Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Vụ thảm sát (tt) - P3: Hậu quả để lại

Bé gái vụ tiệm vàng có thể tổn thương tâm lý suốt đời

Ảnh: Do bệnh viện cung cấp.
Bé Bích đang dần bình phục về thể chất tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Do bệnh viện cung cấp.

Mấy hôm nay, ban ngày thì Bích rất ngoan, nhưng cứ đêm là em khóc hàng tiếng. Theo nhà tâm lý, có lẽ Bích bị sốc nặng khi chứng kiến người thân bị hại, và sau này có thể em sẽ khủng hoảng tâm lý nặng nề, thậm chí không thể thôi ám ảnh về quá khứ.

Vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích (Lục Nam, Bắc Giang) đã xảy ra hơn hai tuần nhưng dư luận vẫn sục sôi niềm căm phẫn đối với hung thủ, đồng thời vô cùng thương cảm nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ án - bé Trịnh Thị Bích. Trải qua ca phẫu thuật nối bàn tay bị đứt và sau nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Bích đã đi lại, nói chuyện và cử động tay bình thường. Cháu được các bác sĩ thăm khám thường xuyên và bắt đầu tập phục hồi chức năng.
Thạc sĩ Bùi Mai Anh, khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức - người tham gia phẫu thuật và chăm sóc Bích sau mổ, cho biết lúc mới vào viện, em vẫn tỉnh, chỉ hơi hoảng loạn, nhợt nhạt. "Thường các bệnh nhân ở tình trạng như Bích hay kêu, khóc nhưng cháu lại tỏ ra thờ ơ, vô thức và không hề khóc lóc, có lẽ do quá sợ hãi", chị kể.
Bác sĩ cho biết, trong quá trình điều trị, Bích tỏ ra rất giỏi chịu đựng, dù thay băng đau nhưng em không khóc. Thỉnh thoảng, Bích cũng chuyện trò và có lúc còn trêu đùa các y tá, điều dưỡng.
Hiện tại, Bích được các bác bên nội, ngoại chăm sóc. Mỗi khi thấy cháu hỏi về bố mẹ, người nhà cố cầm lòng nói rằng cả hai đã ra nước ngoài chữa bệnh, không ai dám nói hay gợi gì với Bích về những chuyện đã xảy ra. Ban ngày Bích tỏ ra rất ngoan nhưng cứ đến 12h đêm là em lại khóc tới 1-2 tiếng sau mới thôi. Người thân hỏi, em chỉ nói "chắc cháu nằm mơ".
Một chuyên gia về tâm thần chuyên biệt, Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau thảm cảnh, Bích có thể gặp một số vấn đề tâm lý do sang chấn: stress cấp như hoảng loạn, kích động, loạn thần; hay rối loạn thích ứng: bé không thể thích ứng với cuộc sống hiện tại, luôn lo âu, sợ hãi, bi quan, không muốn tiếp tục tới trường...
Tuy nhiên, hai vấn đề trên chưa đáng lo bằng việc em có thể mắc các rối loạn stress sau sang chấn: Có thể sau một năm hay 10-20 năm nữa, Bích vẫn có những cơn hồi ức về thảm cảnh gia đình gặp phải. Điều này cũng hay thấy ở những người từng vượt biên hay các binh lính trở về sau chiến tranh khốc liệt...
Bác sĩ này cho rằng, vấn đề can thiệp tâm lý với Bích cần thực hiện càng sớm càng tốt và phải có sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý, tâm thần nhi. Về việc có nên sớm cho Bích biết sự thật bố mẹ và em đã mất, chuyên gia cho rằng, điều này còn phụ thuộc vào tình trạng hiện tại cũng như khả năng đương đầu với thực tế của em. "Sẽ không thể nói làm gì là tốt nhất cho Bích khi chưa gặp gỡ, thăm khám, làm test tâm lý cho em", ông nói.
Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Quý, tư vấn đường dây bảo vệ trẻ em 18001567 (Cục chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em), cho rằng, ngay bây giờ bé Bích không những cần được chăm sóc về sức khỏe thể chất mà cần được giúp đỡ để vượt qua cú sốc tinh thần.
Theo bà, khi đang được điều trị về thể chất, em có thể đau vết thương trên cơ thể hơn, nhưng sau này bình phục, trở về với thực tế, em mới thấm thía sự trống trải, mất mát và nỗi đau tinh thần. 8 tuổi, trẻ đã bắt đầu cảm nhận được cái chết, sự chia lìa. Theo bà, sau khi em hồi phục về thể chất, không nên đưa về nhà mà cần tới một nơi hoàn toàn mới, ở lâu dài, nếu không em sẽ luôn bị ám ảnh về những sự việc đã xảy ra.
"Em sẽ phải trải qua hành trình đau khổ: từ phủ nhận sự thật rồi đổ lỗi (cho người khác và cho chính mình), tiếp đó là rơi vào trạng thái tự oán trách bản thân rồi mới dần dần chấp nhận được sự thật. Và khi đó, em sẽ cảm nhận sâu sắc mất mát không thể bù đắp của mình", nhà tâm lý chia sẻ.
Bà cho rằng, việc mất toàn bộ người thân, đồng thời là nạn nhân và người chứng kiến quá trình đó sẽ khiến Bích bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, không dễ khắc phục.
Bên cạnh đó, em sẽ có dấu ấn kinh hoàng với thủ phạm và cần được giải tỏa những ẩn ức này. Các nhà chuyên môn cần giúp em bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn với kẻ đã hại gia đình mình, hướng dẫn em cách thư giãn, luyện thở, để tĩnh tâm bằng nhiều phương pháp khác nhau. Người trị liệu cũng sẽ phải giúp em đối mặt và chấp nhận sự thật, sau đó làm sao không suy sụp tinh thần, bằng cách hướng em tới những suy nghĩ tích cực, rằng bố mẹ và người em vẫn luôn dõi theo Bích và mong những điều tốt đẹp nhất cho con, nên con cần sống tốt để họ yên lòng.
Sau khi những thông tin về em Bích trên Vnexpress.net, rất nhiều độc giả đã bày tỏ sự quan tâm, thương cảm và động viên cô bé cố gắng vượt qua cú sốc quá lớn. Trong số đó, không ít bạn đọc thể hiện mong muốn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc em.
"Tôi sẽ đăng ký nhận nuôi bé nếu gia đình em chấp nhận. Hiện nay tôi sống ở TP HCM, công việc ổn định, với hai bé trai 4 tuổi và 6 tuổi... Tôi có nhiều kinh nghiệm về tâm lý trẻ", độc giả Đinh Tiến Đoàn viết. Một bạn đọc khác, tên Lê Anh Tú cũng cho biết, anh sẵn sàng nuôi cháu cháu Bích và gửi lời chia sẻ tới cháu: "Mong con mau bình phục. Con ơi, con đã mất cha mẹ ruột, nhưng con không cô đơn, con không cần phải sợ, có rất nhiều cha mẹ khác luôn bên con"...
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trong hoàn cảnh của cháu Bích, sự động viên, khích lệ của cộng đồng là một nguồn sức mạnh giúp em sớm vượt qua sang chấn về tâm lý. Tuy nhiên, đối với cháu hiện nay, sự chăm sóc, yêu thương của những người ruột thịt và sự hỗ trợ của những người có chuyên môn về tâm lý nhi có lẽ là liều thuốc tốt hơn cả. 

Bàn tay bé Bích đã được bảo quản thế nào?

ThS, BS Trần Hoàng Tùng (Bệnh viện Việt - Đức) đã chia sẻ nhiều điều còn ít người biết về ca phẫu thuật cho cháu Bích.
Bên lề chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, PV đã có buổi tiếp xúc với ThS, BS. Trần Hoàng Tùng – người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật kéo dài gần 11h đồng hồ cho cháu Bích. BS Tùng đã tiết lộ những thông tin ít người biết, lý giải phần nào sự sống sót kỳ diệu của nạn nhân Trịnh Thị Bích (8 tuổi) nhân chứng sống sót duy nhất vụ thảm sát cướp tiệm vàng tại Bắc Giang.

