Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Thêm ký tự F, J, W, Z trong bảng chữ cái tiếng Việt

- Đó là đề xuất đã được đưa vào dự thảo thông tư hướng dẫn về tiếng Việt trên môi trường sách giáo khoa và máy tính của Bộ GD-ĐT.

Tối 8-8, ông Quách Tuấn Ngọc - cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT), người trực tiếp soạn thảo thông tư trên - cho biết dự thảo sẽ công bố trong tháng 8-2011 để xin ý kiến các nhà ngôn ngữ học, tiếp tục hoàn chỉnh và dự kiến ban hành chính thức vào tháng 10-2011.
Giải thích về việc bổ sung các ký tự trên vào bảng chữ cái tiếng Việt, ông Ngọc cho rằng chữ viết của VN hiện nay được sáng tạo trên việc sử dụng ký tự Latin để ghi âm tiếng Việt nhưng đã phức tạp hóa bằng các chữ kép thay thế cho nhóm ký tự F, J, W, Z khiến cho tiếng Việt khó hòa nhập quốc tế.
Tuy nhiên, trong cộng đồng người sử dụng máy tính thì các ký tự trên đã trở nên quen thuộc, chủ yếu phục vụ việc gõ các ký tự riêng của tiếng Việt là ă, â, ê, ơ, ư. Vì vậy, việc thừa nhận nhóm ký tự trên trong bảng chữ cái tiếng Việt là cần thiết để thống nhất sử dụng về chuẩn chính tả tiếng Việt trên môi trường máy tính và sách giáo khoa.
Dự thảo thông tư trên còn một nội dung khác là làm rõ xung quanh chữ “y” và “i” trong những trường hợp phát âm giống.
Nếu thông tư hướng dẫn về tiếng Việt trên môi trường sách giáo khoa và máy tính được ban hành, bảng chữ cái tiếng Việt sẽ bao gồm 33 ký tự.

Nên hay không thêm ký tự cho tiếng Việt?
Hòa nhập hay hòa tan?
Tôi còn nhớ đã đọc rất nhiều bài báo phê phán cách sử dụng ngôn ngữ "chat" của giới trẻ hiện nay mà nhiều khi những người thuộc thế hệ 8x, 7x trở về trước không thể nào hiểu nổi. Các bạn trẻ pha trộn cách viết tiếng Việt dùng những chữ đồng âm để đơn giản hóa câu chữ như "hôm wa" là "hôm qua", "fòng học" là "phòng học", cái j thế" là "cái gì thế"...
Tôi chưa thấy hòa nhập quốc tế ở điểm nào, chỉ thấy tiếng Việt mình bị làm cho méo mó. Sử dụng máy tính dùng những chữ cái trên để đánh văn bản theo kiểu gõ telex và những ngôn ngữ quốc tế không chuyển dịch được bằng tiếng Việt, theo tôi, không cần thiết phải điều chỉnh trong bảng chữ cái tiếng Việt.
Chẳng biết lợi ích ở điểm nào mà tôi chỉ nhận thấy một sự lãng phí to lớn: lãng phí tiền của ngân sách nhà nước chi cho những người soạn thảo ra thông tư trên, lãng phí thời gian để hội họp lấy ý kiến, lãng phí ngân sách cho in ấn phát hành hàng loạt sách giáo khoa mới, lãng phí tiền của nhân dân khi phải mua những ấn phẩm sách giáo khoa này cho con (thời của tôi đi học chỉ sử dụng lại sách vở của anh chị mình).
Tôi chỉ là một công dân bình thường yêu tiếng Việt, yêu văn học Việt Nam và mong sao tiếng Việt mãi mãi trong sáng. Xin đừng "hòa nhập" quốc tế tiếng Việt để giữ bản sắc của riêng dân tộc mình.
Nguyễn Phúc Gia Khánh
Cần cân nhắc giữa được và mất
Ngôn ngữ, ngoài mục đích giao tiếp còn mang trong mình sứ mệnh to lớn là khẳng định chủ quyền của một dân tộc. Do đó khi muốn thay đổi về chính sách ngôn ngữ, cần cân nhắc giữa được và mất. Tại sao Trung Quốc vẫn phát triển như một cường quốc và hòa nhập quốc tế một cách nhanh nhạy mà vẫn giữ được ngôn ngữ riêng của mình?
Liệu có phải vì dân của họ không thể phát âm tiếng Anh "chuẩn" như một số quốc gia khác? Hay vì họ nhận thức rõ được chức năng và nhiệm vụ về mặt chính trị của ngôn ngữ? Họ vẫn có thể dùng các ký tự của hệ thống chữ cái Latin, vẫn sinh hoạt bình thường với những ký tự đó mà vẫn chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình - ngôn ngữ quốc gia.
Toán học, vật lý, hóa học... của họ vẫn phát triển khi hệ thống ký hiệu không hề có mặt những ký hiệu Latin mà họ vẫn tiên phong trong một số ngành đó thôi. Người dân Việt Nam nói chung đang bị pha tạp ngôn ngữ quá nhiều nên tôi hi vọng Nhà nước đừng thay đổi chính sách để "đổ thêm dầu vào lửa" và "vẽ đường cho hươu chạy".
Nhung
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Suốt gần 40 tuổi đời với 20 năm đi học, tôi nhận thấy bảng chữ cái quốc ngữ có hàng trăm năm nay hoàn chỉnh đến mức không thể thêm bớt. Nó đã góp phần tạo nên sự trong sáng của tiếng Việt và truyền tải cách phát âm của người Việt rất chuẩn. Bây giờ chỉ vì chạy theo cái máy tính hay theo ngôn ngữ của những bạn trẻ muốn nhắn tin trên điện thoại di động cho nhanh mà thêm mấy cái chữ đó vào cho thêm khó chịu.
Bạn yêu tiếng Việt có khó chịu không khi tôi trích dẫn một đoạn làm ví dụ cho kiểu dùng chữ này: "Tôi wa anh lam jj ma hok wa cho em. Anh nho faj djen ze ngay nha".
Hoàng Quân
Chưa hợp lý
Tôi thấy việc thêm các ký tự trên vào bảng chữ cái tiếng Việt là chưa hợp lý:
- Thêm hay là thay thế: nếu là thay thế thì sẽ hợp lý hơn ("F" thay cho "ph"..), còn thêm sẽ làm việc sử dụng tiếng Việt càng phức tạp hơn.
- Thuận tiện cho việc sử dụng vi tính? Thật ra chỉ những ai gõ theo kiểu telex mới hơi phiền một chút, còn những kiểu khác không thấy có vấn đề gì (mà kiểu gõ telex giờ cũng ít người dùng). Đâu phải chỉ vì một lý do do nhỏ nhặt này mà phải thay đổi lớn đến vậy?
- Hòa nhập quốc tế? Có nhét thêm bốn ký tự kia vào hay không thì cũng thế thôi, ngôn ngữ giao tiếp quốc tế giờ ai cũng biết là chỉ vài ngôn ngữ Anh, Pháp,... Người nước ngoài có cầm một văn bản bằng tiếng Việt thì căn bản đã không biết đọc rồi, có F, W, J, Z hay không thì cũng thế. Nếu nói hòa nhập hay không còn nhiều yếu tố quan trọng hơn gấp bội, đơn cử như "Họ và tên" với "Tên và họ" cũng là vấn đề gây nhầm lẫn lớn rồi, sao không lo trước đi?
Nguyễn Lưu Bảo
"Vẽ" tiền ngân sách
Từ nhiều năm qua, ngành giáo dục đã đưa ra không biết bao nhiêu dự án "cải cách", "nâng cao"; xài không biết bao nhiêu tiền ngân sách. Nhưng hiệu quả thật là "dở hơi". Đối với dự án bổ sung ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, không biết các nhà quản lý ngành giáo dục muốn gì?
Trong khi công tác cải cách giáo dục còn hàng đống việc phải làm, tình trạng giáo dục đang xuống cấp, chất lượng dạy và học, đạo đức học đường... có "vấn đề", đang rất cần sự đầu tư nghiêm túc, khoa học để nhanh chóng cải thiện tình hình.
Thiết nghĩ khi nền giáo dục Việt Nam đi vào hoạt động ổn định, mở ra tương lai tươi sáng cho các thế hệ của đất nước. Khi đó nếu bảng chữ cái hiện nay của tiếng Việt gây ra những hạn chế trong việc phổ cập giáo dục hay tiếp cận ngôn ngữ quốc tế... chúng ta có thể xem xét việc bổ sung sửa đổi.
Còn bây giờ đề xuất bổ sung bảng chữ cái không biết có phải do tư duy đầu tư dàn trải thiếu khoa học, hay là một chiêu "vẽ" dự án để xài tiền ngân sách của các nhà quản lý đây?
Nguyễn Tuyến
Chữ viết luôn phát triển
Từ xa xưa, khi chưa có chữ viết con người dùng hình ảnh để mô tả. Ở Việt Nam sau thời kỳ sử dụng chữ Hán đến thời kỳ sử dụng chữ Nôm, rồi đến chữ viết như bây giờ, điều đó cho thấy sự thay đổi là luôn tồn tại và phải thay đổi nếu điều đó là tốt lên.
Bản thân chữ Hán cũng có Hán cổ và Hán bây giờ, tiếng Anh cũng vậy. Ngôn ngữ, theo tôi, thường do nhân dân sáng tạo và những người có ý thức và học vấn tập hợp lại. Việc giới trẻ sử dụng nhiều ký tự để chat không có gì là xấu cả, nó thể hiện sự sáng tạo, giúp người viết tốc ký, vấn đề là chọn lọc trong sự sáng tạo đó.
Nếu thay đổi lần này được duyệt thì việc gõ tiếng Việt sẽ nhanh hơn khi không phải gõ "Ph" mà chỉ cần gõ "F", không phải gõ "d d" để được chữ "đ", như thế rất thuận tiện và hội nhập. Tôi ủng hộ đề xuất thay đổi!
Hãy cập nhật tiếng Việt
Ngôn ngữ Việt rất đẹp và phong phú, là tài sản quý giá của cha ông ta để lại. Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á sử dụng chữ cái Latin, đó là lựa chọn độc đáo của tổ tiên chúng ta. Chúng ta không chỉ nên sử dụng thôi mà cần phải biết làm giàu thêm cho tiếng Việt.
Dù muốn hay không thì các chữ cái F, J, W, Z vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các văn bản và lời nói giao tiếp hằng ngày của tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi thấy các nhà ngôn ngữ học nên chuẩn hóa các chữ cái đó, nó cũng không quá mới mẻ với chúng ta.
Thêm hay không thêm ký tự
09/08/2011 6:51:05 CH
Việc thêm hay không thêm phải căn cứ vào nhu cầu, về tính giản lược, dễ nghe, dễ hiểu dễ sử dụng, thí dụ chữ phòng và fòng, nếu viết tay thì phòng nhiều ký tự hơn, song khi sử dụng máy tính thì chữ Fòng không thể hiện được bằng tiếng Việt có dấu, muốn thể hiện được phải lập lại bảng mã, như vậy tốn kém, theo tôi nên chăng không cần thiết phải thêm vào ký tự FJWZ, nhưng không cấm hẳn trong các văn bản thông thường, trừ văn bản hành chính, hay luật pháp.
anngoc
cần phải xem xét cẩn thận
09/08/2011 6:49:28 CH
Chỉ vì "hội nhập" và "thuận tiện" trong sử dụng vi tính mà phải thêm 4 ký tự F, J, W, Z thì hơi vội vàng quá. Bấy lâu nay trong ngôn ngữ tiếng Việt của ta có làm cản trở việc hội nhập chăng, hay như kiểu gõ TELEX trong máy vi tính có làm khó khăn không. Điều này cần phải xem xét cẩn thận, các nhà ngôn ngữ học nên có ý kiến của mình nên hay không nên. Riêng tôi, điều này rất lãng phí và không cần thiết.
Huỳnh Lâm Long
Không cấp thiết thì đừng thay đổi
09/08/2011 6:43:57 CH
Việc đề nghị bổ sung bốn chữ cái F, J, W, Z, không phải là mới. Cách đây trên chục năm, cũng có người đã nêu ý kiến này nhưng bị các nhà ngôn ngữ học phản đối. Để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, ta hãy phân tích từng trường hợp từ đơn giản đến phức tạp:
1- Tìm sự tương đương:
1.1- Chữ Z: Tiếng Việt có chữ D tương đương chữ này về phát âm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dùng chữ Z thay cho chữ D trong một số vắn bản, kể cả Di chúc. Một số nhà xuất bản trong những năm cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 dùng chữ ghép DZ; sau này bỏ, chỉ dùng D. Về nguyên tắc, khi đã có hai chữ giống nhau về phát âm, chữ còn lại là thừa. Tuy nhiên, xa hơn nữa, khi một số người muốn dùng D để thay cho Đ, một chữ cái chỉ có trong tiếng Việt thì sự thể lại khác. Đây là hai chữ có phát âm khác nhau. Và thói quen là khó bỏ.
1.2- Chữ W: trong tiếng Việt và nhiều ngữ hệ dùng chữ cái la tinh không phân biệt V và W vì phát âm giống nhau, (trừ nước Đức, V được đọc như PH của tiếng Việt). Vì vậy, sự thay thế này không cần thiết.
1.3- Chữ J: trong tiếng Việt có chữ cái ghép GI tương đương. Tuy nhiên, theo bảng chữ cái tiếng Việt hiện có, chữ GI được coi thuộc vần G, đứng trước H sau E, nhưng chữ J trong bảng chữ cái la tinh lại đứng sau I, trước K. Lý giải rằng dùng chữ này để đơn giản hóa cách viết và phù hợp với ký tự la tinh phổ biến trên máy tính là hợp lý hơn cả vì vần G phát âm khác vần GI mặc dù đều có chữ G đứng đầu và vị trí hai chữ G và J (GI) trong bảng chữ cái tiếng Việt không quá xa nhau (cách 2 chữ H và I).
1.4- Chữ F: Tiếng Việt có chữ cái ghép PH phát âm tương đương. Tuy nhiên, vị trí của của chúng quá xa nhau (cách nhau đến 8 chữ cái). Hơn nữa, chữ P có phát âm gần với PH (âm môi bật) nên việc thay thế là không cần thiết và gây bất tiện. Nhưng đó mới chỉ là vấn đề kỹ thuật, hệ lụy xã hội còn lớn hơn.
2- Thói quen và sự rối loạn giữa hai cách viết: Việc dùng các ký tự ghép chủ yếu do Alexandre Rode đề xuất và đã được cải tiến nhiều lần để cho ra bảng chữ cái tiếng Việt hiện nay và đã được dùng qua ba thế kỷ. Thói quen là khó bỏ. Nếu một bộ phận viết theo kiểu mới thì bộ phận khác viết theo kiểu cũ. Việc tồn tại song song hai cách viết sẽ gây những rối loạn không cần thiết trong giao dịch xã hội, nhất là vấn đề từ điển (việc xếp vần), các giấy tờ tùy thân, bằng cấp, chứng chỉ, dịch thuật...
3- Cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại: Theo như lý giải của người dự dự thảo thông tư thì việc thay thế này khiến cho tiếng Việt có thể hòa nhập quốc tế. Điều đó có nghĩa là máy tính có thể nhận dạng các ký tự này và sắp xếp, dịch thuật cho tương đương với phát âm chuẩn của ngữ hệ và ký âm la tinh. Có đúng là sẽ đạt được điều này không ? Câu trả lời là không nhiều hơn có:
3.1- Nhiều người dùng máy tính đã quen với cách gõ telex. Dùng chữ cái f để tạo dấu (`), chữ cái j để tạo dấu (.), chữ cái s để tạo dấu ('), chữ cái x để tạo dấu (~), chữ (r) để tạo dấu (?), chữ cái w để tạo các chữ ơ, ư, ă.
3.2- Thói quen dùng các chữ cái ghép đã có hàng trăm năm nay và nó vẫn tỏ ra hữu dụng, không thấy phát sinh những hệ lụy hay phiến phức đến mức phải thay đổi. Vậy thì có cần thiết phải thay đổi không?
3.3- Lĩnh vực từ điển, giấy tờ tùy thân, ngành thống kê, kế toán và rất nhiều ngành khác sẽ bị sự thay đổi này gây ảnh hưởng to lớn và buộc phải thay đổi. Nếu chỉ vì sự thống nhất giữa máy tính và sách giáo khoa mà gây ra ảnh hưởng đó thì liệu có đáng làm không ? Kết luận cuối cùng: Đây là việc "thừa giấy vẽ voi".
Không được thay đổi ký tự chữ cái tiến Việt khi sự thay đổi đó chỉ đáp ứng một vài nhu cầu không thật thiết yếu mà ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra, vấn đề bản sắc văn hóa Việt thể hiện trong chữ cái tiếng Việt là thói quen không có hại. Thay đổi nó không phải dễ dàng một sớm một chiều và là một việc làm vô nghĩa trong khi còn bao nhiêu việc khác cần đầu tư gấp, thậm chí phải làm ngay.
Rất nhiều nước không dùng chữ cái la tinh như Nga, Hàn, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan... hoặc các nước có một số chữ cái biến thể của chữ cái la tinh như Ba Lan, Đức, Thụy Điển... nhưng vẫn dùng máy tính bình thường. Vậy hà cớ gì phải thay đổi chữ cái tiếng Việt?

