ngày Ngân ra đi tôi suy nghĩ nhiều, ít nói hơn, có lẽ tôi phải sống chậm lại, biết suy nghĩ. Tôi còn thua xa Ngân nhiều lắm, trong đôi mắt dại đi, mở trừng khi không còn trên cuộc đời này vẫn ánh lên niềm tin khao khát được sống. Ngân luôn quý trọng từng giây phút của cuộc sống.

Cuộc sống này nhỏ bé và ngắn ngủi lắm, tôi nhận ra điều đó khi vừa chập chững vào đời. Ở cái tuổi 13, 14 có biết gì đâu ngoài việc học cực lực để đạt điểm cao, rồi cũng ham chơi bị ba má bắt gặp, nghĩ lại tôi thấy mình đáng thất vọng.
Con người ta vẫn mang mãi trong đầu cái ý nghĩ rõ là ai cũng biết, thường chúng ta hay thờ ơ và xem như chẳng có gì với những thứ hiện hữu xung quanh. Rồi đến khi một ngày kia thức dậy chúng biến mất để lại trong mỗi trái tim một khoàng trống vô vị, hối tiếc, tìm kiếm. Câu chuyện của tôi là thế này:
Hồi đó, vào mùa hè oi ả của những tháng ngày gần cuối cấp 2, một thằng nhóc 13 tuổi ham chơi quậy phá như tôi sao mà chịu nổi cảnh bị cấm cửa ở nhà, nào là học thêm học hè. Ngày đó ham chơi lắm, gia đình khá giả nên tôi bắt đầu xuất hiện suy nghĩ tự kiêu, ỷ lại, luôn nghĩ là mình vừa đạt giải thành phố, học sinh giỏi nhiều năm, tôi sống “ào ạt”, không suy nghĩ, không phân biệt.
Cậu bạn thân của tôi đã ra đi trong một chuyến dã ngoại. Ảnh: ST
Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một tuần trước ngày định mệnh ấy. Tôi tham gia sinh hoạt đoàn đội thanh thiếu niên của phường, đúng với cái máu ham chơi, phong trào nào cũng đều có mặt. Lần đó đội bóng của phường tham gia thi đấu giải phong trào tôi cũng góp mặt, anh em trong đội vui vẻ hòa đồng lắm, vậy là tôi quên được một người bạn nam tên Thanh Ngân.

Phải nói là cậu ấy không chỉ đặc biệt ở cái tên giống con gái mà còn cả con người nữa. Một cậu nhóc nhỏ thó, chân tay lều khều, xanh xao và rất ít nói, mỗi lần nói chuyện chỉ được vài câu rồi cười, im lặng. Hoàn cảnh thì tôi không biết ba mẹ cậu đâu chỉ biết là khi đó phải sống với bà ngoại, người bà già yếu và mù cả hai mắt.

Cuộc sống trôi qua mỗi ngày phải dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Cũng vẫn còn một người dì, nhưng đi làm ăn xa lâu lắm mới ghé về cho ít tiền. Cuốc sống khó khăn vậy đó, nhưng tôi luôn thấy được niềm tin và khát khao sống trong đôi mắt của Ngân.

Cái khao khát đó được cụ thể hóa bằng những trận banh của đội và cậu lại là một trung vệ thép dù thân hình chẳng mấy hơn ai. Ngân là vậy đó, luôn sống hết mình, luôn có niềm tin và luôn biết trân trọng hạnh phúc mà mọi người mang đến. Rồi thì cái ngày ấy cũng đến.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, nắng nhạt, gió mát, chúng tôi tập trung ở ủy ban nhân dân phường chuẩn bị cho một chuyến du lịch cây nhà lá vườn. Chẳng là hôm qua chúng tôi vừa thắng trận bán kết, vậy là đoàn thanh niên tổ chức chuyến du ngoạn để thưởng cho chiến công đó và cũng để lấy tinh thần cho trận chung kết sắp tới đây.

Do kinh phí eo hẹp nên không thể thuê xe, vì vậy chúng tôi quyết định đi xe đạp. Tôi đến từ khá sớm, và dĩ nhiên Ngân cũng đã có mặt. Tôi biết cậu cũng háo hứng lắm, vẫn chiếc xe đạp cũ thường ngày, hôm nay Ngân mặc một chiếc áo thun sọc và quần thể dục. Khi đó tôi định mua cho Ngân một ổ bánh mì, Ngân thường không ăn sáng mà chỉ ăn cơm nguội từ chiều hôm qua, vì lần này đi chơi hơi xa tôi sợ Ngân không chịu nổi.