BS Tùng kể lại: “Hôm đó tôi được giao trực chính chấn thương chỉnh hình. Khi tôi đang mổ 1 ca khác thì BS. Nguyễn Quang Trung (đã có hơn 20 năm trong nghề) ở bệnh viện Bắc Giang điện về cho tôi.

Đó là một bác sỹ của bệnh viện Việt Đức nhưng đang đi tăng cường cho bệnh viện tỉnh Bắc Giang theo đề án 1816 của Bộ Y tế. Anh Trung đã hướng dẫn bảo quản phần tay bị đứt rời của cháu Bích.

Nếu là một người chỉ có ít kiến thức sơ cứu mà đem phần bàn tay cho vào xô đá thì nó sẽ bị hoại tử, chuyên môn gọi là “bỏng lạnh”. Trong điều kiện bị "bỏng lạnh", phần tay đứt rời của nạn nhân bị lạnh quá mức, làm cho các mô bị chết và hoại tử thì khi mổ sẽ không nối được nữa.

Bác sỹ Trung kể lại rằng, khi người nhà đưa cháu vào viện thì được bác sỹ giải thích nên đã quay trở lại tìm bàn tay đã bị đứt rời của cháu bé.

BS Tùng cho biết: “Khi chúng tôi tiếp nhận cháu Bích đã thấy cháu được truyền dịch, được băng bó. Riêng bàn tay đã được bảo quản và rửa sạch, được đựng trong túi đã tiệt trùng, cách ly với cả đá.

Trong trường hợp này, bàn tay của cháu Bích đã được để trong túi nilon có nước muối sinh lý bảo quản. Sau đó mới cho trong hộp đá và để đá xung quanh đó. Như vậy vẫn giữ được độ lạnh nhất định để bảo quản mô mà tay lại không bị bỏng lạnh.

Việc nối bàn tay cho cháu Bích không hẳn là trường hợp đặc biệt nhất bởi trước đó, tại BV Việt - Đức còn những ca nối ngón tay phức tạp hơn. Tuy nhiên, trường hợp của cháu Bích có điểm phải thận trọng là: cháu bị đa chấn thương”.

Theo lời BS Tùng: Lúc sơ cứu, cháu Bích vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Khi được hỏi, Bích bảo rằng cháu chỉ nhìn thấy lờ mờ có hai người thanh niên, không rõ mặt.


Sau phẫu thuật, bàn tay của cháu Bích đã cử động được
“Sự thành công của việc cứu sống cháu Bích trước hết phải kể đến kỹ thuật sơ cứu rất tốt. Sau đó là sự góp sức của các ê kíp phẫu thuật. Ngoài ê kíp của chúng tôi còn các ê kíp khác nữa. Ê - kíp về chấn thương chỉnh hình chuyên mổ về gân xương. Ê - kíp phẫu thuật về thần kinh mổ sọ não cho cháu. Ê - kíp thứ 3 phẫu thuật hàm mặt và tạo hình chuyên mổ vi phẫu nối các mạch máu nhỏ.

Ê - kíp gây mê hồi sức cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không gây mê, không hồi sức được tốt thì một bệnh nhân bị chém mất nhiều máu và để lâu như thế có thể ngừng tim và tử vong bất cứ lúc nào.

Ê – kíp của tôi mổ tay bên phải (tay có bàn tay bi đứt rời- PV): nối toàn bộ hệ thống gân xương và nối dây nhánh vận động của thần kinh quay bị đứt bên tay trái rồi khâu các tổ chức cơ.

Điều ảnh hưởng nhất đến sự hồi phục của cháu Bích là vết thương bị đứt thành nhiều đoạn. Vì lẽ đó, chúng tôi phải mời cả PGS Thùy là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình 2 vào hỗ trợ thêm về chuyên khoa. Trực tiếp Giám đốc Quyết và PGĐ Sơn chỉ đạo nối gân tay cho cháu Bích”. BS Tùng nói về sự thành công của ca phẫu thuật.

Theo BS Tùng: Các ca cấp cứu như thế này ở BV Việt - Đức gặp thường xuyên nhưng do tính chất đặc biệt của vụ việc nên được nhiều người quan tâm hơn. Việc sơ cứu đúng cách là đặc biệt quan trọng. Nếu sơ cứu tốt thì việc mổ mới có thể thành công.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất là vì lý do nào đó, bệnh nhân được chuyển đến muộn hoặc phần thi thể bị đứt rời đã bị ướp vào đá (bỏng lạnh). Ngay trước khi tiến hành mổ, chúng tôi đã nhìn nhận khả năng thành công của ca phẫu thuật đối với cháu Bích là khoảng 95 – 96%".
Cháu Bích trong phòng phẫu thuật
Nói về thông tin báo chi đã đưa: cháu Bích sống sót vì máu của cháu có cơ chế đông máu đặc biệt, BS Tùng khẳng định: “Không phải cháu Bích có cơ chế đông máu đặc biệt như báo chí đã đưa tin.

"Cơ chế đông máu của người bình thường là “đông bảy chảy ba” có nghĩa là đông máu sau 7 phút và chảy máu sau 3 phút. Đây là cơ chế đông máu bình thường.

Tất cả các xét nghiệm về máu của cháu Bích cho thấy máu của cháu Bích thuộc dạng bình thường như những người khác. Nhưng điều đặc biệt đây là khả năng chịu đựng của cháu Bích là rất tốt chứ không phải là nhờ máu đông đặc biệt mà không chết. Tôi biết nhiều bệnh nhân bị chém nhiều quá, đau quá mà chết”.

Một lần nữa, BS Tùng khẳng định: “Điều quan trọng của một phần thi thể bị đứt rời trong thời gian chuyển bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới lên bệnh viện tuyến trên là phải được sơ cứu và bảo quản thật tốt”.

Bác sĩ tiết lộ: Vì sao bé Bích sống sót kỳ diệu?

Việc cánh tay bé Bích được nối lại sau khi bị đứt lìa 8 tiếng được các bác sĩ đánh giá là hi hữu, là sự sống sót kỳ diệu của cô bé này...
Việc bé Trịnh Thị Bích (8 tuổi) sống sót sau khi bị sát thủ Lê Văn Luyện chém đứt lìa cánh tay phải cùng nhiều vết chém khác trên cơ thể sau gần 8 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ một biện pháp sơ cứu nào; Việc cánh tay bé Bích được nối lại sau đó và đến nay đã cử động, co duỗi được… được các bác sĩ đánh giá là hi hữu, là sự sống sót kỳ diệu của cô bé này.

Sau sự kiện thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang, dư luận bàng hoàng và dõi theo số phận của bé Trịnh Thị Bích, 8 tuổi, con cả và là người duy nhất sống sót sau khi gia đình em bị sát thủ Lê Văn Luyện ra tay.

Chiều 24/8, cháu Bích được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn với bàn tay phải bị chém đứt lìa, hai vết chém vùng đầu, mặt, tay trái.

Nạn nhân Bích hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Việt Đức

Các BS với nhiều kíp mổ đã thay phiên nhau thực hiện các phẫu thuật từ 13 giờ ngày 24/8 đến gần 1 giờ ngày 25/8. Vì cánh tay bị chém đứt rời khá lâu (khoảng 7- 8 tiếng) nên các bác sĩ chỉ hi vọng 50-50 khi thực hiện ca ghép này, với các phẫu thuật phức tạp như nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh và các gân.

Ngày 25/8, bàn tay của cháu bé đã ấm dần và có khả năng hồi phục tốt. Sự phục hồi này được đánh giá là kì diệu, vượt trên cả sự mong đợi của bác sĩ vì cánh tay của nạn nhân đã bị đứt lìa khỏi cơ thể tới gần 8 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ một sự sơ cứu, bảo quản nào.

Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức, đến nay, bệnh nhi Trịnh Thị Bích phục hồi tốt, bàn tay được nối đã có thể co duỗi. Để hạn chế những cử động mạnh ảnh hưởng đến các mạch máu mới được khâu nối, cháu Bích vẫn phải dùng một máng giữ đoạn xương bàn tay từng bị cắt rời cho đến khi phần xương nối hồi phục tốt hơn.