Nguyễn Minh Tâm
Bảng chữ cái cùng phụ âm ghép là tài sản quí giá của ngôn ngữ Việt Nam
09/08/2011 6:41:57 CH
Trải qua quá trình giành và giữ độc lập lâu dài, bảng chữ cái hiện nay là kết tinh hoàn mỹ của sự phát triển ngôn ngữ Việt Nam và tinh hoa của thế giới. Chính vì thế Việt Nam là quốc gia phong kiến Nho giáo duy nhất sử dụng kí tự La tinh để diễn tả ngôn ngữ của mình cho đến hiện nay.
Tuy vậy, tiếng Việt Nam thông qua các kí tự La tinh vẫn duy trì những giá trị truyền thống của mình bằng hệ thống âm tiết và sự biến hóa các kí tự để ra đời những nguyên âm riêng biệt (ê, ô, ơ, ư), phụ âm riêng biệt (đ), tổ hợp phụ âm-phụ âm ghép riêng biệt (tr, kh, gi, qu, ngh,...). Do vậy những tiếng Việt ngày nay là một sự tài sản quí báu, sáng tạo của cha ông.
Bảng chữ cái hiện tại vừa giúp chúng ta dễ hòa nhập quốc tế vừa giữ những nét riêng quí báu của toàn dân ta. Đó là bản sắc nên không thể nói tổ tiên và chúng ta "phức tạp hóa bằng các chữ kép thay thế cho nhóm ký tự F, J, W, Z khiến cho tiếng Việt khó hòa nhập quốc tế."
Tôi thật sự sốc khi nghe đề xuất này của ông Quách Tuấn Ngọc. Một khi đề xuất này thành hiện thực liệu những tên gọi gắn bó, những danh từ có phụ âm ghép thiêng liêng sẽ được viết lại như thế nào? Không lẽ chúng ta sẽ viết từ Tổ Quốc thành Tổ Wốc? Thay thế phụ âm ghép rõ ràng là tự giết đi, tự phá đi bản sắc dân tộc! Thay đổi và kết tinh thêm những cái mới là nhu cầu và nhiệm vụ của mọi ngôn ngữ.
Tuy nhiên liệu có bức thiết hay không khi đề xuất thay đổi bảng chữ cái tiếng Việt lúc này trong khi tiếng Việt hiện tại đang phải đối mặt với "toàn cầu hóa", đang không đủ sức Việt hóa những từ mới (như internet, laptop, blog...) và nhất là khi giới trẻ không còn sử dụng tiếng Việt trong sáng như trước.
Cá nhân tôi cho rằng, để đảm bảo sự trong sáng cho tiếng Việt và nâng tính hội nhập, cần sự giáo dục ý thức mọi người sử dụng đúng tiếng Việt, bảo vệ những nét riêng của tiếng Việt, cần một đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ học Việt hóa những từ nước ngoài được người Việt sử dụng thường xuyên thay vì thêm vào tiếng Việt những kí tự ngoại lai!

Đoàn Hải Đăng
Không nên thêm các ký tự ấy vào
09/08/2011 6:27:20 CH
Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Hoàng Quân, bộ chữ cái tiếng Việt của chúng ta hiện nay với 29 kí tự như vậy là đủ rồi, không cần thêm thắt vào làm gì, lại càng không thể là chuẩn chính tả riêng trong ngôn ngữ máy tính được. Còn ý kiến của Nguyễn Châu Thành Ngọc có đoạn sai rồi, VN không phải là nước duy nhất ở châu Á xài hệ chữ cái Latin, mà còn có Philippines nữa.
Trần Văn Long
Thôi đừng...
09/08/2011 6:16:31 CH
Các giáo sỹ phương Tây và các nhà ngôn ngữ VN khi sáng tạo ra chữ quóc ngữ hiện nay chắc chắn họ đã thấy rằng các chữ cái Latin F Z J W đã không kết hợp được với chữ cái nào để ghi âm một âm tiết nào đó của tiếng Việt nên họ đã không sử dụng.Với chừng ấy chữ cái,chữ Việt đã đủ dùng rồi vì đến nay âm của người Việt phát ra vẫn thế. Xin đừng thêm vào một cách vô lý nữa.
Bùi Xương
Dễ đánh mất tinh thần Văn hoá Dân tộc
09/08/2011 5:42:25 CH
Tôi thấy với hệ thống tiếng Việt của chúng ta hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu của mọi văn bản. Chúng ta thêm, hay thay đổi chỉ đem lại cái lợi ích nhỏ nhoi là rút ngắn thời gian sọan thảo văn bản mà chúng ta quên rằng mất cái lớn nhất là tinh thần Văn hoá - Dân tộc, đặc biệt là "ngốn" đi một khoản ngân sách không nhỏ của quốc gia. Số tiền đó, người nghèo rất cần, thật sự không đáng.
Le Kha
Không cần thiết
09/08/2011 5:22:25 CH
Theo tôi, bản thân Tiếng Việt vốn đã giàu và đẹp rồi nên không cân phải thêm hay thay đổi gì. Thêm các ký tự F, J, W, Z để làm quen sớm và phục vụ gõ các ký tự ă, â, ê, ơ, ư thì những cái đó thuộc môn anh văn và tin học, 2 môn đó sớm muộn gì mà phải học. Các ký tự F, J, W, Z khi thêm lại càng bị lạm dụng khiến Tiếng Việt mất dần sự trong sáng, thay vì từ "Phở" sẽ là "Fở" - cái này tôi cho là không hay. Hơn nữa việc thêm các ký tự F, J, W, Z sẽ làm rối hệ thống thứ tự bảng chữ cái (không biết các ký tự trên nên thêm ở vị trí nào cho hợp lý).
vn.biyuy
Hại nhiều hơn lợi
09/08/2011 4:56:49 CH
Tôi thấy đưa các chữ cái f, j, w, z vào bộ ký tự tiếng Việt là không hợp lý, chỉ thêm rắc rối:
- Việc này sẽ phát sinh ra hai cách viết và sẽ có cuộc tranh cãi bất phân thắng bại (tương tự như viết i và y).
- Trung Quốc và Nhật đã cải cách chữ viết và kết quả là học sinh phải học hai cách viết là một bài học.
- Từ trước đến nay, chưa thấy ai nói khó khăn khi sử dụng các ký tự f, j, w, z, mặc dù họ chưa học ngoại ngữ. Nhất là trẻ em, chúng học rất nhanh.
- Nếu thêm các ký tự f, j, w, z vào bộ chữ cái thì bộ tự điển sẽ ra sao ở các ký tự này.
- Nếu nói là để hòa nhập thì không hợp lý vì người nước ngoài học tiếng Việt không khó khăn với các phụ âm. Đối với họ chỉ khó các nguyên âm kép và dấu thanh thôi.