Ấy vậy mà tôi lại quên đi, cũng tại cái tính ham vui thấy bạn bè là tụm năm tụm bảy nói chuyện suốt. Khởi hành, địa điểm là khu du lịch Bò Cạp vàng nằm sâu trong khu vực Cát Lái quận 2. Từng tốp từng tốp xe đạp cùng nhau hành trình đến nơi trong không khí vui vẻ nhộn nhịp.

Tôi hít một hơi thật sâu và thầm nghĩ hôm nay sẽ vui lắm đây. Cứ thế các anh chị phụ trách thanh niên xe máy vòng ngoài, xe đạp vòng trong, hát hò rôm rả một góc đường. Sau 2 tiếng đạp xe chúng tôi đã đến bến phà Cát Lái, qua phà là đến được khu du lịch.
Đó là khu du lịch sinh thái với vườn cây ao hồ câu cá và cầu khỉ, nhìn rất hấp dẫn. Vậy là chúng tôi mỗi người một tay chuẩn bị những tiết mục trò chơi, nào là đi cầu khỉ đập niêu, khỉ hái dừa, đi tìm kho báu và bữa ăn trưa. Vẫn cái tật ham vui lười biếng, tôi cùng đám bạn tổ chức một trận banh nho nhỏ.

Tôi chạy đến rủ Ngân cùng chơi nhưng cậu ấy từ chối, thật sự khi đó tôi không để ý gì đến cảm xúc cũng như trạng thái của Ngân. “Tao ra kia chơi với tụi nhảy cầu", Ngân nói, vậy là mỗi người một việc, mỗi người một cuộc chơi.
Quá trưa trời bắt đầu nhẹ nắng và xuất hiện mây đen, ai ai cũng mệt, ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi trở lại điểm tập kết để chuẩn bị ăn uống. Khi đó lòng tôi bồn chồn không yên, không hiểu sao lại như vậy, nghe tiếng điểm danh đến tên mình 2-3 lần tôi mới nhận ra nhờ thằng bạn ngồi cạnh thục mạnh vào hông.

“Thiếu mất một người", anh đội trưởng nói. Tôi giật mình. “Mọi người xem người ngồi cạnh mình là ai, đã có mặt hay chưa", đội trưởng nói tiếp. “Anh ơi, không thấy Ngân", tôi giật bắn người, cái sự bồn chồn lại còn cao hơn, lo lắng, hoang mang. Không cần ai nói gì cả tôi chạy đi tìm Ngân, trời bắt đầu chuyển màu, xám xịt.

Tôi chạy ra chỗ nhảy cầu khi sáng Ngân có nói, ớn lạnh cả người. Tôi không suy nghĩ được gì nữa, dường như có cái gì đó thôi thúc, nhảy đi, nhảy xuống đi. Tôi lao mình xuống dòng sông, không còn ấm như ban sáng mà lạnh ngắt, trời nổ một tiếng sấm. Rồi mọi người chạy ra, vài ba đứa nhảy xuống, tôi lại ngụp lâu lắm, tôi cố tìm, lạnh, khó thở.

Và rồi tôi chạm được vào tay, cánh tay nhỏ bé quen thuộc, nắm, lôi, kéo, tôi dùng hết sức mình để kéo, vì bùn nhão lún sâu quá. Đã có đôi lúc tôi kiệt sực, vẫn cố. Là Ngân, khi đưa được cậu ấy lên bờ, lạnh hết người rồi, tôi cố gắng làm hô hấp nhân tạo.

Trời lại vang tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi, khung cảnh nặng quá, mọi người im lặng đến đáng sợ. Tôi vác Ngân lên vai mà chạy, ráng lên Ngân ơi! Ra đến đầu đường thì mưa lớn, bắt được xe đến bệnh xá cùng mấy anh chị phụ trách, dẫu biết là quá muộn nhưng tôi vẫn hy vọng, sao chưa bao giờ tôi cần hy vọng đến như vậy, tôi cảm thấy khó chịu quá.
Sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi chết lặng người. Cảm giác như đó là ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi đứng nhìn ra trời, mưa dông mù mịt, trắng xóa không thấy gì cứ như là hiện tại của tôi bây giờ. Nói dối là Ngân đã qua khỏi để các bạn khác yên tâm và có động lực để trở về.

Đường về sao mà xa quá, mưa tầm tã, mấy bạn nữ vẫn còn chưa biết, vẫn vui vẻ chọc nhau trên đường, còn tôi mang một nỗi buồn không thể diễn tả được. Đám tang tổ chức đơn giản lắm, ngày hôm đó có lẽ người đau đớn nhất là bà ngoại của Ngân, bà ngồi lặng im nhìn tấm hình đứa cháu, không một động thái, đôi mắt kia không một giọt nước mắt. Nỗi đau quá lớn!