BS Nguyễn Xuân Vinh, BV Việt Đức cho biết: “Thông thường sau 6-8 tiếng, cơ hội ghép thành công là rất mong manh, nhất là trong trường hợp bé Bích, cánh tay không được bảo quản, bản thân bé cũng không có được bất kỳ sự sơ cứu nào ngay lúc bị chém.
Có nhiều tai nạn, chỉ riêng chảy máu cũng đã đủ chết. Trong khi lượng máu của trẻ em rất ít so với người lớn. Chỉ cần mất 300-500ml cũng đã đủ nhợt nhạt cả người.

Tôi thấy bé Bích sống được đến tận lúc mang tới bệnh viện đã là hi hữu, huống gì nối lại cánh tay và có tiên lượng tốt như thế. Cũng may mà thời tiết ngày hôm đó mát, chứ nếu trời nắng to thì rất khó”.

Bệnh viện Việt Đức đã từng nối nhiều chi của người lớn, do đâm chém nhau hoặc tai nạn lao động, nhưng với trẻ em thì rất ít gặp kiểu tai nạn này. Hầu hết bệnh nhân được đưa tới viện sớm, ít có ca nào để lâu như thế và hầu hết được sơ cứu ngay. Ngoài ra, thời gian dài (gần 8 tiếng) mới được nối lại chi và cánh tay đã ấm lên, co duỗi được, cũng rất hi hữu, phi thường.

BS Vinh khâm phục với bé Bích khi mới 8 tuổi đã biết giả chết để không bị giết, đã có nghị lực sống phi thường, vượt qua khả năng của con người. “Tôi nghĩ là trời cho bé Bích sống!” – BS Vinh bày tỏ quan điểm của mình.

Cánh tay của bé Bích có sự phục hồi tốt khi được nối lại sau gần 8 tiếng đứt lìa, BS Kim Văn Vụ - Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cũng rất vui cho rằng: “Thường sau 6 tiếng, khả năng phục hồi của cánh tay sẽ kém vì lúc đó tế bào chết rồi.

Hiện nay, cánh tay bé Bích đã co duỗi được, chứng tỏ đã có sự sống. Tuy vậy, cũng nên theo dõi thêm tránh các biến chứng cũng như khả năng phục hồi vận động về sau”.

BS Vụ lý giải, khi cánh tay bé Bích bị chém đứt lìa, theo cơ chế tự nhiên, máu sẽ đông lại, tự bịt các mạch máu. Ở tuổi này, mạch chỉ bằng đầu tăm nên khả năng cầm máu sẽ nhanh và ổn.

Song với thời gian đứt lìa dài như thế mà các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vẫn nối thành công cánh tay cho bé Bích, là sự cố gắng hết mình, đáng ghi nhận của các bác sĩ; là nghị lực sống phi thường của cô bé mới lên 8 này.

Lý giải thêm về sức sống kỳ diệu của cháu Trịnh Ngọc Bích, các bác sỹ điều trị cho cháu Bích cho biết, cháu Bích có cơ chế đông máu thuộc nhóm đặc biệt, vì vậy, ngay sau khi bị chặt đứt tay, máu của cháu chảy ra nhưng đông lại rất nhanh.

Điều này được thể rất rõ tại hiện trường vụ án. Tại vị trí góc nhà nơi đối tượng Luyện chém cháu Bích, có rất nhiều máu. Thế nhưng, tại gầm bàn, nơi cháu bò vào trốn suốt gần 4 tiếng, chỉ có lấm tấm một vài giọt máu, tuyệt nhiên không có nhiều máu đọng. Có lẽ thời điểm này, máu của cháu Bích đã đông lại nên không bị chảy tiếp.

Chính cơ chế đông máu đặc biệt của cháu, cùng với sự thông minh, bản lĩnh của cô bé, sự cố gắng của các chú Công an trong việc bảo quản an toàn cánh tay cho cháu, sự tiến bộ của y học và sự nỗ lực tột cùng của các y, bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức đã tạo nên sự sống kỳ diệu.

Đắng lòng bài thơ tiễn biệt các con bị sát hại

Một tuần trôi qua kể từ khi hay tin các con và cháu mình là Trịnh Thành Ngọc (SN 1974), Đinh Thị Chín (SN 1976) và cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) bị sát hại, ông Trịnh Văn Tín (78 tuổi, bố của anh Ngọc) vẫn còn bàng hoàng. Còn gì xót xa hơn khi ở cái tuổi "gió lay là rụng" ông đã từng phải tiễn biệt 6 người con và một người cháu chết rất trẻ.


Ở cái tuổi sắp về với tiên tổ, ông Trịnh Văn Tín phải chấp nhận nỗi đau mất con mất cháu. Nhưng, đây lại là lần thứ 4 ông tiễn biệt các con của mình về với đất mẹ. Đắng lòng cho "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", nỗi đau chẳng thể nói thành lời, bao tâm sự ông dồn nén vào những vần thơ được báo Bưu điện Việt Nam đăng tải.
Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời ?
Con Mai vì nước chết tươi
Con Sơn xã đội nạn thời giao thông
Con Sen chết đuối ao đồng
Ngọc Chín, Thảo chết núi sông bất bình !
Giàu sang kẻ trọng người khinh
Thế gian đạo lý, nghĩa tình ai hay ?
Thật thà lương thiện đọa đầy
Kẻ gian trộm cướp đó đây tung hoàn

Ông Trịnh Văn Tín và bà Nguyễn Thị Vọng sinh hạ được tất cả 8 người con. Trong đó,  4 người con của ông bà đã không may mắn chết đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Vợ chồng anh Ngọc là con út, thành đạt và có cuộc sống sung túc nhất trong 4 người con còn lại của ông Tín.
Bữa cơm chan đầy nước mắt của ông Tín. (Ảnh Dân Việt).
Về phần cháu Bích khi thảm sát xảy ra, cháu bị hung thủ chém đứt tay nhưng may mắn "trời vẫn để lại làm người" ông Tín cũng không khỏi xót xa khi tuổi cháu còn quá nhỏ, phải chứng kiến thảm cảnh ấy liệu sau này cháu sẽ ra sao?. Và đây lại những vần thơ chan chứa nỗi lòng của người ông đã đến tuổi "gió lay là rụng", rồi đây ai sẽ chăm lo cho cháu?
Vết thương cháu Bích lành rồi,
Vết thương lòng mãi hết đời còn nguyên
Ông bà đến tuổi quy tiên
Không còn chèo lái con thuyền đậu neo

Khi biết tin đã bắt được hung thủ thảm sát gia đình con trai mình, cụ Tín chia sẻ trên Dân Việt: “Càng nghĩ tới kẻ ác nhân, tôi càng thấy uất ức… Giờ thì mãi mãi tôi không bao giờ có thể được gặp lại con trai, con dâu và ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng mình được nữa”.
Giờ đây, trong ngôi nhà khang trang rộng rãi của vợ chồng anh Ngọc, chỉ còn mình ông Tín chăm lo hương khói cho các con và cháu. Sáng sáng, ông làm mâm cơm cúng các con rồi trưa đến, lại một mình ông ngồi ăn, vừa ăn vừa nghĩ đến con cháu, nghĩ đến hung thủ đã cướp đi cuộc sống của một gia đình mới chỉ bắt đầu, lòng ông uất nghẹn, bữa cơm với ông chan đầy nước mắt.
"Nếu bắt được tôi muốn xem bộ mặt dã thú của tên hung thủ này. Nó giết nhiều người như thế, trời không dung đất không tha, phải cho nó chịu mức hình cao nhất của pháp luật"- ông Tín chia sẻ trên báo Bưu điện Việt Nam. Ông cho biết, lúc này muốn gặp mặt hung thủ gây án để xem “gan nó to” đến mức nào mà có thể ra tay tàn độc đến vậy.
Những người thân khác trong gia đình đang dồn hết vào để chăm sóc cho cháu Bích vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Không biết rồi đây, ông Tín sẽ dỗ dành cháu mình thế nào khi trở về ngôi nhà thân yêu, mẹ và các em của Bích không còn trên cõi đời này nữa.

Chuyện chưa kể ở gia đình chủ tiệm vàng bị sát hại

Trong gia đình anh Ngọc, chủ tiệm vàng bị sát hại cùng vợ và con gái đêm 23/8, 4 người anh chị em ruột khác cũng qua đời khi còn rất trẻ.