Cần nhìn từ việc thay chữ "y" thành "i"
09/08/2011 4:39:40 CH
Tôi nhớ không lầm là chúng ta cũng đã một lần thay đổi chữ "y" thành "i" trong văn bản tiếng Việt. Chỉ trừ trường hợp chữ "y" trong danh từ riêng và trong từ ghép "uy". Vậy mà đến nay trong xã hội còn nhọc nhằn về cách viết. Có người viết "y", cũng có người thay đổi viết "i" - như quản lý và quản lí. Một chữ đã khó khăn vậy thì thêm đến tận 4 chữ F, J, W, Z càng rắc rối hơn. Lúc đó nhiều văn bản và những điều luật đã được thống nhất, bao nhiêu tài liệu lưu trữ và sách học thuật sẽ trở nên "bỏ đi" hay khó khăn hơn cho người học và nghiên cứu.
Thử xem, khi thay "ph" thành "F" thì khi người viết "phố phường" - tiếng Việt đẹp, còn người viết "fố fường" - nhìn rất khó chịu, thi không biết một văn bản tiếng Việt sẽ ra sao với nhiều các viết khác nhau. Người chấp nhận và người không chấp nhận. Lúc đó sẽ nói được ai viết đúng chính tả ai viết sai chính tả đây? Tôi thấy việc làm này là không cần thiết và tốn công sức và tiền bạc như ý kiến của nhiều người.
Mong đề án này chỉ là ý kiến nếu không tiếng Việt mình không chỉ mang câu: "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", mà còn mang thêm câu những câu nghe dữ dội hơn.


Tiếng nước tôi
GS Nguyễn Ðức Dân gửi đến Tuổi Trẻ bài viết này.
1. "Hoàn toàn chính xác" là một câu được rất nhiều MC dùng để khen người chơi trả lời đúng câu hỏi của những trò chơi truyền hình Chiếc nón kỳ diệu, Ðấu trường 100, Rung chuông vàng, Ai là triệu phú... Ðã có người phê nói vậy là không chuẩn. Ðáp án chính xác, trả lời chính xác là đáp án đúng, trả lời đúng 100%. Nói "chính xác" là đủ. Không cần nói dư thành "hoàn toàn chính xác". Phê vậy cũng phải. Tuy nhiên, trong thực tế tiếng Việt chúng ta vẫn gặp những cách nói như rất đúng, hoàn toàn đúng, vô cùng đúng, rất chính xác... Trong những cách nói này, ngoài đánh giá về lượng, những từ rất, vô cùng, hoàn toàn cốt nhấn mạnh tới lời khen chất lượng câu trả lời.
2. Tiếng Việt đời thường và thuật ngữ khoa học.
Trong phần Tăng tốc, có mục từ những hình ảnh đoán ra từ. Có ba người thi cho đáp án muối, lời đáp của Ngọc Oanh là muối ăn. Người dẫn chương trình dõng dạc: "Muối là đáp án của câu này". Lúc đó tôi bật lên: "Hại Ngọc Oanh rồi. Thế này thì ai đấu được với nhà đài?!". May mà ban cố vấn cho Ngọc Oanh cũng được điểm.
Riêng tôi, trong trường hợp này cần cho Ngọc Oanh thêm điểm thưởng vì em tư duy chính xác hơn. Ðiều này liên quan đến tiếng Việt đời thường và thuật ngữ khoa học. Muối là một thuật ngữ hóa học, vì chúng ta biết có phản ứng hóa học "acid + base -> muối + nước". Muối cũng là một từ ngữ đời thường: muối tinh, muối ăn, muối mè, muối tiêu, Muối của rừng (truyện Nguyễn Huy Thiệp).
Toàn bộ những hình gợi ý hiện ra trong câu hỏi đó không đề cập tới phản ứng hóa học, nghĩa là không đề cập tới thuật ngữ muối. Chúng chỉ gợi ý tới muối NaCl mà tiếng Việt đời thường gọi là muối ăn. Cho nên đáp án muối là đúng nhưng rộng, còn đáp án muối ăn mới chuẩn, mới là từ ngữ đời thường.
3. Ô chữ trong Vượt chướng ngại vật là một trò chơi hay. Nhìn một phần hình đoán ra toàn bộ bức ảnh biểu trưng cho từ gì. Bộ phận có thể làm nên đặc trưng của toàn cục. Bịt bức ảnh chân dung đi nhưng để lại đôi mắt người ta thường vẫn nhận ra đó là ai. Ðiều này cũng tựa như trong một bài viết, chỉ cần một vài từ ngữ, câu chữ là nhận ra ý tứ toàn bài.

Không thể dùng tràn lan tên Tây
- Không phải tất cả đều lên án tình trạng phần lớn chung cư mới xây dựng đều mang tên “ngoại”, có một số người cho đó chỉ là chuyện mánh lới để bán hàng trong buôn bán bình thường, số khác cho đó là một hiện thực trong đời sống, cái gì tồn tại đều có lý. Tên ngoại được chuộng vì người dân ta có thói quen xấu lâu đời là chuộng đồ ngoại.
Đông Kinh Nghĩa Thục đã có cả một bài giảng thống thiết về thói xấu mà các cụ gọi là “đưa vàng đi đổ sông Ngô biết bao giờ mới thu về được?”. Có vẻ điều đó như là một nghịch lý đối với một dân tộc hàng ngàn năm nổi tiếng kiên cường chống ngoại xâm. Dân ta vốn thế, giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, không chấp nhận người nước ngoài bắt cá, hôi của, hiếp đáp dân ta, nhưng không bài ngoại, có thể nói là một dân tộc hiền hòa, dễ tính, dễ hòa nhập và luôn là “đất lành chim đậu” với người nước ngoài, kể cả những nước cựu thù.
Nhưng có “dễ tính” đến đâu nếu đặt lên bình diện văn hóa, chuyện đặt tên Tây thật khó chấp nhận. Không nên trách các nhà đầu tư, các chủ cửa hàng nước ngoài. Họ phải chiều “Thượng đế” để chóng thu hồi vốn và lợi nhuận chứ đâu có nhiệm vụ bảo tồn văn hóa cho ta. Nhà doanh nghiệp trong nước thì dù có tâm với văn hóa dân tộc hay không cũng phải nhắm mắt đưa chân cạnh tranh để khỏi thua thiệt. Một số ít mất tự tin hay đua đòi.
Cuối cùng thì hãy chịu khó tưởng tượng một chút, chỉ sau 20 năm đổi mới mà đã có 70% chung cư mới mang tên nước ngoài lạ hoắc, 20 năm nữa chắc chắn là “trăm phần trăm”! Mà không chỉ chung cư. Cửa hàng, cửa hiệu, trường học, quán bar, vũ trường, hiệu sách, dịch vụ matxa, cắt tóc... Rồi tên sữa của trẻ con, những Tom, những Bob cho con trai, Mary, Jeanette cho con gái sẽ được gọi ầm ĩ trong nhà, trong các ngày lễ tết, trong khi bố mẹ vẫn xưng tên là anh Mít, anh Xoài khấn khứa trước ban thờ!
Chuyện “vong bản” này cũng có nguyên nhân. Số là, cũng như nhiều doanh nghiệp thiếu tự tin với thương hiệu của mình, con em nhiều gia đình mới phất, mới nổi thì thiếu tự hào về dòng dõi nên “đi tắt đón đầu”, muốn dùng cái tên, tưởng có thể tự vượt vũ môn lên một giai tầng mới.
Tôi thấy hầu như không một gia đình nào có chiều sâu văn hóa ở nước ta, dù con cái đi đây đi đó cũng nhiều, thậm chí nhiều cháu du học từ thuở còn thơ, nhưng không thấy cháu nào kèm theo cho mình cái tên Tây. Ai cũng biết dù là người của công chúng, cần sự nổi tiếng trong công chúng, nhưng không có nghệ sĩ lớn nào của nước ta có tên Tây, trừ một số là Việt kiều. Không ai dại gì “mua rét về mà run”, những người tử tế!
Tiếng Việt còn, nước ta còn (Phạm Quỳnh). Chúng ta cũng tin như vậy. Hãy nhìn mặt mà đặt tên. Một trẻ Việt mắt đen tóc đen, một ngôi nhà dù chọc trời hay có mái cong tọa lạc trên đất Việt sẽ đẹp hơn rất nhiều khi mang tên Việt. Nếu nhà cửa đất đai, dinh thự, cầu đường rồi bến cảng, sân bay cũng như con em của chúng ta đều mang tên Tây hay kèm theo một cái tên Tây, thì tiếng Việt sẽ còn lại gì khi không còn âm hưởng gợi cảm của những cái tên riêng có thể làm run rẩy trái tim một người Việt lang thang trên phố?
Chúng ta không nên quá khích bịt mắt che tai xua đuổi tất cả những gì ngoại lai, làm thế sẽ có hại, rất có hại cho hòa nhập. Nhưng tên Tây không thể dùng lan tràn và bừa bãi đến mức có thể làm thay đổi bộ mặt một con đường, một thành phố. Tiện lợi cho thông tin, nhãn hiệu chỉ là chuyện nhỏ, về mặt này tiếng Việt còn thuận lợi hơn nhiều tiếng khác như Ả Rập, tiếng Trung.
Tất cả phải đặt sau lợi ích văn hóa lâu dài. Nhà nước nên có những quy định ngặt xem công trình nào, cửa hàng nào có thể lấy tên Tây, công trình nào không được. Nếu những chung cư, công trình do người nước ngoài đầu tư hay xây dựng mang tên Việt mà đẹp, mà nổi tiếng thì chắc lúc đó các nhà doanh nghiệp quen “ăn theo” của ta sẽ không còn lý do gì đặt cho sản phẩm của mình một cái tên lạ hoắc!
Tiếng nước tôi
23/06/2011 12:45:46 CH
Tiếng Việt phải được sử dụng hàng đầu trong mọi trường hợp. Nhưng nếu bắt buộc sử dụng thêm tiếng nước ngoài, thì tiếng nước khác có kích cở chỉ được phép bằng 1/2 tiếng Việt, và phải viết ở DƯỚI tiếng Việt. Bản sắc dân tộc và lòng tự tôn phải bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan.
HOANG TU
Phải quản lý chặt chẽ
17/06/2011 2:10:42 CH
Tôi thấy bấy giờ quá dễ dãi trong việc đặt tên nước ngoài, không chỉ các công trình xây dựng mà còn sản phẩm, tên doanh nghiệp, tên Trường ĐH... và còn nhiều thứ khác nữa. Tiếng Việt đang cần gấp một Bộ Luật để ngăn chặn, thoát khỏi sự lâm nguy. Nếu không hành động ngay thì sẽ quá muộn. Lớp trẻ bây giờ thích sài tên nước ngoài, Tiếng Việt đang cần có một Bộ Luật để cứu khỏi sự lâm nguy, nếu không sẽ quá muộn.
Thiên Nhân
Tên Tây
17/06/2011 12:04:00 CH