Kể từ ngày Ngân ra đi tôi suy nghĩ nhiều, ít nói hơn, có lẽ tôi phải sống chậm lại, biết suy nghĩ. Tôi còn thua xa Ngân nhiều lắm, trong đôi mắt dại đi, mở trừng khi không còn trên cuộc đời này vẫn ánh lên niềm tin khao khát được sống. Ngân luôn quý trọng từng giây phút của cuộc sống.

Nhìn cái cách cậu ấy vất vả sáng học chiều làm thêm, nhìn cái cách cậu ấy lao đi vun vút trên sân quyết tâm bảo vệ cầu môn, cứ tưởng như là đang bảo vệ, nắm giữ hạnh phúc, trân trọng, mà đúng là như vậy.

Một người như tôi, với cuộc sống đầy đủ vật chất và tình yêu thương của một gia đình đầm áp, sao tôi lại không biết nghĩ như vậy, hay là vì tôi chưa phải nếm trải vị đắng của cuộc đời. "Hạnh phúc là ở mỗi chúng ta, bạn không thể thay đổi cả thế giới, bạn chỉ có thể thay đổi được bản thân mình mà thôi".
Đỗ Phú Sỹ

Tôi đã vượt qua cú sốc trượt đại học

Tôi nhìn lại mình, tôi chỉ trượt đại học thôi mà, có gì to tát quá đâu. Tôi tự an ủi mình như thế, đại học không là con người duy nhất để dẫn đến thành công. Tôi bắt đầu vạch kế hoạch tương lai cho mình, tôi sẽ xét nguyện vọng hai vào một trường cao đẳng.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, ba mẹ ngày đêm cực nhọc với ruộng đồng vẫn không đủ ăn. Họ phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống nuôi 4 đứa con ăn học, từ phụ hồ, cấy thuê cho đến đi đồng nát. Luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng anh em tôi bảo ban, cùng nhau yêu thương để vượt lên tất cả. Chúng tôi hạnh phúc khi được sống trong một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.
Ba mẹ tôi tuy ở nông thôn nhưng đã sớm giác ngộ được cái nghèo, cái đói, ba mẹ chăm lo việc học cho các con lên hàng đầu. Trong khi con nhà người ta phải làm quần quật để kiếm miếng ăn thì anh chị em tôi được ba mẹ ưu tiên cho học. Nhờ sự quan tâm ấy nên 4 anh chị em học rất tốt, năm nào anh chị em tôi cũng mang về những tấm giấy khen quý giá.
Ảnh
Trượt đại học là cú sốc đầu đời tôi đã vượt qua. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Sống trong môi trường tốt cộng với tôi may mắn được học những thầy cô tâm huyết nên sức học của tôi khá lên từng ngày. Lên cấp hai tôi đã ý thức được việc học và nuôi dưỡng ước mơ sau này cho mình. Chẳng năm nào tôi rớt trong kỳ thi học sinh giỏi của trường, của huyện cả, năm nào tôi cũng đỗ mấy môn. Mỗi khi thầy cô lựa chọn học sinh để chọn đội tuyển tôi luôn có trong danh sách.

Tôi viết chữ rất đẹp lại ngoan ngoãn nên được thầy yêu bạn mến. Tôi may mắn được học thầy Minh, thầy là một tấm gương để những đám học trò nghèo như chúng tôi noi theo. Gia đình thầy rất nghèo, có thể nói là nghèo nhất làng, thế mà bằng sự cố gắng tột bậc thầy đã thi đỗ đại học và đi dạy như ngày hôm nay.
Tôi là hình mẫu lý tưởng cho các phụ huynh đưa ra để so sánh con cái của họ. Đi đâu tôi cũng sướng rân người lên khi được mọi người khen và kính nể. Tôi quen được khen tụng và hình như không có một vết xước nào trong mắt mọi người.
Tôi chưa bao giờ thất bại một công việc gì, bạn bè kêu “sao cuộc đời ưu ái với tôi như vậy, sao con đường tôi đi không có một chút cản trở nào”. Tôi nghĩ tất cả đó là do mình cố gắng nỗ lực vượt qua cộng thêm một chút may mắn nữa. Có lẽ cuộc đời tôi là một màu hồng khi những kỳ thi tôi đều vượt qua ngon lành.
Tôi còn tham gia viết bài cho mấy tờ báo thiếu nhi. Bài tôi được đăng báo thường xuyên, rồi còn vinh dự được tòa soạn chọn ra một trong những phóng viên nhỏ xuất sắc nhất để tham dự trại hè của báo tổ chức, tiếng tăm của tôi lan khắp xã.
Tôi tự tin bước vào phổ thông với lớp chọn của trường. Ba năm cấp ba cũng nhanh chóng trôi qua, tôi đăng ký thi đại học ngành tài chính ngân hàng. Động lực vào đại học trong tôi lại càng thôi thúc khi lần lượt anh chị tôi đều bước vào giảng đường đại học danh tiếng. Tôi thầm nghĩ rồi một ngày tôi cũng sẽ giống như anh chị tôi thôi. Tôi sẽ khoác trên mình hai chữ sinh viên.
Bước ra khỏi phòng thi của kỳ thi đại học, tôi mỉm cười với một nụ cười thật tươi vì bài làm của tôi không đến nỗi tệ. Tôi chờ đợi ngày công bố kết quả thi. Một buổi chiều cuối tháng 7 khi tôi đang cắt cỏ thì bỗng có chuông điện thoại của đứa bạn thân. Trước khi nói kết quả thi cho tôi nó bảo tôi phải thật bình tĩnh, kết quả là tôi đã rớt đại học.