 Sáng ngày 24/8, tại phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang, người dân đã phát hiện một vụ án mạng kinh hoàng khi thấy 4 người trong một gia đình đã bị những kẻ thủ ác xuống tay sát hại trong đêm một cách dã man. Trong đó có một cháu bé gần 2 tuổi và cặp vợ chồng chủ tiệm vàng.

Danh tính nạn nhân đã tử vong được xác định là anh Trịnh Thành Ngọc (SN 1974), chị Đinh Thị Chín (SN 1976) và cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi). Riêng cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi), con đầu của hai vợ chồng nạn nhân, may mắn sống sót nhưng bàn tay bị chém đứt lìa, bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể.

Câu chuyện nói trên đến thời điểm này vẫn khiến người dân Bắc Giang và cả nước căm phẫn hành vi tàn độc của hung thủ.

Lần tìm lại gia đình nạn nhân, chúng tôi gặp những người thân còn sống, bố mẹ của anh Ngọc và chứng kiến thêm nhiều nỗi đau khác mà hai ông bà ở tuổi xế chiều đã từng phải gắng gượng vượt qua.

Ông Trịnh Thị Tín và bà Nguyễn Thị Vọng sinh hạ được tất cả 8 người con, trong đó anh Ngọc là con út. Ông bà Tín đều làm nông, xuất thân bần hàn, quanh năm chân lấm tay bùn, làm việc không có một ngày nghỉ nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám họ.

Gia đình đông con nên các anh em trong gia đình anh đều không được học hành đến nơi đến chốn mà phải bỏ dở giữa chừng.

Bố mẹ ngày càng già yếu không kham nổi công việc, chuyện đồng áng cũng không làm được nhiều như trước nữa, các anh chị của Ngọc lại không mấy thích thú, mặn mà với cảnh chân lấm tay bùn nên ruộng đồng chủ yếu cho thuê rồi họ lên thành phố hoặc các tỉnh lân cận kiếm việc làm thêm. Công việc bấp bênh nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu.

3 người trẻ trong một gia đình bị giết hại dã man chỉ trong một đêm. Giờ ngôi nhà của bố mẹ chủ tiệm vàng phải chứng kiến 7 người chết trẻ.
Trong số 8 người con của ông bà Tín, có 4 người con không may mắn đã mất khi tuổi đời còn rất trẻ. Đau đớn dai dẳng trước sự ra đi của các con, hai ông bà cứ ngày càng tàn tạ, héo úa dần và sức khỏe ngày càng giảm sút. 4 người con còn lại sau đó cũng lần lượt lập gia đình và ra ở riêng.

Ngọc là em út nên lấy vợ muộn nhất. Thấm cảnh cơ cực của gia đình khi chứng kiến cảnh các anh chị lăn lội khắp nơi nhưng cuộc sống vẫn quẩn quanh trong thiếu thốn, nhọc nhằn, nên khi lấy vợ, Ngọc cùng vợ quyết tâm sang lao động tại Hàn Quốc làm ăn những mong “đổi đời”.

Mặc dù túng thiếu, trong nhà không có lấy một đồng, nhưng ông bà Tín vẫn cố gắng chạy vạy vay mượn một món tiền lớn từ ngân hàng với hi vọng Ngọc có thể mở mày mở mặt và có một cuộc sống sung túc khi đi lao động ở nước ngoài.

Tiệm vàng Ngọc Bích, nơi xảy ra vụ thảm án
Từ khi có con đi làm nước ngoài, ông bà Tín cũng đỡ phần cơ cực. Số tiền vay mượn được trả hết. Niềm vui của ông Tín và bà Vọng, bố mẹ Ngọc càng được nhân lên khi đứa con đầu lòng của anh Ngọc là cháu Trịnh Ngọc Bích ra đời.

Hết thời hạn hợp đồng 3 năm, nhưng vì công việc ở xứ người có mức thu nhập cao gấp nhiều lần Việt Nam, trong khi đó lại không mấy vất vả, hai vợ chồng anh chị tiếp tục làm thủ tục, gia hạn hợp đồng để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Cuối năm 2009, sau thời gian 10 năm biền biệt bên nước ngoài, vợ chồng anh Ngọc trở về quê và sinh tiếp cháu thứ hai là Trịnh Phương Thảo. Ngày ngày, vợ chồng anh chị vẫn nhờ cha mẹ già trông cháu giúp. Với chút vốn kha khá trong tay họ mua một mảnh đất tại phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang và mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc, lấy tên Ngọc Bích.

Do chú tâm kinh doanh buôn bán, cùng với bản tính hiền lành, nhân hậu, anh chị kết giao được rất nhiều mối làm ăn, công việc thêm thuận lợi và ngày càng phát đạt. Gia đình anh chị còn có những quan hệ rất tốt đẹp với bà con hàng xóm láng giếng và luôn được mọi người quý mến.

Cha mẹ của các nạn nhân ngất khi chứng kiến nỗi đau quá lớn xảy ra chỉ trong một đêm
Thế nhưng cuộc đời nào ai đoán được chữ ngờ, đang trên đà khang thịnh, thì thảm họa đã giáng xuống gia đình bất hạnh này.

Chỉ trong một đêm, 3 con người đã vĩnh viễn ra đi trong hành động tội ác điên cuồng của hung thủ, đứa con gái 9 tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc.

Nhưng cũng từ đây, người dân phố Sàn trong nỗi đau tiếc nuối khi chứng kiến, tiễn đưa những con người bạc mệnh, họ càng đồn đoán hơn câu chuyện về “quỷ ám” trong ngôi nhà ông bà Tín nên mới luôn chứng kiến những đứa con, cháu đều chết trẻ.

Chỉ buồn cho hai ông bà già, giờ nỗi đau truyền kiếp đó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai cho đến khi cuối đời.

Ông Đào Phương Linh, Trưởng khu phố Sàn chia sẻ: “ Đây là một vùng quê vốn yên bình, từ trước đến nay không bao giờ xảy ra trộm cắp hay cướp bóc, nghiện ngập. Vậy mà thật không ngờ lại xảy ra vụ giết người man rợ này. Chỉ tội cho ông bà già khi đa trên 80 tuổi, lần lượt chứng kiến 4 người con chết trẻ vì bệnh tật, tai nạn, giờ lại phải chứng kiến cảnh mất cả con lẫn cháu…”.


 Biểu hiện “lạ” của kẻ thảm sát tiệm vàng
Mặc dù nhiều người dân khẳng định, Luyện là một thanh niên hiền lành, nhưng trước khi gây ra án mạng tày trời hung thủ này đã có những biểu hiện bất thường.

Dấu hiệu bất thường
 
Nhiều người dân xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang đã rất bàng hoàng khi hay tin Lê Văn Luyện là hung thủ trong vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang. Tuy nhiên, trong những thông tin mà họ cung cấp cho thấy trước đó Lê Văn Luyện cũng đã từng có những hành vi “lạ”. Theo người dân sống gần nhà hung thủ Lê Văn Luyện cho biết, khoảng nửa tháng trở lại đây, Luyện không có ở nhà. Do vướng con cái, việc kinh doanh chợ búa của gia đình cũng dừng hẳn. Một người thân của Luyện cũng cho biết, thời gian gần đây, Luyện ít khi về nhà, trước kia thường xuống dưới nhà người này chơi, nhưng từ khi Luyện bỏ học, ông đã không còn thấy hắn xuống, thông tin đăng tải trên Giáo dục VN.