Tôi là 1 Việt kiều, vấn đề này đã nung nấu trong tôi nhưng bây giờ mới có dịp góp ý cùng những ai thiết tha về văn hóa nước nhà. Có 1 lần tôi đi sang khu Phú Mỹ Hưng (khu Hưng Gia) mà tôi tưởng mình đang ở Hàn quốc. Đa số những bảng hiệu đều viết bằng tiếng Hàn to tướng và chung quanh thì nghe những đối thoại bằng tiếng Hàn hoặc 1 ngôn ngữ khác.
Trong lòng tôi tự nhủ tương lai có lẽ người Việt sẽ bị đồng hóa? Đó là chưa nói những nơi khác, những bảng hiệu thì bằng đủ loại tiếng và kích cỡ, màu sắc thì vô trật tự thậm chí có những bảng hiệu to bằng cái mặt tiền và cao từ trên xuống dưới trông rất nhem nhúa. Nhìn những cái bảng hiệu như vậy người ta có thể đánh giá được sự tổ chức của nước mình.
Nếu quí vị nào quan tâm thì có thể xem trang web của chính phủ Quebec, Canada. Quebec là nơi mà có thể Việt Nam rút tỉa được những kinh nghiệm trong trường hợp này. Đại khái là những bảng hiệu ở đây phải ghi bằng tiếng Pháp (vì đa số dân ơ đây nói tiếng Pháp) nếu thương hiệu nào có nhu cầu thì những ngôn ngữ khác viết lên thì kích cỡ chỉ được phép bằng 1/2 tiếng Pháp.
Đó là chưa nói đến kích cỡ cho phép. Ví dụ 1 thương hiệu có mặt tiền 5 mét thì chỉ dược phép treo 1 bảng hiệu khoảng 1 mét vuông (luật địa phương), đó là chưa nói đến những mầu sắc được cho phép. Vấn đề dặt tên Tây cho trẻ em thì tôi không đồng ý 100% với ý kiến của ông NGUYỄN QUAN THÂN, vì đây là sự lựa chọn cá nhân trong gia đình, không ảnh hưởng chung đến văn hóa và xã hội.

70% cao ốc mang tên nước ngoài - Việc chọn tên nước ngoài đặt cho cao ốc, trung tâm thương mại, khu đô thị mới đang trở thành xu hướng khá phổ biến. Thậm chí tại một số khu vực, cao ốc mang tên nước ngoài gần như lấn át cao ốc tên Việt.
Một khu căn hộ trên đường Nguyễn Thượng Hiền, Q.Phú Nhuận, TP.HCM có tên nước ngoài - Ảnh: T.T.D.
Tên nước ngoài tại tòa nhà cao ốc văn phòng trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Giám đốc một doanh nghiệp ước hơn phân nửa cao ốc, trung tâm thương mại đã bị “Tây hóa” trong chuyện đặt tên.
Tràn lan “sính” ngoại
Vừa qua khỏi dốc cầu Kênh Tẻ, (hướng từ quận 4 về huyện Nhà Bè, TP.HCM) sẽ gặp ngay khu đất rộng hàng ngàn mét vuông nằm phía bên trái đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng, Q.7). Theo quy hoạch, tại đây là dự án chung cư cao tầng. Dự án ban đầu giới thiệu có tên là Royal Garden, nhưng nay đã thấy chủ đầu tư trưng bảng mới tên The Era Royal Plaza. Tên dự án đã “Tây”, những hình ảnh quảng cáo về căn hộ kèm theo cũng “Tây” không kém: type 2A, type 3A, type penthouse 2...
Chưa có quy định về đặt tên dự án
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện Bộ Xây dựng chưa có quy định nào liên quan đến việc đặt tên cho các dự án nhà ở, trung tâm thương mại... Do vậy quá trình cấp phép xây dựng cho các dự án, sở không thể buộc chủ đầu tư các dự án phải dùng tiếng Việt.
Dù một số chủ đầu tư có thể hiện tên công trình khi xin phép xây dựng nhưng lâu nay sở chưa quan tâm lắm đến vấn đề này, thường sở chỉ xem xét chức năng của chủ đầu tư cũng như địa điểm xây dựng, quy mô công trình, công năng sử dụng... để cấp phép.
Tuy nhiên, một cán bộ Sở Xây dựng TP cho rằng sắp tới cơ quan chức năng cần quan tâm đến việc đặt tên công trình, công trình dạng nào được đặt tên nước ngoài, công trình nào cần phải đặt tên Việt và phải đăng ký tên dự án. Việc này nhằm tránh trường hợp có nhiều công trình cùng sử dụng một tên, sau đó phát sinh tranh chấp.
Cách đó không xa, ngay góc đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập (Q.7), dự án chung cư cao trên 30 tầng đang mọc lên dọc đường Nguyễn Hữu Thọ mang tên Sunrise City. Dường như để chứng minh dự án đẳng cấp, tiện nghi..., các tấm bảng quảng cáo đặt dọc công trình cũng không quên giới thiệu hàng loạt chữ Tây: child care service, library, music room..., kèm theo đó là những hình ảnh minh họa.
Cũng trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, vừa qua dốc cầu Rạch Đỉa (huyện Nhà Bè) là gặp ngay cụm chung cư cao hàng chục tầng đang trong giai đoạn hoàn tất. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH xây dựng-sản xuất-thương mại Tài Nguyên nhưng tên của dự án rất Tây: Kenton Residences.
Cách đó vài trăm mét là dự án Hoàng Anh Gold House của một chủ đầu tư khác. Phía bên kia đường Nguyễn Hữu Thọ là một dự án “Tây” khác với tên Dragon City...
Tại các tuyến đường thuộc khu trung tâm TP.HCM, người đi đường hoa cả mắt bởi “rừng” chữ ngoại dùng để đặt tên cho các cao ốc văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại hay cửa hàng.
Đường Lê Thánh Tôn chỉ một đoạn ngắn khoảng 100m từ Tôn Đức Thắng đến Thái Văn Lung có cả chục cao ốc mang tên ngoại: tại số 6 Lê Thánh Tôn là cao ốc Gemadept Tower, địa chỉ số 8 kế bên là The Nomad, ở số 20 của tuyến đường này là Saigon Sky Garden, tại số 22 là The Lancaster, tại khu đất số 24 chuẩn bị xây dựng một cao ốc có tên Saigon Plaza...
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng cũng có hàng loạt cao ốc văn phòng, chung cư cao tầng mang biển ngoại: Avalon ở địa chỉ 53, Sailing Tower tại số 51, Centec Tower nằm ở số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai...
Không chỉ xuất hiện tại các TP lớn như Hà Nội và TP.HCM, xu hướng cao ốc gắn tên ngoại cũng đang phát triển ở những dự án khu dân cư, chung cư tại các tỉnh thành khác như dự án IJC Aroma (Bình Dương), Five Star (Long An)...
Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ước có khoảng 70% các dự án mới (xây dựng từ năm 2000 trở lại đây) mang tên ngoại.
Nhắm vào thị hiếu khách hàng
Giám đốc một công ty kinh doanh địa ốc (mà công ty và dự án nhà ở của công ty đều mang tên ngoại) cho biết ban đầu công ty mang tên Việt và cũng định đặt tên Việt cho dự án. Nhưng thời gian triển khai dự án căn hộ cao cấp có tên ngoại rất “sốt” trên thị trường nên công ty quyết định đổi tên dự án để nhắm vào thị hiếu của khách hàng.
Mặt khác do thiết kế, tư vấn, giám sát dự án... đều do công ty nước ngoài thực hiện và khi gửi văn bản qua lại họ thường viết sai tên tiếng Việt của công ty nên công ty đã quyết định đổi sang tên nước ngoài cho tiện giao dịch.
Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng có hai nguyên nhân khiến nhà đầu tư chọn tên ngoại để đặt cho dự án của mình. Một là doanh nghiệp muốn tạo sự chú ý để thu hút khách hàng vì không ít người nghĩ rằng dự án có “mác” ngoại thiết kế hiện đại, chất lượng cao hơn sản phẩm mang “mác” nội. Hai là một số chủ đầu tư chưa đủ tự tin về thương hiệu, sản phẩm của công ty mình nên mượn tên ngoại đặt cho dự án. Trong khi đó phần lớn khách hàng mà các chủ đầu tư này nhắm đến là người Việt Nam.
“Đó thật ra là cảm giác ảo từ phía chủ đầu tư và khách hàng. Trong khi điều quan trọng là chất lượng sản phẩm và việc thực hiện đúng hợp đồng mà hai bên đã ký kết” - ông Châu nói.
Ông Nguyễn Xuân Châu, tổng giám đốc một công ty tư vấn đầu tư bất động sản, nhận định việc sử dụng tên ngoại đặt cho dự án là thủ thuật của các chủ đầu tư trong việc tiếp thị dự án. Đặt tên ngoại khiến nhiều chủ đầu tư cảm thấy tự tin là dự án mình được “nâng tầm” hơn và khách hàng cũng đánh giá cao hơn.
Tuy nhiên theo ông Lê Hoàng Châu, dự án có “nâng tầm” hay không chưa rõ, trước mắt các chủ đầu tư bán giá sản phẩm cao và thu lợi nhiều hơn. Còn ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành, cho rằng thông thường những dự án có thiết kế, chất lượng tương đương nhau nhưng nếu gắn “mác” ngoại thì khách hàng nghĩ dự án đó cao cấp và sẵn sàng trả thêm vài trăm ngàn đồng cho mỗi mét vuông so với dự án mang tên nội.
Chứng minh bằng tên Việt
Ông Nguyễn Văn Đực cho biết nhiều dự án chung cư của ông đều mang tên Việt: Thái An 1, 2, 3... và mong muốn sản phẩm của công ty thuần Việt, do chính người Việt làm ra và cảm thấy tự tin về điều này khi giới thiệu với khách hàng. Đồng thời ông cũng muốn chứng minh với khách hàng sản phẩm tên Việt không thua kém sản phẩm mang “mác” ngoại.
Theo ông Đực, với người Việt, sản phẩm mang tên Việt sẽ ấn tượng, dễ đi vào lòng khách hàng hơn những sản phẩm đặt tên ngoại.
Ông Lê Hoàng Châu nói rằng lẽ ra các dự án nhà ở, khu thương mại... ở VN nên đặt tên Việt, phần tên tiếng nước ngoài nếu cần thiết chỉ ghi nhỏ hơn ở phía dưới để thuận tiện cho việc giao dịch với các đối tác nước ngoài. Nhưng thực tế không ít doanh nghiệp chọn tên ngoại để đặt cho dự án của mình, lấn át cả phần tiếng Việt. Đó là điều đáng buồn.
Cá nhân ông cảm thấy điều này làm giảm lòng tự trọng, tự hào của dân tộc. Quy định không cấm doanh nghiệp dùng tên ngoại đặt cho dự án của mình nhưng đây là ý thức của mỗi doanh nghiệp.
“Tiếng Việt rất phong phú nên vấn đề không phải ở tên ngoại, tên khác biệt thì dự án mới ấn tượng hơn, mà quan trọng ở cách chọn từ ngữ Việt cho phù hợp với sản phẩm” - ông Châu nói thêm.
Hà Nội: ở chung cư “ngoại” khó làm ăn
Từ vài năm nay, tại các khu đô thị mới ở Hà Nội mọc lên hàng trăm khu nhà chung cư cao tầng, trung tâm thương mại được gắn những cái tên rất “Tây” như Handi Resco Tower, Ha Noi Towers, Somerset Grand Ha Noi... Điều này khiến rất nhiều người dân, thậm chí với ngay cả chủ căn hộ ở những khu chung cư có tên Tây này gặp phải một số khó khăn trong các giao dịch làm ăn và trong đời sống sinh hoạt.
Truy cập một số trang web giao dịch, mua bán bất động sản, có thể dễ dàng nhận thấy mức độ Tây hóa mà một số chủ đầu tư đặt tên cho các công trình. Trên các trang nhadatban.batdongsan.com.vn, muabannhadat.com.vn, batdongsan24h.net..., những chủ đề rao bán căn hộ hoặc giới thiệu các dự án xây dựng chung cư có tên nước ngoài như Ngọc Khánh Plaza, Vincom Village, tổ hợp tòa nhà The Pride... xuất hiện với tần suất khá lớn.
Theo ghi nhận tại một đoạn đường dài chưa đầy 3km trên đường Phạm Hùng, gần chục khu chung cư, tổ hợp văn phòng đã đưa vào sử dụng hoặc đang được xây dựng gắn tên Tây như Sico Tower, Handico Tower, Apex Tower, Vimeco... Cách đường Phạm Hùng 1km, trên đại lộ Thăng Long là dự án chung cư Lafontana và ngay gần đó là khu The Manor.
Tại khu đô thị Bắc An Khánh cũng có hai dự án “sính” tên ngoại là Tricon Towers và Splendora. Tại địa chỉ 458-460 đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), một dự án thành phố sinh thái có tên rất “Tây” Eco City mới được đổi sang cái tên khác cũng “Tây” không kém là Times City.
Tương tự tại các khu đô thị Văn Quán, Văn Phú, Văn Khê (Hà Đông) cũng có hàng chục khu chung cư cao cấp được gắn mác “Tây”.
Anh Nguyễn Nam, một người môi giới bất động sản sống ở khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, cho biết chính anh cũng gặp phải một số rắc rối trong kinh doanh vì địa chỉ nơi ở có tên sính “ngoại”.
“Thỉnh thoảng phải đọc đi đọc lại cho khách hàng nhiều lần thì họ mới nghe được chính xác địa chỉ nơi ở của tôi. Đôi khi trong các giao dịch, để dễ dàng cho khách hàng và thuận lợi trong công việc, tôi chỉ dùng mỗi địa chỉ thuần Việt là Nam Thăng Long thôi” - anh Nam nói.
Theo anh, có khá nhiều khách hàng rất thích tìm mua những căn hộ chung cư cao cấp gắn tên nước ngoài nhưng đôi khi có nhiều khách chẳng thể nhớ và đọc được chính xác tên khu nhà mà mình tìm mua.
Lỗi của cả nhà quản lý
17/06/2011 3:35:02 CH
Tôi nghĩ rằng, người ta dùng tên ngoại để đặt tên cho các công trình là những kẻ nô lệ của ngoại bang và của đồng tiền, là những kẻ trưởng giả học làm sang. Ở đất Việt mà cứ phải đọc tiếng tây hoài cảm thấy rất khó chịu. Lỗi này không chỉ nhà đầu tư mà cả nhà quản lý.
Văn Bá
CẦN 1 NGHỊ QUYẾT 11 CHO VIỆC ĐẶT TÊN CAO ỐC, KHU DÂN CƯ MỚI
16/06/2011 10:32:05 CH
Chúng ta tưởng tượng ra vài năm nữa, con em chúng ta gặp nhau, chào hỏi “bạn ở đâu?” – “tớ ở Royal Garden !!!” – khách lên Taxi yêu cầu tài xế chở đến Sunrise City !!! hay là Gold House - Dragon City. . . và chúng ta ngỡ là đang sống trên một đất nước nào đó chứ không phải của Việt Nam. Tại sao chúng ta lại ngớ ngẩn như thế - niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của ngành Văn hóa ở đâu? Nếu có dịp đến các nước phát triển gần chúng ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các khu Cao ốc, khu dân cư không hề có tên ngoại được nêu ra, có chăng là chữ rất nhỏ 30% dưới chữ dân tộc họ, thậm chí những sản phẩm ngoại khi vào nước họ cũng đều mang tên nội địa như cocacola, các nhãn hiệu xe nhìn vào logo mới biết là hiệu xe của ai… Đó là niềm tự hào dân tộc đáng cho chúng ta học hỏi.
Nếu cho là những tên Việt Nam không có mỹ từ đặt thì xin thưa là riêng Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có trên 600 bài hát mang tên rất đẹp như Diễm xưa, Hạ trắng, Biển nhớ .v.v… chứ chưa nói đến kho tàng mỹ từ của Việt Nam là vô tận của 4.000 văn hiến. Trong tuần này thương hiệu Wonder Buy tuyên bố phá sản là một cảnh báo cho việc đặt tên nước ngoài kinh doanh trên thị trường Việt Nam.
Xây dựng một nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc là kim chỉ nam đã ghi trong các Nghị quyết của Đảng. Đặt tên cho một sản phẩm dù lớn hay nhỏ cũng được xem là một phạm trù văn hóa. Không được lơ là, mơ hồ, vì lơ là, mơ hồ sẽ dẫn đến mất đi bản sắc văn hóa dân tộc…