Tai tôi ù đi, nhưng vẫn kịp hỏi lại đứa bạn thân xem nó có xem nhầm tên tôi với ai không. Thật không tin nổi vào tai mình, tôi thả rổ cỏ phóng xe chạy ù ra quán net. Đường từ nhà tôi xuống thị trấn hơn 10 km nhưng tôi đạp xe như bay, không thấy mệt. Tôi vào mạng gõ tên mình và xem điểm chuẩn. Trước mắt tôi là một màu đen u tối, tôi trượt, đó là sự thật. Tôi thất thểu bước ra quán net suýt nữa thì quên cả xe đạp.
Đến giờ ăn mẹ gọi tôi ra nhưng tôi biện lý do mệt không ra, tôi sợ đối mặt với ba mẹ. Rồi ba mẹ cũng biết chuyện tôi rớt đại học, ba mẹ bắt đầu la mắng tôi, nào là phụ công ba mẹ nuôi nấng, nào là bảo vì tôi mà ba mẹ mất mặt với bạn bè hàng xóm. Ba mẹ lại so sánh tôi với anh chị, với những đứa có học lực thấp hơn tôi mà ngang nhiên đỗ đại học, còn tôi thì…

Hằng ngày tôi phải chịu những áp lực từ gia đình, bạn bè. Tôi đau đớn, tủi nhục khi biết tình cảm gia đình mà họ dành cho tôi không còn được như xưa nữa. Tôi căm ghét họ. Những cú điện thoại đến hỏi thăm tôi không dám nghe, tôi ước giá như trước kia tôi là một học sinh bình thường, tôi đừng quá hoàn hảo, đừng đạt danh hiệu học sinh giỏi này nọ.

Giá như tôi từng một vài lần thất bại nào đó để bây giờ tôi đỡ hụt hẫng. Tôi như rơi xuống vực thẳm. Ngước nhìn những tấm giấy khen, bằng chứng nhận sao giờ đây tôi thấy chúng vô nghĩa quá. Tôi muốn đốt bỏ chúng hết, để quên đi một thời huy hoàng, hoành tráng, đi đâu cũng được ngưỡng mộ.

Từ một đứa suốt ngày vui đùa tôi giờ đây chẳng muốn nói chuyện với ai. Tôi tự thu mình vào cái vỏ ốc, tôi như kẻ mất trí, làm cái gì cũng hậu đậu, không còn những lời sẻ chia thật lòng với bạn bè hay chính với gia đình của mình. Tôi sợ phải giáp mặt với mọi người.
Tôi cứ như vậy cho đến một ngày lang thang vào mạng và biết đến những tấm gương vượt khó, đọc những câu chuyện của họ. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ trượt đại học thôi, tôi còn may mắn hơn nhiều người. Tôi biết có những bạn còn rất nhỏ tuổi đã phải mồ côi cả bố lẫn mẹ trong một lần tránh mưa bão. Tôi biết có rất nhiều tấm gương vượt khó, vượt qua những cú sốc tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ để vươn lên và thành đạt.
Tôi nhìn lại mình, tôi chỉ trượt đại học thôi mà, có gì to tát quá đâu. Tôi tự an ủi mình như thế, đại học không là con người duy nhất để dẫn đến thành công. Tôi bắt đầu vạch kế hoạch tương lai cho mình, tôi sẽ xét nguyện vọng hai vào một trường cao đẳng.
Tôi trở lại yêu đời như thuở ban đầu, bắt đầu nói chuyện với mọi người và nói lên kế hoạch sắp tới, thuyết phục ba mẹ. Ba mẹ cũng dần dần không la mắng tôi nữa, tôi không còn cảm thấy ghét họ.
Cú sốc trượt đại học đó là vấp ngã đầu đời mà tôi đã vượt qua, tôi đã trưởng thành hơn từ cú sốc ấy. Tôi đã chiêm nghiệm ra một điều rằng cuộc đời đâu chỉ có màu hồng mà còn những gam màu khác nữa, như thế thì cuộc sống mới thú vị. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.
Cao Văn Quyền

Học lại một năm đại học giúp tôi biết tự vươn lên

Một năm học lại mà trôi qua lâu như một thế kỷ vậy. Từ sau ngày đó, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều, tôi bắt đầu từ bỏ thú vui từng ném tôi xuống địa ngục, mặc dù hết sức khó khăn. Tôi đi học chăm chỉ hơn, chịu khó ghi bài hơn và về nhà tôi làm bài tập đầy đủ.