Đối tượng Lê Văn Luyện và hiện trường vụ cướp tiệm vàng (Nguồn: An ninh thủ đô)

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, một số người dân sống ở phố Sàn cho biết, theo như bức ảnh chụp hung thủ của cơ quan công an cung cấp, thì đối tượng này trước đây từng làm thuê cho một cửa hàng rửa xe máy gần hiệu vàng Ngọc Bích. Cũng trên tờ này đưa tin, anh Thanh, ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, một người bán giải khát ở đối diện hiệu vàng Ngọc Bích cho biết, khoảng 19h tối 23/8, anh Thanh thấy một nam thanh niên vai khoác ba lô màu xanh, ngồi ở ngõ bên cạnh quán giải khát của mình rất lâu. Anh hỏi thăm và được biết anh ta chờ xe khách về Chũ (Bắc Giang), cách phố Sàn 12km.
Tôi bàng hoàng vì sáng nay được các anh công an cho xem ảnh đối tượng sát hại gia đình anh Ngọc. Bởi đó chính là kẻ đã ngồi chờ xe khách mà tôi đã gặp tối 23/8 bên cạnh quán giải khát của gia đình. Chắc chắn lúc đó nó ngồi để “tăm tia” hoạt động của gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích” - anh Thanh khẳng định.
Quá khứ của hung thủ máu lạnh
Theo thông tin từ nhiều người dân, quá khứ của hung thủ này cũng có “vấn đề”. Ông Lê Văn Đệ, cụ nội của hung thủ cho biết trên báo Giáo dục Việt Nam, Luyện từ bé đến lớn chỉ có việc học mà không phải làm gì. Ông cũng tiết lộ, thời gian gần đây, Luyện có mượn chiếc xe máy của ông chú để mang đi làm, nhưng sau đó, Luyện đã đem chiếc xe máy này đi “cắm”. Cuối năm cấp 2, Luyện cũng từng rủ bạn về nhà lấy trộm 5 triệu của bố mẹ mang lên Lạng Sơn tiêu pha, hết tiền rồi về. Người cụ nội của Luyện nghi ngờ trong thời gian Luyện bỏ học đi làm thuê đã bị bạn bè rủ rê, dẫn đến hư hỏng.
Một giáo viên khác cũng tiết lộ trên một tờ báo mạng, vào những năm học cấp 2, Luyện học kém, từng bị đúp; từng bỏ học nhiều ngày vào năm lớp 8. Trên báo Giáo dục VN, cô Trần Thị Thu, người cùng xã cũng cho biết, hồi nhỏ Luyện từng đốt pháo ném vào ủy ban xã và bị phạt. Từ những thông tin trên có thể cho thấy, hung thủ Lê Văn Luyện không hẳn hiền lành như bề ngoài thư sinh, đẹp trai vốn có.
Trước đó, vào rạng sáng 24/8, tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang) xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người thiệt mạng. Các nạn nhân là anh Trịnh Thanh Ngọc (37 tuổi, chủ tiệm), chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc) và cô con gái 18 tháng tuổi Trịnh Phương Thảo. Riêng cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) do ở góc khuất với cánh tay bị chém đứt lìa, nhiều vết chém khác trên cơ thể đã may mắn sống sót và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Theo diễn biến mới nhất của vụ cướp tiệm vàng, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra lệnh khởi tố bị can đối với Lê Văn Luyện về hai hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt, đồng thời quyết định truy nã đặc biệt, cấm xuất cảnh đối với bị can Lê Văn Luyện, nghi can chính trong vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang.

Quy luật "chết người" các vụ giết, cướp tiệm vàng

Vàng với giá trị vốn có của nó đã trở thành mục tiêu của nhiều tội phạm. Những vụ cướp của, giết người xảy ra tại tiệm vàng khiến nhiều người quan ngại về tình hình an ninh. Nhìn nhận lại các vụ trọng án liên quan đến vàng, ít nhiều cho thấy những đặc điểm chung của loại tội phạm này để từ đó có cách phòng ngừa.

Vụ án giết người, cướp vàng xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã gây chấn động dư luận hơn một tuần qua. Nhiều độc giả chia sẻ, kể  từ khi xảy ra vụ án mạng ngày 24/8, mỗi giờ, mỗi ngày đi qua, họ liên tục truy cập Internet với mục đích cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc.


Hung thủ sát hại gia đình tiệm chủ tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang)
Đến thời điểm này, khi mà danh tính, bộ dạng của hung thủ đã được xác định và công bố rộng rãi, những bức xúc của dư luận mới phần nào được giải toả. Việc truy bắt hung thủ vẫn đang được các cơ quan chức năng ráo riết thực hiện nhưng có thể thấy, về cơ bản, vụ án đã phần nào được sáng tỏ. Nhìn nhận lại toàn bộ vụ án mạng này, ít nhiều những tình tiết khá giống với vụ án mạng ở tiệm vàng Kim Sinh xảy ra 12 năm về trước (ngày 17/9/1999).

Hung thủ là người quen


Vụ giết người ở tiệm vàng Kim Sinh cách đây 12 năm về trước, hung thủ là Nguyễn Minh Châu (sinh 1960, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Châu từng có một thời gian buôn vàng cốm. Gã mua vàng cốm ở các lò đào đãi vàng ở Tuyên Quang rồi mang lên Hà Nội cho các hiệu vàng. Bởi vậy nên gã đã quen biết và trở nên thân thiết với gia đình ông Phạm Công Sinh, chủ hiệu vàng Kim Sinh ở số 48 Nguyễn Lương Bằng – Hà Nội. Vì lẽ thân thiết nên đêm trước thời điểm xảy ra án mạng, biết Châu từ nơi xa đến thủ đô, chưa có nơi ăn chốn nghỉ, gia đình ông Sinh đã vồn vã mời Châu nghỉ lại qua đêm. Vô tình, gia đình nạn nhân đã tự rước hoạ vào nhà.

Còn ở vụ thảm sát tại tiệm Vàng ở Bắc Giang, hung thủ vụ án được xác định là Lê Văn Luyện (sinh năm 1993, tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Tuy ở vụ thảm án này, gia đình anh Ngọc, chị Chín không thân thiết đến mức mời hung thủ ngủ lại nhà qua đêm nhưng qua những gì cơ quan công an thu thập được thì hung thủ cũng chẳng phải người xa lạ với gia đình nạn nhân. Luyện đã có thời gian gần nửa năm làm thuê cho một cửa hàng rửa xe ở phố Sàn. Cửa hàng rửa xe này cách cửa hàng vàng Ngọc Bích chỉ vài chục mét. Rất có thể quãng thời gian này, Luyện đã ra vào thường xuyên và quan sát rất kỹ nhà nạn nhân nên mới có thể ra tay thành thục như vậy.

Kẻ sát nhân là con nghiện, thủ đoạn tàn độc


Hung thủ vụ án mạng tại tiệm vàng Kim Sinh được xác định là một con nghiện. Gã không chỉ nghiện hút sách mà còn nghiện cờ bạc. Gã sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đông con. Nhà có 9 anh em, gã là thứ tư và được coi là đẹp trai nhất nhà.  Mà cũng chính vì đẹp trai cho nên tuổi trẻ của gã cũng đã vương vấn mối tình với nhiều cô gái. Gã lấy vợ khá sớm, năm 21 tuổi và cũng đã có với nhau 3 mặt con. Vợ gã là một người làm ăn chân chỉ hạt bột và cam chịu. Gã đã trải qua nhiều nghề từ đào đãi vàng, công nhân, rồi buôn vàng cốm. Buôn vàng cốm cũng có lãi, nhưng khốn khổ cho đời gã, được đồng nào gã nướng sạch vào chiếu bạc hết đồng nấy. Không chỉ nổi danh là một con bạc luôn khát nước ở đất Chiêm Hóa, gã còn về tận Nam Định, Hà Nam đánh bạc. Lối sống buông thả ấy khiến cho của nả trong gia đình gã lần lượt đội nón ra đi hết.

Tang vật vụ cướp vàng, giết người tại tiệm vàng Kim Sinh 12 năm trước

Hết tiền, Châu nghĩ cách để có tiền hút sách, đánh bạc. Trong cơ bí bách ấy, gã nghĩ đến gia đình chủ tiệm vàng Kim Sinh và rồi gã lên kế hoạch, thực hiện. Trước khi ngủ lại tại nhà của chủ tiệm vàng Kim Sinh, gã đã kịp chuẩn bị 1 con dao nhọn, loại dao Thái Lan. Đêm định mệnh đó, gã được bố trí ngủ cùng một người con của người chủ tiệm vàng tên Thức. Lợi dụng lúc anh Thức đang ngủ say, gã miết một đường dao sắc lẹm vào cổ khiến anh này chết ngay tức khắc. Ông Sinh - chủ nhà – nghe tiếng động, thức dậy đến cửa phòng xem xét cũng bị gã lao vào đâm chém đến chết. Rồi bà vợ ông Sinh tỉnh giấc, lao vào giúp chồng đang bị nạn cũng bị gã giết không ghê tay. Còn một người con khác của ông bà Sinh tên Tảo cũng bị gã điên cuồng đâm cả chục nhát dao cho đến chết.