Trầm Khoan Dũng
Còn tùy nhà đầu tư
16/06/2011 5:55:32 CH
Nếu nhà đầu tư là công ty hay tập đoàn nước ngoài thì tên của cao ốc mang dấu ấn nước ngoài là chuyện bình thường thôi. Tại sao lại phải buộc các cao ốc phải mang tên Việt. Thực sự bài viết của tác giả vẫn chưa cho tôi thấy rõ tại sao cao ốc mang tên Tây có ảnh hưởng đến ngôn ngữ Việt của chúng ta. Theo tôi, cao ốc vốn dĩ đã du nhập từ phương Tây, tại sao ta lại cố tình Việt hóa. Trên thực tế nhiều quá trình Việt hóa đã để lại nhiều hậu quả buồn cười như Định luật Ôm, Quy tắc Hun. Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, nếu vay mượn hoặc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài cũng không có gì là xấu, chỉ đừng tùy tiện chuyển cái của người thành cái của mình .
Đại
Bảo thủ
16/06/2011 5:33:30 CH
Trong thời kì hội nhập kinh tế toàn cầu, cái nhìn của chúng ta nên thoáng hơn về việc sử dụng tên cho các cao ốc. Tiếng Anh là ngôn ngữ mà toàn thế giới đang sử dụng, tất cả các trường đại học ở Việt Nam cũng đều lấy chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày càng cao. Không bàn cãi đã là người Việt thì phải giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng nói nước ta. Nhưng nếu cứ bảo thủ thì làm sao mà vươn ra biển lớn?
MINH TIEN
Ngay cái tiêu đề cũng đã làm méo mó tiếng Việt
16/06/2011 4:55:40 CH
Ngay cái tiêu đề đã không ổn rồi thưa tòa soạn. Từ CAO ỐC là một từ Hán Việt mà trong Tiếng thuần Việt đã có từ thay thế được đó là NHÀ CAO TẦNG. Tiếng Việt đang bị chính người Việt làm cho méo mó. Tôi ví dụ nhé: Ông Hồ Cẩm Đào trao huy chương cho vận động viên Liuxiang. Nghe cứ như một người Việt Nam trao huy chương cho 1 vận động viên Trung Quốc. Tại sao không nói là ông Hu JinTao mà cứ phải là Hồ Cẩm Đào. Tại sao không gọi là tàu sân bay ShiLang mà cứ phải gọi là Thi Lang. Tại sao không nói tàu vũ trụ Shanshou mà cứ phải nói là Thần Châu. Ngay môn wushu lại có nội dung Tán thủ mà không phải là Talou???? Cái cần đọc đúng tên tây thì lại không đọc, cái cần đọc tiếng Việt thì lại cứ tây mà táng. Kiểu này cỡ vài năm nữa có lẽ có lẽ người tây lại định nghĩa lại tiếng việt.
Tuấn
Đừng áp đặt
16/06/2011 3:01:27 CH
Theo tôi, chuyện này không thể áp đặt được. Đây không chỉ là cái tên gọi thông thường mà nó còn bao hàm cả chiến lược, kế hoạch truyền thông trong đó nữa. Chuyện này đã và đang diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau chứ đâu phải chỉ ở cao ốc không. Nếu bây giờ mới bắt đầu quản lý và "lập lại" trật tự thì liệu có khả thi? Hơn nữa, phần lớn những cao ốc này được xây dựng tại các thành phố lớn và đối tác của họ chủ yếu là người nước ngoài bên cạnh những doanh nghiệp lớn trong nước. Như vậy việc đặt tên cao ốc bằng tiếng Anh là hoàn toàn hợp lý. Thiết nghĩ việc gì ra việc đó, việc giữ nét thuần Việt là rất cần thiết đối với đất nước, đặc biệt là một nước có bề dày và sự đa dạng như Việt Nam nhưng cũng đừng vì điều đó mà đánh đồng mọi chuyện với lý do "Giữ gìn bản sắc dân tộc". Nếu quá rập khuôn thì chúng ta dễ trở thành bảo thủ.
Thanh Sơn
Tên ngoại hay nội là mục đích Marketing
16/06/2011 1:33:30 CH
Theo tôi, mình không nên bàn nhiều về chủ đề này, cũng bình thường thôi trong xu thế hội nhập quốc tế, tên ngoại khó đọc hay khó nhớ hay thế nào thì để người phụ trách Marketing của tòa nhà đó nghiên cứu và cân nhắc.
Tien Lee
Cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
16/06/2011 12:04:31 CH
Thật buồn cười khi ở ngay trên đất nước mình nhưng dân ta lại phải dùng tiếng Tây. Vẫn biết thời đại hội nhập, thế giới mở thì biết tiếng Tây là tốt, thế nhưng có nhất thiết phải dùng tiếng tây để đạt tên cho các tòa nhà mà người việt đầu tư xây dựng và cho người việt ở không?
Tại sao chính quyền địa phương, trung ương không có quy định về việc này nhỉ, cũng như cấm đô la hóa đồng tiền Việt đó? Không ngoại trừ các dự án gắn tên tây vào để bán bằng giá đô la và thực tế là hầu hết các dự án có tên tây tây đều chào bán với giá bằng tiền đô Mỹ. Tôi ủng hộ cho một quyết định của chính phủ về quy định đặt tên thuần Việt cho các dự án nhà chung cư ở Việt Nam.