Đã được gần 6 năm, nhìn lại quãng thời gian vừa qua, cuộc sống của tôi đã có rất nhiều thay đổi, tôi đã gần 27 tuổi, tuổi của sự trưởng thành, khôn lớn. Dẫu tưởng thời gian sẽ xóa nhòa mọi nỗi thất vọng, xua tan mọi niềm đau, rằng thời gian sẽ làm chúng ta quên đi quá khứ mà chúng ta không hề muốn nhớ tới, vậy mà giờ đây ký ức lại ùa về.
Tôi bước vào cổng trường đại học với bao sự tự hào của cha mẹ, người thân, niềm hãnh diện của anh chị, sự vui mừng của bạn bè. Trước đó tất cả đều không hy vọng cũng như mong chờ ngày đó, vậy mà tôi đã làm cho mọi người bất ngờ, tôi đậu đại học khi có một số điểm vừa đủ, vượt qua tỷ lệ chọi hết sức "khó xơi" 1 chọi 21, năm 2004.
Bước vào cổng trường đại học cao vời vợi khi mà tôi còn đang dang dở năm thứ 2 một trường cao đẳng, điều khiến tôi quyết tâm thi vào đại học không phải vì nhà nghèo, cũng không phải muốn kiếm tấm bằng cử nhân mai sau đi xin một công việc tốt, lại càng chẳng phải lý do muốn hơn thua với bạn bè. Đơn giản, vì ngành tôi đang học tại cao đẳng là một ngành cơ khí, phải tiếp xúc với dầu mỡ, bẩn thỉu, tôi cảm thấy không hợp.
Tham gia các trò
Tham gia các trò "xưng hùng xưng bá" khiến tôi bỏ lỡ một năm đại học. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Nghe có vẻ như tôi là một công tử bột phải không? Gần như thế, tôi được ba mẹ nuông chiều từ khi còn tấm bé, mặc dù điều kiện gia đình không phải giàu có, nhưng với ba mẹ, tôi luôn giống như một đứa trẻ. Ông bà luôn quản thúc tôi trong vòng tay và ít khi cho tôi làm những công việc nặng nhọc.

Chính vì vậy tôi đã không được tập để quen với việc phải lao động chân tay vất vả. Có lẽ tới lúc này nghĩ lại, tôi vẫn còn khinh bản thân mình ngày đó, và khi đã đậu đại học, tôi giống như bước sang một thế giới khác. Hàng ngày học tập, quanh quẩn với giấy bút, sách vở đã làm cho con người tôi sống trong lý thuyết, lười biếng và điều đó cứ lặp đi lặp lại như thế đã khiến tôi cảm thấy buồn tẻ, chán nản việc học.
Để giải quyết sự buồn tẻ ấy, tôi và đám bạn sa vào những trò chơi điện tử, những quán điện tử quanh trường là một trong số những địa điểm chứa đầy sự cám dỗ. Ba mẹ gửi cho bao nhiêu tiền để chi phí cuộc sống xa nhà, tôi dành dụm để ném hết vào những tháng ngày ngồi trước màn hình máy tính một cách mù quáng.

Tôi vẫn lên lớp đều đặn, rất đúng giờ, tuy nhiên đó là dành cho các môn tôi xem là chủ đạo, các môn phụ khác thời gian lên lớp trong tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân thì chắc hẳn ai cũng đoán được. Chơi điện tử khuya nên ngủ muộn và dậy muộn là điều hiển nhiên và lúc đó tự cho phép mình nghỉ học là lựa chọn của tôi.

Rồi bắt đầu tôi dính những lần điểm danh “định mệnh”, kết quả là tôi không được thi vài môn, tôi dần quen với cuộc sống của một sinh viên nợ môn, học lại, thi lại, lịch học vào buổi sáng của tôi cũng theo đó mà thưa dần. Cuộc sống cứ như thế đều đều trôi qua, tôi không đi chơi với bạn bè nhiều, tôi dành phần lớn thời gian bên những trò chơi vô thưởng vô phạt.