Hung thủ vụ án mạng ở Bắc Giang cũng là một con nghiện. Trước thời điểm gây án chỉ vài ngày, Luyện đã đem xe máy của cô đi cầm đồ. Có lẽ, những ngày tháng rong ruổi khắp nơi để làm phụ xây, anh ta đã chẳng thể thắng nổi những cám dỗ chết người ấy. Và rồi để có tiền thoả mãn những cơn nghiện, hắn đã lên kế hoạch cướp của, giết người. Cho đến thời điểm này, mọi đường đi nước bước của hung thủ trong vụ thảm án ấy chưa thể được làm rõ bởi chưa bắt được hung thủ nhưng những gì để lại tại hiện trường cũng đủ thấy kẻ sát nhân tàn độc đến mức nào: Các thi thể nạn nhân được phát hiện với nhiều vết dao đâm, chém hiểm độc, một cháu nhỏ bị chặt đứt lìa bàn tay.

Mục tiêu là cướp vàng


Vàng với giá trị vốn có của nó đã trở thành mục tiêu cần đoạt được của những các đối tượng tội phạm. Bởi lẽ đó, các tiệm buôn bán vàng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công. Và trên thực tế, những vụ án mạng xảy ra tại tiệm vàng luôn là những vụ trọng án, gây chấn động mạnh trong dư luận.

Vụ giết người ở tiệm vàng Kim Sinh gã lấy được 1 dây chuyền, 1 lắc đeo tay bằng vàng ta nặng khoảng  1 lượng, sợi dây chuyền khoảng hơn 2 lượng, rồi hoa tai, nhẫn, mặt đá và cả 1 chiếc đồng hồ Seiko. Thời điểm ấy, số tài sản ấy là cả một gia tài lớn lắm.

Còn ở vụ án tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, cơ quan công an đã từng khẳng định trên VnMedia rằng số vàng mà hung thủ đã cướp đi khoảng 20 cây chứ không phải 50 hay 70 cây như một số báo đưa tin. Thế nhưng khi khám xét nhà tên Luyện, lực lượng chức năng đã thu giữ 30 cây vàng. Và cho dù là bao nhiêu cây vàng đi nữa, thì giá vàng cao chót vót như thời điểm này, giá trị của số tài sản bị cướp cũng không hề nhỏ. Thế mới thấy, vàng đã làm cho con người ta loá mắt đến nhường nào.


Tang vật vụ cướp vàng, giết người tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang)

Nạn nhân là những người không có khả năng chống cự


Một sự ngẫu nhiên đau đớn là ở cả hai vụ cướp của giết người tại tiệm vàng  kể trên, con số nạn nhân đều là 4 người trong một gia đình. Tuy nhiên, may mắn hơn, ở vụ cướp tại Bắc Giang, một nạn nhân là cháu Bích đã sống sót.

Nạn nhân của hai vụ trọng án tại tiệm vàng đều là những người không có khả năng chống cự. Ở vụ cướp 12 năm về trước, ông chủ tiệm đã 74 tuổi, người vợ của ông tuy mới chỉ 47 tuổi nhưng là phụ nữ, không thể kháng cự nổi thú tính của kẻ sát nhân. Còn hai người con trai của ông Sinh đều là những người bị bệnh tâm thần nặng. Thậm chí nạn nhân tên Tảo, khi phát hiện ra cảnh tên Châu đang giết bố mẹ mình còn hồn nhiên cổ vũ: “Giết chết nó đi”. Rồi khi tên Châu bảo Tảo ngồi im trông coi những cái xác, Tảo vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngay cả lúc kẻ giết người đã ra tay sát hại, Tảo vẫn cố vùng dậỵ thanh minh: “Tôi vẫn trông cho anh đấy chứ” rồi gục xuống chết tại chỗ.

Vụ cướp ở tiệm vàng tại Bắc Giang gây căm phẫn trong dư luận bởi tên cướp đã ra tay sát hại dã man cháu bé mới 18 tháng tuổi. Một nạn nhân khác là cháu Bích, 9 tuổi, thì bị chém lìa bàn tay. Những đứa trẻ vô tội, không một chút khả năng chống cự, vậy mà kẻ giết người vẫn không buông tha.

Kết cục tất yếu


Ở vụ án 12 năm trước, tên giết người Nguyễn Minh Châu đã phải nhận mức án tử hình về tội cướp tài sản và giết người. Ngay sau khi bản án có hiệu lực, ngày 20/3/2001, tên Châu đã bị dẫn ra pháp trường xử bắn, trả giá cho 4 mạng người vô tội đã bị y tước đoạt.

Trở lại vụ thảm án tại Bắc Giang, đến thời điểm này Lê Văn Luyện đã bị bắt và bước đầu khai nhận hành vi giết người cướp của dã man của mình. Một số ý kiến cho rằng với các qui định hiện nay của pháp luật, sẽ khó xử Luyện với khung hình phạt cao nhất là tử hình. vào ên Luyện vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, chắc chắn Luyện không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và sẽ phải trả giá thích đáng cho hành động của mình!

Đừng khiến các gia đình mất ngủ vì Lê Văn Luyện

1. Đã hơn chục ngày kể từ khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang (24/8), và cũng tròm trèm một tuần từ ngày bắt được nghi phạm. Thế nhưng người ta vẫn không ngừng kể về nó, khai thác nó, lật đi lật lại nó, và đương nhiên, có thể câu view nhờ nó.
Những ngày nghỉ lễ với biết bao kế hoạch vui chơi, những chương trình văn hóa văn nghệ giải trí, những tấm gương điển hình, rồi tiếp theo chuẩn bị cho ngày khai trường... nhưng chẳng hiểu sao, “cướp tiệm vàng” vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Mức độ “hot” của Lê Văn Luyện còn hơn cả hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ “xác chết không đầu” cách đây ít lâu. Tôi vừa lượm được những cái tít đang ở trên “top” tối qua: Những điều chưa kể về chuyên án hiệu vàng ngọc Bích/ Lê Văn Luyện đêm nào cũng mất ngủ/ Vợ chồng chủ tiệm vàng chống trả tên Luyện như thế nào?/ Hung thủ có thể chỉ bị 18 năm tù/ Luật sư nói gì về mức án Lê Văn Luyện phải nhận...
Và các thông tin này không chỉ dừng ở đó. Hàng trăm hàng nghìn comment bày tỏ sự xót xa, tiếc nuối, bức xúc, căm giận ở dưới một số bài viết. Và cũng không chỉ dừng lại ở trên các phương tiện truyền thông, ở các công sở, chốn chợ búa, các quán nước vỉa hè... cũng râm ran bàn tán... Và sau khi đã “buôn đi, buôn lại” với nhau, quanh quẩn cũng chỉ ngần ấy thông tin (chứ làm gì có hơn), thì hậu quả là nhiều ông bố, bà mẹ rơi vào trạng thái bất an mỗi khi đi ngủ... Có lẽ chưa bao giờ, người ta lại cảnh giác với việc đóng hết các cửa trên gác thượng hay chốt trong, chốt ngoài cửa chính, cửa sổ như bây giờ. Và hơn thế, một thói quen truyền lại từ thời “dưới ánh đèn dầu” lại quay về: Trước khi đi ngủ, tay cầm cán chổi, tay cầm đèn pin soi hết các gậm giường, xó tủ... xem có “thằng Lê Văn Luyện” nào đó nấp sẵn trong đó hay không?
2. Vụ án cướp tiệm vàng đúng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động trong dư luận. Tuy nhiên, sau khi Lê Văn Luyện bị bắt và những lời khai đầu tiên của anh ta cho thấy khả năng vụ án này sẽ không quá phức tạp để điều tra, xét xử, vì việc gây án của anh ta mang tính manh động, liều lĩnh, chứ chưa có dấu hiệu là “tội phạm có tổ chức”.
Hung thủ thì cũng đã khai nhận tương đối chi tiết quá trình gây án và chạy trốn rồi. Các báo có tường thuật kiểu gì thì quanh quẩn cũng chỉ ngần ấy chi tiết thôi. Có lật đi, lật lại thì cũng chỉ là “phỏng đoán” hoặc “làm mới” lại những thông tin cũ.
Theo tôi, việc lật ra tình tiết Lê Văn Luyện chưa tới 18 tuổi và như thế chỉ có thể xử phạt tối đa 18 năm tù là làm “nóng” vấn đề lên một cách không cần thiết. Những vấn đề ấy đương nhiên sẽ được giải quyết trong quá trình tố tụng, có bàn hay comment cũng không giải quyết vấn đề gì. Và nếu quả thực “sát thủ” chưa đến 18 tuổi thật, thì mức án dành cho một kẻ phạm pháp vị thành niên như anh ta, chiếu theo các quy định của luật pháp, cũng không có gì là bất công. Pháp luật cần thể hiện tính nhân văn của nó. Nếu anh ta thoát án “tử hình” vì dưới 18 tuổi thì thay vì bất bình, trái lại, chính chúng ta, những người lớn lại phải suy nghĩ một cách có trách nhiệm hơn về việc giáo dục trẻ vị thành niên.
3. Cuộc sống thì luôn có bất ổn, bất trắc. Đâm chém, cướp, giết, hiếp... ngày nào cũng có và có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Trong xã hội ta còn ít, ở một số nước phương Tây còn xảy ra các vụ xả súng giết người hàng loạt (như ở “thiên đường” Na Uy vừa qua là một ví dụ). Vì thế, con người ở bất kỳ xã hội nào, thời điểm nào cũng phải chung sống với những bất ổn. Tội phạm là đối tượng cần đấu tranh chứ không phải là đối tượng phải sợ hãi.
Mong sao các thông tin tới đây về vụ cướp tiệm vàng sẽ khiến cho các chủ tiệm vàng cùng tất cả các gia đình cảnh giác hơn trong phòng chống tội phạm. Nhưng không vì thế mà các gia đình phải rơi vào lo âu, đêm đêm phải chẹn cửa, phải soi đèn pin khắp nhà mới dám tắt đèn đi ngủ.