                                                                                                                                                                   
Cần thiết thì sửa
16/06/2011 10:57:16 SA
Bao lâu nay chúng tôi thấy khó chịu thậm chí thấy bức xúc khi hầu hết các khu chung cư đô thị Việt Nam lại toàn dùng tiếng Tây. Tôi nhất trí với các bạn lỗi trước hết thuộc các nhà quản lý, sau nữa là các nhà doanh nghiệp họ coi thường văn hoá dân tộc. Tôi đề nghị từ nay trở đi không cho đặt tên nước ngoài, bất kể là nhà đầu tư nước ngoài hay Việt Nam đều phải dùng tên Việt Nam để đặt tên, nếu cần thiết thì cho sửa các tên đã đặt.
Vũ Đình Thuý
Xuất phát từ chính công ty nhà nước
16/06/2011 10:37:13 SA
Xem tên các ngân hàng, các công ty lớn nhà nước hay thậm chí tên các bộ, sở, ban ngành thì ta sẽ thấy khá nhiều tên nước ngoài( MOC, MIC, MOET, MT, MOF, MPS, MOH, HCMC Constructiondp, DPI, DOST, ICT, SAPP, SCPC...), đó là các công ty lớn, tổ chức lâu đời nhất tại VN đã thành công từ lâu nên chứng minh rằng tên nước ngoài rất đắt khách kéo theo các công ty ra đời sau cũng cố gắng có được một cái tên ngoại là điều dễ hiểu.
VNTT
Cần có quy định cụ thể
16/06/2011 10:20:32 SA
Không thể trách các nhà đầu tư trong chuyện này. Có rất nhiều lý do chính đáng khiến các công ty địa ốc dùng tên nước ngoài đặt cho các cao ốc. Tất nhiên người dân ai cũng muốn thấy tên một cao ốc thuần Việt. Mặt khác, nếu cứ để tình trạng đặt tên kiểu này diễn ra vô tội vạ thì sau 10, 20 năm nữa trên đất nước ta sẽ ngập tràn cao ốc tên... “Tây”. Khi đó vấn đề này không chỉ ở lĩnh vực kinh tế nữa mà còn hệ lụy đến lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thiết nghĩ Bộ Xây dựng cần nghiên cứu và đề ra các quy định trong việc đặt tên các công trình xây dựng sao cho hợp lý nhất.
Lê Đặng
Không chỉ cao ốc
16/06/2011 10:16:56 SA
Nói gì đến các cao ốc mà cửa hàng quần áo thời trang, đồ lưu niệm, tiệm uốn tóc, hớt tóc cũng... xài tên Tây vậy. Chưa kể cả con người (như các ca sĩ, diễn viên...) cũng xài tên Tây nốt. Theo tôi cái chính vẫn là do tâm lí sính ngoại mà ra. Tôi nghĩ pháp luật không nên cấm việc dùng tên nước ngoài vì có một số trường hợp là cần thiết, thích hợp. Có lẽ chúng ta chỉ nên khuyến khích mọi người sử dụng tên Việt và đừng quá lạm dụng tên Tây. Thật sự mà nói tôi thấy đi giữa Sài Gòn mà bắt gặp tên Tây cũng có cái hay, trông có vẻ chúng ta hội nhập hơn, văn minh hơn.
Cái đáng chê trách là lạm dụng, sử dụng không đúng chỗ mà thôi. Ví như một cao ốc ở khu bình dân, chủ yếu phục vụ cho người việt, chủ đầu tư là doanh nhân Việt thì để tên nước ngoài làm gì. Một cửa hiệu trong khu lao động, xóm nghèo mà xài tên Tây thì... phản cảm vô cùng, và tôi tin nó khó lòng bền vững.
Và điều nữa là để hạn chế việc làm dụng tên nước ngoài thì trước nhất mỗi chúng ta hãy "soi" lại mình. Nếu ai cũng không thích, dị ứng, thậm chí tẩy chay thì làm sao còn "đất" cho "tên Tây" sống sót, sinh sôi.

Thanh Thảo
Khách hàng là ai?
16/06/2011 9:52:38 SA
Chung cư cao cấp, phần lớn người ở là người thuê(người nước ngoài), dùng tên tiếng Anh thì cả Việt Nam và nước ngoài đều dùng được, dễ giao dịch (ví dụ: gởi thư cho đối tác nước ngoài làm sao họ gõ được tiếng Việt). Tên đường là tiếng Việt nên đâu có vấn đề gì, đánh giá như vậy là hơi thiếu suy nghĩ môt cách khách quan. Chủ đầu tư muốn nhắm tới đối tượng khách hàng là ai thì họ sẽ chọn cái tên phù hợp.
Thanhbds
"Sính ngoại" tràn lan !
16/06/2011 9:45:29 SA
Không riêng lĩnh vực xây dựng, việc sử dụng tên "ngoại" đã tràn lan trong mọi lĩnh vực, từ việc gọi tên riêng của trẻ con trong nhà : Kitty, Rubi, Bin...đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ...; thương mại hàng hóa... Nó xuất phát từ những "tư duy" muốn làm sang(!), tôn sùng "mác" ngoại vì thiếu niềm tin "mác" nội (?) và dùng tên ngoại để "lừa" người tiêu dùng...
Cuối cùng là về mặt quản lý, ngành chức năng cũng không có sự quan tâm(?), thiếu các văn bản quy định ( trong mọi lĩnh vực) về việc sử dụng ngôn ngữ Việt và tiếng nước ngoài (bắt buộc một tỷ lệ cho phép). Đây là những việc cần thiết - chậm còn hơn không...

Bá Kiên
Buông lỏng quản lý
16/06/2011 9:04:58 SA
Đừng nói là do dân ta sính ngoại, mà phải nói là chúng ta buông lỏng quản lý. Thử hỏi các vị có chức quyền mà ra Qui định cấm không cho đặt tên Tây mà bắt buộc toàn bộ phải đặt tên Việt Nam hết thì lấy đâu mà dân ta sính ngoại. Do trình độ quản lý của chúng ta kém mà ra thôi.
Thanh
Người Việt dùng hàng Việt, mang tên Việt
16/06/2011 8:48:22 SA
Tôi mạn phép có một vài ý kiến như sau:
1. Việc đặt tên ngoại cho các dự án cao ốc thật sự xuất phát từ việc dân ta phần đông vẫn còn có tư tưởng sính ngoại , hễ cái gì mang tên nước ngoài là tốt hơn mang tên Việt, từ đó thương hiệu cho các sản phẩm chứ không riêng gì cao ốc đều thích có thêm tiếng nước ngoài (thông thường là tiếng Anh cho dể bán).
2. Do chủ trương của các nhà đầu tư muốn tìm thương hiệu theo phong trào để tăng giá trị của sản phẩm, tạo cho người mua cảm giác là căn hộ do thiết kế ngoại, do tư vấn nước ngoài , thậm chí nhà thầu ngoại thi công, chất lượng sản phẩm sẽ cao hơn, để chủ đầu tư dể bán sản phẩm.
Vì vậy có nên chăng nhà nước phải quy định lại về việc đặt tên cho dự án bằng tiếng Việt? Có nên chăng tổ chức các phong trào trong nhân dân người Việt dùng hàng Việt mang tên Việt?

Nguyễn Từ Chí Mẫn
Dùng tên Việt để nâng tầm Việt Nam trong hội nhập quốc tế
16/06/2011 8:45:29 SA
Như chọn tên cho một đứa con, chủ đầu tư cũng quan trọng vấn đề ý nghĩa của nó. Tên tiếng Anh hay tiếng Việt đều nhằm tới ước mong an bình, thịnh vượng, hạnh phúc. Tôi rất lấy làm ấn tượng với cụm chung cư cao cấp thuộc phường Anh Khánh (Q.2): An Cư, An Thịnh, An Khánh, An Lộc...
Đối với phần đông người Việt, việc gọi tên nước ngoài chính xác không phải là đơn giản, và viết tên nước ngoài chắc chắn sẽ có những lỗi chính tả như thiếu nét, dư nét hay sai ký tự là chuyện thường gặp. Với người nước ngoài, hiện tượng này cũng tương từ khi ta dùng tên các toà nhà bằng tiếng Việt.
Câu hỏi rằng, ai là người sẽ gaio dịch nhiều hơn, ai là người sẽ sử dụng tên gọi ấy nhiều hơn? Và sản phẩm đó đang hiện diện ở đâu? Phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sử dụng của phần đông người Việt hay người nước ngoài? Nhớ có dạo báo chí làm một cuộc "càn quét" về việc "Tây hóa" tên các cửa hiệu và cũng đã có những tác động tích cực.
Với tôi, sử dụng ngôn ngữ của mình trong các thương hiệu, sản phẩm cũng là cách để nâng tầm Việt Nam lên trong hội nhập quốc tế.
Chúng ta vẫn tự hào về sự giàu đẹp và phong phú của tiếng nói mình, vậy tại sao những cái mang tầm cỡ của quốc gia, của thành phố lớn lại chẳng được ai biết đến như là sản phẩm của người Việt? Tên sản phẩm, tên cửa hiệu, tên cao ốc, khu đô thị, ... đề đã bị "Tây hóa", và tên người Việt cũng đang dần theo xu hướng ấy, (....). Đó là việc đáng buồn....
Plaza, tower... rồi gì nữa? 
- Năm 1999 ở TP.HCM xuất hiện Diamond Plaza. Sau đó nhiều cái “plaza” xuất hiện: Windsor Plaza, Dolphin Plaza, Indochina Plaza, Era Royal Plaza...
1
Và những tên “Tây” có cái đuôi center, tower, town, park, garden, land... rộ lên: Sheraton Saigon Hotel & Tower, HC - Saigon Tower, Harbour View Tower, cao ốc Indochina Park Tower, Sapphire Tower - Saigon Pearl, Saigon Sky Garden, Happy House Garden, Landmark Tower, Hanoi Time Tower, Chelsea Park, River Silk City, CityLand... Khoảng 70% dự án mới mang tên ngoại (Tuổi Trẻ ngày 16-6-2011).