Hết năm thứ nhất tôi cũng may mắn vượt rào thành công, tôi chỉ nghĩ việc học đại học giống như một trò đùa, thích thì học không thì thôi, bởi vậy thành tích trong bảng điểm vô cùng bết bát, thi lại rất nhiều, nợ môn cũng không kém. Điểm phẩy rơi xuống mức trung bình là tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Thật đáng hổ thẹn!

Tôi tiếp tục bước vào năm học thứ 2 với vô vàn "thương tích" do các môn bị nợ để lại, nhưng tôi vẫn không coi đó là một mối đe dọa, bởi vì tôi vẫn nghiện chơi game, dán mắt vào màn hình máy tính từ sáng tới tối như một cách thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Rất đơn giản, tôi quyết tâm tham gia các giải đấu điện tử, điều đó buộc tôi phải ngốn sạch quỹ thời gian trong ngày để rèn luyện trình độ, hoàn thiện kỹ năng đi “xưng hùng xưng bá”. Nó khiến tôi hàng ngày phải qua trưa bằng những gói mì tôm và những chiếc bánh bao không hề dễ nuốt.

Năm thứ 2 tôi trông già nua hẳn, lũ bạn nói nhìn tôi không baby như năm đầu, gương mặt tôi gầy gộc và đen xạm đi vì thiếu ngủ. Sức khỏe ảnh hưởng trầm trọng, hay ngủ gật trong lớp, thiếu năng động đến mức trốn hầu hết các tiết học thể dục. Tôi đã trở thành một kẻ nghiện game, tôi lấy việc chơi game làm thú tiêu khiển qua ngày.
Và điều gì đến thì nó cũng sẽ phải đến, trong kỳ thi cuối năm, tôi trượt 4 môn, và điểm tổng kết dưới 5 phẩy, như vậy không đủ điều kiện để tôi tiếp tục năm thứ 3. Tôi nhận quyết định của nhà trường, buộc phải học lại năm thứ 2. Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng thực sự tôi vừa đón nhận một điều tồi tệ nhất trong đời. Quả thật đến bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc nhận tờ quyết định đó tôi vẫn còn bàng hoàng.
Tôi suy sụp sau những nỗ lực cầu cứu từ thầy cô, bạn bè, nhưng không ai có thể giúp, tôi đã thực sự gây ra một sai lầm lớn. Tôi đã phụ công của ba mẹ và chị tôi, những con người vẫn ngày ngày trông ngóng tôi tốt nghiệp ra trường, mỏi mòn trong chờ đợi. Giờ đây tôi biết nói sao với ba mẹ và giải thích như thế nào với người thân.

Tôi hoang mang trong một mớ bòng bong những suy nghĩ không lối thoát, thật đáng đời cho một kẻ như tôi. Tôi chỉ biết đắm chìm trong tuyệt vọng, cảm giác như mọi thứ hết sức tồi tệ. Lúc này người động viên duy nhất với tôi chính là chị gái, chị đã cho tôi những lời khuyên, dành cho tôi sự cảm thông và hướng tôi đến cuộc sống phía trước, một cuộc sống của một kẻ thất bại, bị bạn bè coi thường, bị thầy cô phân biệt đối xử.

Nhục nhã và bị khinh thường là cảm giác tôi cảm nhận được khi bị xếp học cùng lớp dưới. Các bạn học ít tuổi hơn luôn luôn coi thường những người bị đúp như tôi. Đó quả là một quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời sinh viên mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Liệu tôi có thể vượt qua được sự mặc cảm để hòa nhập với môi trường mới, liệu tôi có còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục học lại năm thứ 2? Những câu hỏi đó ngày nào cũng hiển hiện trong tâm trí, nó làm cho tôi trở nên ít nói, sống khép mình và lầm lũi hơn trước.

Một năm học của tôi là một năm ba mẹ phải chi ra một số tiền không hề nhỏ, cứ nghĩ lại hình ảnh ba mẹ ngày ngày vất vả nuôi chị em tôi ăn học, tôi lại trào nước mắt. Điều đó càng làm tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ, càng làm tôi dằn vặt và day dứt lương tâm. Đây quả là một cú sốc khủng khiếp đầu tiên của cuộc đời tôi.
Thời gian với tôi dài khủng khiếp, một năm học lại mà trôi qua lâu như một thế kỷ vậy. Từ sau ngày đó, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều, tôi bắt đầu từ bỏ thú vui từng ném tôi xuống địa ngục, mặc dù hết sức khó khăn. Tôi đi học chăm chỉ hơn, chịu khó ghi bài hơn và về nhà tôi làm bài tập đầy đủ.

Bởi vậy kết quả trả lại cho tôi có vẻ sáng sủa hơn trước, năm thứ 3 tôi không bị học lại môn nào mà còn dư thời gian để trả nợ hết những môn của năm trước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, điều mà tôi không được cảm nhận hoặc không muốn đón nhận trước đây.