Bình luận (23)

anh nhà báo này nói hay nhỉ, anh nói cái đúng của anh nhưng pháp luật không nghiêm thì tất loạn,lòng người không phục anh biết không ?nếu một ngày nào đó gia đình anh,người thân anh rơi vào hoàn cảnh tương tự anh sẽ nghĩ sao ??
binh  (quocbombo@yahoo.com.vn) (11:10 06/09/2011)

7 người thích bình luận này. 
Cho hắn một cơ hội để hối cải! Ngây thơ. kẻ đã dám thực hiện một tội ác như thế mà lại hối cải được. Hắn phạm tội lần đầu mà còn dã man như thế thì sau 18 năm không biết hắn còn như thế nào?. Tôi rất bức xúc với những ý kiến bênh vực hắn. Nói điều này quả không phải nhưng những người bênh vực hắn cứ bị hắn đột nhập vào nhà rồi ra tay dã man đi sẽ không còn nói thế nữa mà sẽ quay ra chửi hắn, có khi còn chửi hắn nhiều hơn chúng tôi ấy chứ?
congly  (congly@gmail.com) (11:08 06/09/2011)

4 người thích bình luận này. 
zậy thì bất cứ người nào dưới 18t đều có thể đi giết người cướp của được à..?.dù sao thì cũng có 18 năm tù thôi mà sao đó thì ra tù đi ung dung nữa hả trong khi đó gia đình nạn nhân thì sao,ba mạng người đó..nếu đặt trường hợp người bị hại là gia đình ông thì ông giải quyết sao có nói lên được những lời đó không????
huong  (tini@yahoo.com) (09:30 06/09/2011)

21 người thích bình luận này. 
Theo mọi người một người thiếu vài tháng là đủ 18 tuổi và anh ta khi đủ 18 tuổi có khác biệt nhiều về tâm sinh lý không? Theo tôi pháp luật nên quy định cụ thể hơn đối với trường hợp này (phạm tội mang tính chất nghiêm trọng thì hình phạt nặng hơn). Không nhất thiết phải tử hình nhưng tại sao lại 18 năm? Tại sao không có tù thời hạn hơn 20 năm? Nếu cần giáo dục thì trong tù cải tạo tốt vẫn được ân xá.
Lưu Mạnh Hùng  (manhhung_luu@yahoo.com) (09:23 06/09/2011)

Quý báo nói cũng có cái lý, nhưng mọi người vẫn phải theo dõi đến cuối vì hành vi không còn tính người này. Giết người cướp của có thể nói là một chuyện thường xảy ra ở xã hội, nhưng hành vi tàn sát đứa bé 18 tháng tuổi chưa biết gì có gọi là bình thường không ?Còn chuyện ở Nauy quý báo có chắc là vấn đề không lập đi lập lại ở tin tức Nauy không ? Như vụ 11 tháng 9 ở Việt Nam chỉ hay tin ở mức độ 1 tuần hay nữa tháng.
BẠN ĐỌC  (yunatruc2@yahoo.com.vn) (09:20 06/09/2011)

6 người thích bình luận này. 
avatar đội bóng
Thời loạn thì dùng pháp mà trị. Thời bình thì dùng đức mà trị. Thời của chúng ta hôm nay thế nào, ai cũng biết rồi. Cái thiếu chính là pháp trị đó! Thời này mà dùng đức trị thì cũng như Mặc Tử hồi Xuân Thu Chiến Quốc. Cần phải có Tuân Tử, Hàn Phi Tử thôi! Xin lỗi đã đem "chuyện Tàu" mà nói chuyện Ta!
NGUYỄN  (songle@hcm.vnn) (07:36 06/09/2011)

8 người thích bình luận này. 
avatar đội bóng Nói cho đúng, Nho gia lấy kỉ cương, lễ nghĩa để trị nước. Mặc gia (thuyết kiêm ái) lấy lòng thương người để trị nước. Phật giáo nguyên thuỷ thì thoát ly chính trị, muốn sự bình đẳng giữ các chúng sinh, phản đối bạo lực và áp bức, không cần Nhà nước... Nhưng nói chung, những quan điểm ấy đã lỗi thời. Xã hội văn minh hiện đại, phải là xã hội pháp trị (ngay cả những nước mà Phật giáo đang là quốc giáo như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mianma, Campuchia... cũng vậy).
Tuấn Thành cổ  (tuantg05@yahoo.com) (11:52 07/09/2011)
avatar đội bóng Cảm ơn bạn Tuấn đã góp vào một ví dụ rất hay! Tôi, nhất thời lúc viết bình luận, không nhớ ngay đến loạn 12 xứ quân, Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ.
NGUYỄN  (songle@hcm.vnn.vn) (11:43 06/09/2011)
avatar đội bóng Bạn có thể lấy những ví dụ tương tự như thế nhưng ở Việt Nam. Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, đất nước loạn lạc, vua Đinh đã đưa ra những hình phạt nặng nề để trị nước. Nhưng khi Lý Thái Tổ lên ngôi trong thời điểm đất nước yên bình trở lại, vua Lý đã xóa bỏ các hình phạt khắc nghiệt và dùng đạo Phật - tức đức trị để trị nước.
Tuấn  (minhtuanhp89@gmail.com) (09:38 06/09/2011)
"pháp luật cần thể hiện tính nhân văn của nó...." điều này có lẽ đúng chỉ ở một số trường hợp đặc biệt thôi thưa nhà báo. 3 mạng người đều bị giết trong một đêm đó không phải là chuyện đùa. theo tôi, sau sự kiện này pháp luật nên có những điều khoảng sửa đổi bổ sung cho hợp lý hơn để có những hình phạt xứng đáng cho đúng người đúng tội. Lê V Luyện dù sao cũng gần 18 tuổi, anh ta cũng đã hiểu ít nhiều về luật pháp và hành vi của mình.
nguyễn phạm  (phamnguyen.phar@yahoo.com.vn) (07:21 06/09/2011)

4 người thích bình luận này. 
avatar đội bóng
xin thưa với tất cả những ai còn có thể bình tĩnh điềm đạm phân tích thiệt hơn phải quấy đối với sự kiện này: hãy cứ đặt chính mình vào vị trí của em Bích! cha mẹ chết,và nhất là em gái mới 18 tháng tuổi bị cắt cổ...nếu trong trường hợp đó mà vẫn nói chuyện nhân văn được thì tôi cảm phục lắm lắm...
tuanhuy  (tuanhuyftu@gmail.com) (10:58 05/09/2011)