2
Đứng trước hiện tượng tràn lan cao ốc ”ngoại”, các cơ quan chức năng cần can thiệp như đã từng làm với những hiện tượng biển hiệu và quảng cáo. Và những tổ chức xã hội kiểu như “Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng các sản phẩm xây dựng” cũng cần vào cuộc. Vào cuộc can thiệp theo thông lệ quốc tế ngay từ lúc làm giấy khai sinh cho những dự án hiện diện trên đất Việt. Nhưng nhập gia cũng phải tùy tục. Nhiều người nhập quốc tịch Việt bèn dùng tên Việt: Trần Thị Nhung (bóng chuyền), Đinh Hoàng La (bóng đá)... Cũng không ít người nước ngoài mang thêm tên Việt vì yêu mến VN: một người Đức mê nhạc Trịnh Công Sơn bèn lấy tên Trịnh Công Duy, võ sư Trịnh Công Long không phải là người gốc Việt.
3
Theo thông lệ quốc tế, cần phân biệt những thương hiệu nước ngoài đích thực với những vỏ “Tây” nhưng ruột nội.
“Sofitel Hà Nội” nằm trong chuỗi khách sạn Sofitel của Pháp, Hilton Opera Hà Nội thuộc chuỗi khách sạn Hilton của Mỹ, khách sạn Daewoo tại Hà Nội thuộc chuỗi khách sạn của Tập đoàn Daewoo, Keangnam Hanoi Tower... là tòa nhà 70 tầng gắn với tên tuổi của Tập đoàn Hàn Quốc Keangnam... Đặt tên khách sạn, công trình kiến trúc... gắn liền với thương hiệu tập đoàn là một cách khẳng định chất lượng của khách sạn, của công trình theo thương hiệu của mỗi tập đoàn. Cách đặt tên này là một thông lệ quốc tế. Một số khách sạn VN được đặt tên tiếng Anh nhằm phục vụ khách quốc tế, cho người nước ngoài dễ nhớ là cần thiết. Métropole, Caravelle, Majestic... là những thương hiệu xứng đáng được tồn tại.
Cái gốc của hiện tượng nhiều công ty, nhiều trung tâm kinh doanh, xây dựng VN không hề có phạm vi hoạt động quốc tế dùng tên nước ngoài, như nhiều người từng lên án là bệnh người Việt sính thương hiệu nước ngoài, phản ánh tâm lý tự ti của người Việt. Dường như cứ kèm tên “Tây” vào là ngỡ rằng chất lượng hàng hóa cao lên, chất lượng khách sạn, chất lượng căn hộ càng thêm “cao cấp”...
Mác Vincom village Hanoi (Khu công nghiệp Sài Đồng - Long Biên) “oai” hơn tên làng Vincom Hanoi. Họ quên rằng chiếc áo không làm nên thầy tu. Tên tiếng Anh không làm nên chất lượng của công trình, dự án hay thương hiệu... Tất nhiên, việc dùng tên công ty làm tên dự án là điều không cấm.
Có khuynh hướng khá buồn cười là “dịch thô” những khái niệm tiếng Việt ra tiếng Anh hòng hấp dẫn người dùng. Người Việt thích sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, thích những “sao”... Ấy thế là sinh ra cái tên các căn hộ Happy House Garden (khu đô thị mới Việt Hưng, Hà Nội), Five Star (Long An). Xuất hiện Botanic Towers vì chúng ta đang quan tâm tới thành phố xanh. Khu đô thị ở một tỉnh - xưa được coi là vùng đồng chiêm trũng - nay được chủ đầu tư nâng cấp lên “thành phố”: khu River Silk City (Phủ Lý).
Có những công ty hạng trung rặt Việt đầu tư xây dựng khu chung cư Chelsea Park (Nam Trung Yên, Hà Nội). Chelsea là thương hiệu của một đội bóng đá Anh nổi tiếng với ông chủ Nga Abramovich giàu có, sao lại dùng làm một thương hiệu xây dựng Việt nếu không ngoài mục đích câu khách tiêu dùng? Và tên ngoại nhưng vẫn hở ra “cái ruột” nội: May 10 Plaza là của Tập đoàn May 10 Hà Nội.
4
Khi xác nhận “giấy khai sinh” cho dự án, nhà chức trách nên chú ý tới những đặc điểm tiếng Việt của những tên này. Dù là mang tên nước ngoài vẫn không cần giữ lại những City, Tower, Center.
Chẳng hạn, nên đổi Vincom City Towers (ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành tháp Vincom (gọn hơn tòa tháp Vincom), chỉ cần tháp Tài chính Bitexco chứ đâu cần Bitexco Financial Tower. Có cần cao ốc Saigon Finantial Center hay chỉ cần Trung tâm Tài chính Sài Gòn?
Chữ Việt
18/06/2011 5:29:31 CH
Đừng dựa hơi cái mác thị trường, tự do kinh doanh để bác bỏ dùng tiếng Việt trong việc đặt tên công trình, bảng hiệu. Phải dùng tiếng nuớc ngòai mới văn minh, lịch sự, đẳng cấp hay sao? Tại sao chúng ta quy định hàng hóa nhập khảu phải có văn bản chỉ dẫn bằng tiếng Việt, đó chính là văn minh. Theo tôi chả có tí gì cực đoan trong việc quy định dùng tiếng Việt đúng chỗ.
nguyễn việt triều
Đừng cực đoan, hãy để quy luật tự do của thị trường lên tiếng!
18/06/2011 3:09:09 CH
Sao không tự hỏi rằng tiếng Việt vì sao không được sử dụng, tôi không bác bỏ cái hay của tiếng Việt nhé. Người làm dự án người ta có cách tính toán và suy nghĩ của người ta khi đặt tên, Singapore vẫn sử dụng hai thứ tiếng Hoa và Anh, họ vẫn là những con người văn hóa, lịch sự, và phát triển bậc nhất.
Xin hãy dẹp bỏ chủ nghĩa dân tộc cực đoan đi, để thời giờ đó mà cống hiến cho đất nước, tranh cãi theo kiểu cực đoan đó chẳng làm cho tiếng Việt có giá trị hơn đâu, ai có tâm với tên dự an, công trình bằng tiếng Việt thì đi làm những dự án tạo tiếng vang trên thế giới, khi đó tên tiếng Việt sang hơn, thu hút hơn, dễ nhớ hơn, người ta sẽ tự động chọn.
Đừng đưa ra luật lệ o ép nhau, hãy làm đúng như nền kinh tế thị trường đi. Để thị trường tự quyết định lựa chọn những gì tốt nhất!

MLA
Một bài viết hay
18/06/2011 1:22:04 CH
Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết này. Đối với những khách sạn hay công trình đã có thương hiệu quốc tế (Sofitel, Hilton, Caravelle... ), giữ nguyên tên tiếng nước ngoài là chấp nhận được. Điều này thậm chí tạo ra một ấn tượng tốt là du lịch Việt Nam cũng có những khách sạn "hảo hạng", đạt tiêu chuẩn quốc tế. Còn đối với những công trình, khách sạn hoàn toàn không có "yếu tố nước ngoài", ta nên ra những điều luật hạn chế việc sử dụng tiếng Anh tràn lan, vô tội vạ.
Tôi cho rằng các doanh nghiệp cần phải có chính sách cân bằng giữa chiến lược tiếp thị và việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Dân vì đã có một bài viết hay, chỉ ra đúng cốt lõi của vấn đề.

Trần Hoàng Đức
Nhập gia tùy tục!
18/06/2011 11:31:32 SA
hiện nay, mặc dù tiếng Anh đã trở thành thứ tiếng phổ biến nhất trên thế giới, nhưng một số quốc gia vẫn cự tuyệt thứ ngôn ngữ này, hoặc chỉ dùng trong kinh doanh, hoặc những lúc cần thiết. Những nước như Trung Quốc tẩy chay ngoại ngữ cũng không phải hiếm. không chỉ các tên nước ngoài tràn lan, mà phong cách sống đến những thứ khác cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa của nước khác. Truyện tranh Nhật Bản hay, nét vẽ đẹp nên được đọc phổ biến là điều dễ hiểu,nên cần có bản quyền về nội dung, thế nhưng có cần thiết phải "bản quyền" luôn cả cách đọc truyện, cầm quyển truyện lên phải đọc từ sau ra trước, phải sang trái tôi thật sự thấy bất tiện vì không quen và không thích thú, có chăng chỉ là cái là lạ ban đầu khiến tôi tò mò! Cần phải chỉnh sửa ngay những vị khách nhập gia nhưng không tùy tục này , nếu đợi đến một ngày mọi người cầm quyển sách lên, theo quán tính lật xem từ trang cuối, đến lúc đó mới hành động thì e là đã quá muộn!
Phạm Nguyễn Thục Trinh
Sờ-ki Ga-đen...
18/06/2011 10:35:12 SA
Nhân Tuổi Trẻ có loạt bài về sử dụng tên nước ngoài tràn lan cho các cao ốc ở Tp. HCM, tôi xin kể một chuyện vui nhỏ tôi đã được chứng kiến. Lần đó tôi đến chơi nhà một người bạn ở khu Sky Garden 1 – Phú Mỹ Hưng, tình cờ nghe mẹ của bạn gọi điện kêu người giao nước đóng chai đến nhà: “Con giao cho bác 2 bình nước đến nhà số…, khu Sờ-ki Ga-đen nhá”. Không biết bên kia nói gì mà nghe bác cứ nhắc đi nhắc lại địa chỉ, bạn tôi sợ bác nói sai tên khu nhà người ta sẽ không biết để giao đúng địa chỉ nên chạy đến giật điện thoại và nói rõ lại là khu Sky Garden bằng tiếng Anh chuẩn, nhưng anh chàng giao nước bên đầu dây lại hỏi lại “Khu Sky Garden chị nói có phải là Sờ-ki Ga-đen không, khu đó em biết rồi, chỉ hỏi lại bác số nhà thôi…”. Theo lời mẹ bạn tôi nói thì có rất nhiều người già cả, giúp việc, giao hàng… gặp nhiều khó khăn với tên Tây của các khu chung cư, cao ốc hiện nay. Chúng tôi vừa buồn cười vừa thấy thương cho họ, sống ngay trên chính đất nước mình mà cũng phải chịu khổ sở vì ngoại ngữ như vậy.
Nguyễn Thụy Mỹ Phương
Mình là người Việt
18/06/2011 10:05:59 SA
Nói dến chuyện sử dụng tên nước ngoài lại làm cho tôi cảm thấy bức xúc. Tôi nhớ hôm trên TP Đà Lạt có tổ chức chương trình hithop đường phố. Các đội tham gia đến từ nhiều tỉnh khác nhau nhưng có đặc điểm chung là không đội nào mang tên tiếng Việt. Chắc họ nghĩ như vậy cho oách nhưng tôi thì thấy phát ngán không muốn xem tí nào (mới nghe thấy tên tôi đã mất xcảm hứng rồi ).Chúng ta cần phải phản đối mạnh tình trạng này, mình là người Việt mà, phải giữ bản sắc Tiếng Việt chứ?
Minh Dương
          

Thầy chưa giỏi, trò sao hay!