Tình hình cứ như thế mà tốt dần lên, tôi vượt qua sự tự ti, hòa đồng cùng tập thể mới, mọi điều không tồi tệ như tôi tưởng, tôi quyết tâm kết thúc năm cuối cùng. Kết quả thi tốt nghiệp khá cao, nó kéo tổng điểm cả năm của tôi lên mức trung bình khá, điều đó với mọi người chắc hẳn không phải vấn đề quá to tát, nhưng với riêng bản thân tôi, nó là một sự thành công lớn, nó kích lệ tinh thần và như một lời động viên quý báu cho tôi.

Nhìn những đứa bạn học cùng lứa cũ đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, thu nhập cao, nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn, mặc cảm và ân hận. Và thế là cuộc sống sinh viên dài dặc của tôi cũng đã kết thúc, 6 năm trên ghế nhà trường cuối cùng tôi cũng đã được nhận tấm bằng cử nhân mà tôi đã mơ ước từ rất lâu. Một ngày ý nghĩa mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chính cuộc sống sinh viên với những va chạm nơi Hà thành đã giáo dục cho tôi cách thích nghi với hoàn cảnh, tự vươn lên và vượt qua số phận.
Giờ đây khi tôi đã có được một công việc ổn định tại một trong số những tập đoàn nổi tiếng nhất Việt Nam, công ty hàng đầu về cung cấp cửa sổ, tôi có một người bạn gái tâm đầu ý hợp. Tôi đang sống cùng ba mẹ yêu quý tại thành phố biển được coi là đẹp nhất miền Trung và đã tìm ra một cuộc sống riêng cho chính mình.

Không phải như tôi từng mơ ước nhưng là do tôi chọn lựa và quyết tâm theo đuổi, ít ra tôi đã có những thành công bước đầu. Trở về với hiện tại, tôi thầm cảm ơn những bài học ngày xưa, nhiều lần nhớ lại những sai lầm ngày đó, tôi lại trân trọng hơn những gì đang có được bây giờ. Đã nhiều lần tôi rút ra bài học xương máu, cho dù bạn là ai, bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy luôn biết vượt lên số phận.
Qua câu chuyện thực tế của mình, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên hãy học tập thật chăm chỉ ngay từ khi còn chưa quá muộn, biết đứng lên sau những cú vấp ngã. Tương lai của các bạn nằm trong chính suy nghĩ của mình, dù đi sau nhưng chúng ta sẽ không bao giờ về cuối cùng. Hãy làm chủ cuộc sống để không có một năm dài như một thế kỷ giống tôi, các bạn nhé!
Hà Quang Vinh

Nỗi đau mất anh giúp tôi hiểu phải trân trọng cuộc sống

Giọt nước mắt cuối cùng của anh trai tôi, đó là giọt lệ trả nợ nhân gian, trả nợ cuộc đời, là sự hối lỗi với bố mẹ, anh em. Anh khóc để rồi nhắm mắt đi một chuyến thật xa mà không hẹn ngày trở lại.