11 người thích bình luận này. 
Mình đồng ý với cách nhìn nhận của Ngô Khởi. Mình cũng đã hoang mang, lo lắng và theo dõi sát sao vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích, đã vô cùng căm phẫn kẻ thủ ác, mong muốn kẻ ác phải đền tội. Nhưng nhìn lại toàn bộ sự việc, có thể thấy vụ án không quá phức tạp để điều tra, xét xử, việc gây án của hung thủ mang tính manh động, liều lĩnh, chứ không có dấu hiệu là “tội phạm có tổ chức”. Kẻ ác thì phải đền tội nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận lại trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về việc giáo dục trẻ vị thành niên. Xin đừng để các gia đình mất ngủ vì Lê Văn Luyện
Hạnh Đoan  (hanhdoan16112006@gmail.com) (08:52 05/09/2011)

3 người thích bình luận này. 
avatar đội bóng Vấn đề là vụ án quá dã man chứ không phải vụ án quá phức tạp để điều tra; phạm tội không có tổ chức nhưng có chủ ý và tính toán, xuống tay máu lạnh!
Hanh  (jerrydangyeu23@yahoo.com) (04:16 08/09/2011)
Bạn Ha ở dưới nói rất đúng. nếu như < 18 tuổi, phạm tội nghiêm trọng như Luyện ko bị khép vào khung hình phạt cao nhất và phạt tù ko có giới hạn thì có thể rất nhiều thanh niên khác sẽ có ý nghĩ có là "Phạm tội, cùng lắm bị án tù 18 năm. và rất có thể chưa đến 18 năm tù được ra tù", bởi vì như chúng ta đã biết nếu vào tù cải tạo tốt, không chừng chỉ 15 năm hoặc ýt hơn, là được đặc xá ra tù ...
Lak  (ngaykhongemntv2410@yahoo.com) (08:03 05/09/2011)
Nói gì thì nói, các bạn đang góp phần làm tăng view của kẻ sát nhân này đó! @ Không bao gồm bạn trong đó@ ANh Tú : bạn hiểu sai ý của nhà báo rồi.
Phiếm  (binhluantt@yahoo.com.vn) (03:26 05/09/2011)

avatar đội bóng
Lúc nãy mình vào ZingMe và sửng sốt vì thấy một nick treo avatar là hình của Lê Văn Luyện. Điều khủng khiếp nhất là điều khủng khiếp...tiếp theo. Chúng ta chỉ lo xem có tử hình L hay không mà quên mất rằng đã từ lâu rồi, giới trẻ bị đầu độc bởi 'cơn điên vật chất' đến nổi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao có tiền càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng hay,... và bất kể mọi thứ miễn là đoạt được tiền.
MessY  (mess1no1@yahoo.com) (12:10 05/09/2011)

avatar đội bóng
Đúng là "sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng". Nhưng không phải vì thế mà tha thứ cho kẻ gây ra tội ác dã man, tày trời như thế được. Nếu không làm gương, ko xử nghiêm, thì HẲN SẼ CÓ RẤT NHIỀU KẺ CHƯA TỚI 18 TUỔI UNG DUNG RẰNG CÓ PHẠM TỘI TÀY ĐÌNH CŨNG KO BỊ TỬ HÌNH ĐÂU!
Ha  (hihi@gmail.com) (11:34 05/09/2011)

avatar đội bóng
Thông tin điều luật hình sự kết tội tên Luyện được sống làm xã hội lo lắng hoang mang.Vậy thì, nên xem xét lại điều luật đó như thế nào rồi.Một trong những tính chất ko thể thiếu được của pháp luật là tính bảo vệ người dân.Làm cho người dân hoang mang lo lắng khi kết tội tên Luyện thì điều luật kết tội đó còn thiếu tính pháp lí mà điều luật nào cũng phải có.Vì vậy mong nhà nước và người dân nên xem xét lại điều luật kết tội tên Luyện để có thể thì thay đổi điều luật đó hợp lí hơn,để lòng người dân ko hoang mang lo lắng nữa,để cái ác ko có cơ hội hoành hành được.
công minh  (cgmh3535@yahoo.com) (11:15 05/09/2011)

avatar đội bóng Đấu tranh chống tội phạm là điều mà mọi người dân lương thiện cần phải làm.Người dân sống theo pháp luật song pháp luật lại có kẽ hở cho tội phạm .Luật pháp là đạo đức.Tính pháp lý của nó là sự công minh.Khi luật pháp không trừng trị đúng tội ác thì xã hội bất an.Chuyện lo âu ,chẹn cửa,soi đèn ,khóa cửa v.v... đã lâu lắm rồi là chuyện thường ngày thưa nhà báo.
nolo-nol@  (salata09@yahoo.com) (04:18 05/09/2011)
avatar đội bóng
Một số trang báo mạng của chúng ta câu khách bằng các tin giật gân về các vụ án, về cướp, giết, hiếp;về việc "lộ hàng",ăn uống, mua sắm, xuống phố... của các sao và của cả những người không đáng gọi là sao. Đó là những thông tin lá cải cần được chấn chỉnh và biên tập, cát bỏ trước khi tung lên mạng.Tôi đồng ý với bạn Ngô Khởi về vụ việc Lê Văn Luyện, các báo đã khai thác thông tin quá mức, đưa đi, đưa lại, thậm chí mâu thuẫn nhau. Cách thông tin như vậy không chỉ gây "mất ngủ" mà còn phản tác dụng trong công tác tuyên truyền. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần có sự chấn chỉnh trong cách đưa tin trên báo chí nói chung và báo mạng nói riêng.
Nguyễn  (nguyen.namdinh@gmail.com) (10:54 05/09/2011)

avatar đội bóng
Tội phạm ngày càng nhiều, xét xử hoài cũng không hết được. nhẹ thì không sợ....nặng thì lại bị mọi người trách là không có nhân văn. nếu giết người vớichủ ý( không phải vô tình) thì dù lớn nhỏ gì cũng bình đẳng thôi, không có ngoại lệ tuổi tác gì cả...........(bàn luận vậy thôi, cũng chẵng được gì...chúc tất cả đều bình yên)
Suy Nghi Vu Vo  (suytu@yahoo.com) (10:46 05/09/2011)

Lúc xảy ra vụ án thì mọi người lo lắng,bức xúc. Khi bắt được tên Luyện mọi người đã đỡ lo lắng phần nào.Nay được biết tên Luyện có thể thoát tội chết mọi người lại càng lo lắng,bức xúc hơn. Cứ bảo mọi người sống theo pháp luật mà khi kết tội cho kẻ phạm tội thì lại làm cho xã hội hoang mang hơn,lo lắng hơn.Vậy mọi người như thế nào đây sau khi tên Luyện ko chết?.Gia đình nạn nhân như thế nào đây khi kẻ tàn ác ko cho họ có cơ may sống sót thì lại được sống?.
công minh  (cgmh@yahoo.com) (10:31 05/09/2011)

avatar đội bóng Hiện nay xã hội thật là phức tạp, nhiều đối tượng nguy hiểm luôn rình rập, cái thiện và cái ác có ranh giới rất mong manh. Mỗi con người chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, đó cũng là cách phòng chống cái ác. Bởi vì cẩn thận không bao giờ thừa. Tác giả cứ việc không cần đề cao cảnh giác thì cứ việc. Mọi người thích cảnh giác, cẩn thận thì mọi người cứ làm. Không ai ép buộc ai được.
  Nguyễn Anh Tú  (anhtu@yahoo.com) (

1 nhận xét:

  1. Tôi không thể cảm ơn Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đủ để giúp tôi khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình với niềm vui và sự an tâm của nhiều vấn đề gần như dẫn đến ly hôn. Cảm ơn Chúa, tôi đã tổ chức Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đúng giờ. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng Tiến sĩ EKPEN TEMPLE là giải pháp cho vấn đề này trong hôn nhân và mối quan hệ của bạn. Liên lạc với anh ấy tại (ekpentemple@gmail.com)

    Trả lờiXóa

Có ý kiến gì không?