Tôi đã chực quên đi năm tháng của tuổi thơ cơ cực, mặn đắng những giọt nước mắt của mẹ và những tiếng kêu xé lòng của cha. Đã chực quên đi cái mà người ta vẫn gọi là “nỗi đau”, nhưng càng quên nó càng dày vò trong tâm khảm, đôi lúc lại đau đến xé lòng. Nhắm mắt lại cũng nghĩ tới khuôn mặt hốc hác ấy, vẫn hình dung ra đôi mắt trũng sâu và giọt nước mắt trả nợ nhân gian của anh. Giọt nước mắt cuối cùng mà anh tôi đã trả nợ cho cuộc đời.
Ngày ấy, bố mẹ tôi cùng đinh phải bán đất nuôi con ăn học. Bốn anh em tôi lớn lên bằng những gánh rau hành của mẹ và những hạt thóc đẫm mồ hôi của cha. Những ngày mưa bố mẹ chạy đi tìm thau hứng nước mưa dột từ mái nhà, anh em tôi chạy quanh cũng không tìm được chỗ trú. Ấy vậy mà bố mẹ tôi vẫn kiên trì nuôi bốn anh em tôi ăn học.
Anh tôi vào CĐ Giao thông và đi học xa nhà. Bố mẹ thương con chắt chiu dành dụm mua cho anh chiếc xe đạp cũ. Cái nghèo đã giúp anh tôi tiến thủ học hành, nhưng cũng chính cái nghèo đã khiến anh tôi quay lưng lại với mọi sự hy vọng của bố mẹ và gia đình. Anh sa ngã.
Anh tôi ăn chơi bài bạc, cầm cố đồ rồi bỏ bê học hành. Dạo ấy, cứ độ khoảng một tuần có người lạ tìm đến gia đình tôi là ngay sau đó bố mẹ tôi có thêm một món nợ mới do anh tôi gây ra. Bố mẹ tôi héo hon, ba anh em tôi sợ hãi. Đến bao giờ tôi quên được những đêm mẹ tôi khóc thầm, những trận đòn bố dành cho anh, để rồi thương con lại nhìn con khóc? Đến bao giờ tôi quên được tấm lưng gầy của bố tôi khi còng lưng xin người ta khất nợ để rồi 30 Tết năm nào cũng lặng lẽ nhìn mẹ tôi đội mưa đi vay gạo. Mẹ đi đến đâu cũng bị người ta từ chối, còn bố tôi bị anh em họ hàng thả chó ra cắn vì đến vay tiền, rồi đành ngậm nước mắt quay về và thương con.
Anh tôi ra trường. Bố tôi chạy vạy cho anh làm ở một cơ quan ở Quảng Ninh. Hè năm tôi hết lớp chín, tôi theo bố đi làm công trình ở Hà Nội. Hôm ấy, anh từ Quảng Ninh xuống Hà Nội xin bố tiền. Đêm hôm ấy, trong một căn nhà thuê cũ kỹ ở Triều Khúc, tôi đã thấy hai người đàn ông ngồi khóc với nhau. Hôm sau, bố đưa anh ra bến xe về Cẩm Phả, bố đưa cho anh ít tiền. Trên đường phố Hà Nội đông đúc, bố nắm chặt tay anh khẩn khoản “Bố xin con, đừng làm bố mẹ khổ nữa con ơi”.
Hai tháng sau ngày hôm ấy, anh tôi bị bệnh. Tin ấy đã đánh gục gia đình tôi. Bố mẹ tôi như ngọn đèn leo lét trước gió, chỉ chực ngã bất cứ lúc nào. Viện K trả anh tôi về với bệnh án ung thư tuyến mật giai đoạn cuối. Anh tôi không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn bố mẹ tôi. Tôi hiểu, trong trái tim người trai trẻ ấy, có một nỗi giày vò ăn năn tê tái dâng lên.
Anh tôi ốm một năm mười ba ngày. Hôm ấy rằm tháng bảy, bỗng nhiên anh không thể dậy ăn cơm với gia đình. Đêm hôm đó anh tôi yếu. Mẹ tôi khóc lóc vật vã. Ba anh em tôi ở bên xoa bóp cho anh. Đến sáng, anh bắt đầu nôn ra máu. Cơ thể anh rệu rã, hốc hác sau những cơn đau của bệnh tật hoành hành. Bố tôi ôm anh vào lòng mà hai con mắt dại đi. Tôi biết, ông đang đứt đi từng khúc ruột khi nhìn đứa con bị cướp đi sự sống từng giờ mà đành bất lực.
Anh tôi vật vã ba ngày. Buổi sáng hôm ấy, như có linh tính, tôi không muốn đi học, cứ chần chừ mãi bên giường anh mới chịu rời đi. Trống vừa vào lớp thì cậu tôi lên gọi về. Chân tay tôi run lập cập, người tôi như tê dại, tim đau đến không thở được. Tôi chạy một mạch về nhà, nhìn thấy anh tôi đang nằm thoi thóp.Tôi đau, đau đến lạnh toát khắp người, chỉ mong có một thế lực nào đó giữ anh lại cho tôi.
Bốn anh em tôi nắm chặt tay nhau. Anh đưa mắt nhìn mọi người, nhìn căn nhà thân yêu của chúng tôi, nhìn ra ngoài sân, nơi có giàn hoa giấy đã gắn bó cả tuổi thơ của anh em tôi. Tôi biết, đó là lúc anh tiếc nuối nhất cuộc đời. Rồi anh tôi khóc. Giọt nước mắt cuối cùng của anh trai tôi, giọt nước mắt anh trả nợ nhân gian, trả nợ cho đời, giọt nước mắt anh tôi khóc vì thương bố mẹ, thương gia đình, để rồi nhắm mắt đi một chuyến thật xa mà không hẹn ngày trở lại.
Đã năm năm gia đình tôi thiếu đi một người. Mùa Vu lan, Hà Nội tấp nập người đi sắm sửa lễ cúng cô hồn. Tôi đứng ở hành lang ký túc xá, nhớ anh tôi, nhớ gia đình. Năm năm đã đi qua cho tôi bao trưởng thành. Nỗi đau đã cho tôi hiểu về việc cần yêu thương và trân trọng những người thân của mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi đi qua bao biến động dữ dội, để tôi lớn và trưởng thành hơn.
Nghiêm Thị Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có ý kiến gì không?