Lại một năm học mới sắp đến, những ưu tư của xã hội về một nền đại học có chất lượng dường như ngày càng chồng chất, khi đối diện với một thực tại: số lượng cũng như chất lượng giảng viên đại học ngày càng thiếu và yếu trầm trọng hơn. Trong lúc đó, số sinh viên cứ tiếp tục tăng.
Hàng loạt kế hoạch, với những hứa hẹn tăng chất lượng đại học thông qua những chương trình nâng trình độ thầy, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường cơ sở vật chất nhà trường..., cũng đã được ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đề ra. Nhưng, sau một kế hoạch năm năm (2006-2010) có vẻ mọi chuyện vẫn trong vòng quay tít mù mà chưa thấy lối ra!
Năm 2011 đã đi qua hơn nửa chặng đường, điểm lại hàng loạt kế hoạch nâng cấp chất lượng nền đại học Việt Nam với những thời điểm xem xét cụ thể vào năm 2010 và 2020 và cũng chỉ mới nhìn nhận riêng về chất lượng người thầy - chúng tôi chợt nhận ra rằng, hàng loạt chỉ tiêu mà ngành GD-ĐT đề ra trước đó đã không đạt như yêu cầu mong muốn. Chuyện gì đang xảy ra?
Vỡ kế hoạch - trách ai?
Năm 2006, Bộ GD-ĐT đã có một thống kê cụ thể với tỷ lệ chỉ có 60% giảng viên đại học đáp ứng được yêu cầu giảng dạy. Trước thực trạng trên, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã lên tiếng: "Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng này. Sẽ không mở rộng quy mô chừng nào chất lượng vẫn chưa được cải thiện. Năm học này, Bộ GD-ĐT sẽ tập trung cho việc xây dựng, quy hoạch đội ngũ giáo viên".
Tiếc rằng, chỉ đạo đúng đắn này của Phó thủ tướng đã không được thực hiện một cách triệt để. Theo số liệu của Bộ GD-ĐT vừa công bố, năm 2006 cả nước có 104 trường đại học (không kể cao đẳng) thì đến năm 2010 đã có 149 trường đại học, số sinh viên (SV) từ 1.016.276 lên 1.358.861 SV, và số giảng viên (GV) từ 34.294 lên 45.961. Tức là trong vòng một kế hoạch năm năm, vẫn kịp có thêm 45 trường đại học mới mở (tăng gần gấp rưỡi), quy mô vẫn phát triển mạnh mẽ.
Nghị quyết 14-2005/NQ-CP về "Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020" đề ra chỉ tiêu cần đạt tới: trong năm 2010 là trên 25% GV đại học có trình độ tiến sĩ, và năm 2020 - trên 35% có trình độ tiến sĩ. Nhưng, nếu năm 2006 có 5.744 tiến sĩ trên tổng số 34.294 GV, tỷ lệ là 16,75%, thì đến năm 2010 có 6.448 tiến sĩ trên tổng số 45.961 GV, tỷ lệ chỉ còn 14%. Như vậy, chỉ tiêu về chất lượng người thầy mà nghị quyết mong muốn đạt được ở năm 2010 đã chưa hoàn thành, nếu không muốn nói là tình hình còn xấu đi.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường đại học mới phải đáp ứng được yêu cầu có ít nhất 30% GV cơ hữu. Bao nhiêu trường đạt yêu cầu này? Đấy thực sự là một ẩn số. Nhiều trường cố gắng "vơ bèo gạt tép" ghi tên vào danh sách cơ hữu hầu hết GV trẻ có trình độ mới tốt nghiệp đại học, hoặc nếu GV có trình độ tiến sĩ, thì nói vui theo TS Thái Bá Cần, thuộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong một cuộc họp là: "Nếu Bộ cất công rà soát, có thể phát hiện ra nhiều trường hợp một ông cùng lúc có thể cơ hữu đến vài ba trường".
Ảnh minh họa: pgdcamle.edu.vn
Thủ tướng Chính phủ ngày 27-7-2007 cũng đã ký quyết định số 121/2007/QĐ-TTg phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH-CĐ giai đoạn 2006-2020" của Bộ GD-ĐT, trong đó mục tiêu quy hoạch đến năm 2010 có 10 trường đại học mà mỗi trường có ít nhất một khoa (ngành) hoặc lĩnh vực đào tạo đạt tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy tín trên thế giới; đến năm 2015 có 20 trường đại học đạt tiêu chí nêu trên và năm 2020 có một trường đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới. Tiếc rằng, đến nay đã giữa năm 2011 vẫn chưa thấy trường đại học nào công bố chính thức có lĩnh vực đào tạo nào đạt đẳng cấp được quốc tế.
"Yếu, đừng mơ ra gió"!
Trong lúc dư luận xã hội ồn ào tranh cãi và "mơ" về những đại học Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, thì người thầy vẫn lặng lẽ làm công việc "đưa đò cho trò sang sông" với bao khó khăn vây bủa.
Ai cũng biết chất lượng đội ngũ giảng viên quyết định cơ bản chất lượng đào tạo. Cho dù hệ thống giáo dục và phương thức giáo dục đã thay đổi nhiều so với trước đây thì quy luật "thầy giỏi kéo theo trò giỏi" vẫn luôn có giá trị. Nhìn về người thầy dạy đại học hôm nay, chúng ta thấy gì?
Trong khi chuẩn trung bình quốc tế tỷ lệ GV/SV là 1/15 - 1/20, còn đại học Việt Nam năm 2006, tỷ lệ GV/SV là 1/29,6, thì đến 2010 tỷ lệ này là 1/29,5. Tức là sau năm năm với bao nỗ lực, ngành GD-ĐT vẫn chưa cải thiện nổi về số lượng người thầy. Nếu nhìn trên thực tế, số GV trực tiếp tham gia giảng dạy còn thấp hơn số trên văn bản giấy tờ, bởi hàng loạt GV trình độ thấp (cử nhân hoặc thạc sĩ) của các đại học đã tham gia vào "chương trình đào tạo 20.000 tiến sĩ" ở trong và ngoài nước. Xa hơn, một báo cáo giám sát của Quốc hội năm 2009 đã chỉ rõ: từ năm 1987 đến 2009, số SV cả nước tăng 13 lần, nhưng số GV chỉ tăng ba lần. Như vậy, không cần so sánh với ai, chỉ "ta" hôm nay so với "ta" trước đây, cũng thấy sự tụt hậu về người thầy, chất lượng giảng dạy sẽ ra sao!?
Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp I đã phải "kêu" rằng các trường khó đạt chuẩn là do đội ngũ GV quá thiếu. Ông dẫn chứng từ thực tế của trường: Tốc độ phát triển bình quân đội ngũ GV của trường chỉ bằng khoảng 1/10 so với tốc độ phát triển số lượng SV, theo chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.
Chính việc thiếu hụt GV đã khiến không ít thầy cô phải dạy tới 1.000 tiết/năm, trong khi quy định chuẩn là 280 tiết/năm. Bên cạnh thực trạng thiếu GV, cộng thêm bức bách về đời sống, đã đẩy người thầy vào tình cảnh "dạy ngày không đủ, tranh thủ dạy đêm".
Nhìn một cách cơ học ở góc độ bằng cấp như đã nói ở trên, từ tỷ lệ có 16,75% GV đại học Việt Nam có trình độ tiến sĩ vào năm 2006, thì đến 2010, tỷ lệ này xuống còn 14% - trong khi tỷ lệ trung bình ở các đại học phương Tây là 70% GV đại học là tiến sĩ. Một khoảng cách quá xa với quốc tế, chúng ta còn có thể nói gì nữa về một chất lượng đại học có đẳng cấp.
TS Nguyễn Thu Trang, ĐH Phú Yên cho biết: Năm 2008, ĐH Phú Yên vỏn vẹn chỉ có ba tiến sĩ. Năm 2009 tăng thêm hai và năm 2010 đã tăng thêm ba. Bề ngoài có thể thấy đây là sự tiến lên dễ dàng nhưng để giữ được tốc độ này và để đạt tới con số 25% tiến sĩ như Nghị quyết14-2005/NQ-CP đề ra là điều cực kỳ gian nan.
Điều đáng ngạc nhiên là, các trường đại học tuyển nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ trong nước ngay trong đội ngũ GV cũng rất khó khăn. Tại Hội nghị thường niên 2010 của khối ĐHQG TP.HCM, TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, trong những năm qua, khối các trường trong ĐHQG xảy ra tình trạng luôn thiếu chỉ tiêu nghiên cứu sinh (NCS) làm luận án tiến sĩ.
Trong năm 2008 chỉ tuyển được 80 chỉ tiêu NCS làm tiến sĩ, năm 2010 đề ra 180 chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển đủ người. PGS-TS Vũ Đình Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng trăn trở: "Năm 2010 trường có 250 thầy cô/tổng số 900 cán bộ giảng dạy tham gia làm NCS nhưng đều ở nước ngoài. Các lý do "ngại" làm tiến sĩ trong nước đều do vấn đề kinh phí, cơ chế quản lý cũng như điều kiện làm việc khó khăn". Những trở ngại trên nằm trong tầm tay tháo gỡ của chính Bộ GD-ĐT, nhất là khi đã có Quyết định 911/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt "đề án đào tạo GV có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" - vậy mà vì sao vẫn bế tắc!?
Với môi trường đại học - cái nôi sản sinh ra kiến thức cho nhân loại - vai trò của người thầy không chỉ là nhà giáo mà còn phải là nhà khoa học, và chính thông qua các công trình nghiên cứu, người thầy sẽ có điều kiện nâng chất lượng bài giảng của mình. Theo Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ GD-ĐT), hiện nay chỉ có khoảng 28,4% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. So sánh về năng suất khoa học giữa đại học Việt Nam và đại học của Thái Lan sẽ thấy: Số bài báo khoa học được công bố trên các tập san quốc tế năm 2009 của Việt Nam là 959 bài, chỉ bằng 21% số bài của Thái Lan (4.527 bài). Chẳng những thế, tỷ lệ tăng trưởng của đại học Việt Nam cũng thấp hơn Thái Lan. So với năm 2005, con số bài báo khoa học từ Thái Lan tăng gần gấp hai lần, trong khi đó Việt Nam chỉ tăng khoảng 75%.
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động thiết yếu, nếu không muốn nói là số 1 của một đại học đẳng cấp quốc tế. Vậy mà, đại học Việt Nam lại quá yếu về lĩnh vực này. Phải chăng giấc mơ "đẳng cấp" của đại học Việt Nam quá lãng mạn!
  Dạy sử, "không thể nấu sỏi và nước lã thành súp"
Thực tế cuộc sống dạy ta rằng 1 khi người ta cứ nhăm nhăm định "giáo dục" một cái gì đó thì biện pháp ấy chỉ thường phản tác dụng. Món giáo dục không nên bắt... ăn sống.
Không thể nấu sỏi và nước lã để thành... súp
Vẫn như mọi khi, sau "sự cố" hàng nghìn thí sinh được điểm không (0) môn lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2011, người ta quay ra đổ lỗi cho cách dạy của thày cô, cách học của học sinh, thái độ xã hội với môn này.... và phê phán luôn Bộ Giáo dục.
Chúng ta hãy bình tĩnh điểm lại từng vấn đề xem sự cố đó từ đâu đến và nó có đến nỗi gây hoảng loạn hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là từ thí sinh, những người trực tiếp nhận sự giáo dục về lịch sử. Trên các trang web đã có khá nhiều ý kiến của thí sinh và những người quan tâm, tôi xin không nhắc lại.
Đổ lỗi cho người dạy là không công bằng. Bài hát dở về lời, hỏng về nhạc thì ca sĩ dù có xoay xở biến báo đến mấy thì cũng không thể hát hay được. Về vai trò của người dạy, ai đó đã ví người dạy như người nấu món ăn. Thực phẩm để chế biến chỉ có vậy thì làm sao nấu ngon? Đầu bếp tài hoa đến mấy cũng không thể nấu sỏi và nước lã thành món súp thơm ngon được cho dù đổ thêm bao nhiêu gia vị. Đừng đổ tại người dạy.
Tại ai? Tại truyền thông Nhà nước!
Có người cho rằng thanh thiếu niên không thích học môn lịch sử? Sai! Có rất nhiều thiếu niên, thanh niên  tôi được biết, vẫn rất thích đọc những cuốn như "Lá cờ thêu sáu chữ vàng", "Dã Tượng", "Danh nhân đất Việt", "Sao Khuê lấp lánh" ... Dã sử như thế không phải về lịch sử nước nhà sao?
Không những thế, thanh thiếu niên ngày nay còn có điều kiện quan tâm đến lịch sử các nước khác một cách không khó khăn. Qua Internet, qua phim ảnh, tiểu thuyết... họ biết được sự thật về khá nhiều sự kiện lịch sự trên thế giới và trao đổi lại với thế hệ cha anh họ để hiểu cho đúng. Như vậy, không thể nói thanh thiếu niên thờ ơ với lịch sử. Họ quan tâm đến lịch sử đấy chứ!
Nhưng muốn sử đến với người đọc, các sự kiện không chỉ được chép một cách khô khan trong sách giáo khoa. Người lớn phê phán thanh thiếu niên thuộc sử Tàu hơn sử ta. Có thể là như vậy. Nhưng do ai? Câu trả lời đơn giản: Do truyền thông Nhà nước. Vì mục đích gì? Câu trả lời lại càng đơn giản: Vì tiền.
Trên hệ thống truyền thông (tất nhiên là Nhà nước), phim Tàu, phim Hàn Quốc chiếu tràn lan ở tất cả các kênh từ Trung ương đến các tỉnh thành. Do có quá nhiều đài (mỗi tỉnh ít  nhất có một), không có nội dung nên dễ nhất là chiếu phim cho không.
Ai cũng biết các phim Tàu/Hàn Quốc cho không chỉ là thứ hàng "mua 1 tặng 2" hoặc "không mua cũng tặng" để tuyên truyền và quảng cáo hàng hóa (Âu-Mỹ gọi loại này là "phim xà phòng" - tức là để quảng cáo bán xà phòng). Lợi nhuận thu từ quảng cáo rất lớn trong khi đầu tư thiết bị, .. lại là tiền... nhân dân.
Lịch sử phải là khoa học
Nếu học sinh không thích học môn lịch sử thì tại sao? Những lý do cho rằng cuộc sống hiện đại có nhiều lựa chọn hơn, chỉ đúng một phần. Có cả nghìn nguyên nhân nhiều người đã nhắc đến tại sao học sinh không muốn học môn lịch sử. Nhưng có 1 nguyên nhân căn cốt lại lảng tránh. Thực sự chúng ta lâu này đã dạy môn lịch sử theo đúng nghĩa của từ này cho học sinh chưa? Đó là sự trung thực trong các tư liệu lịch sử, trong đó có sách giáo khoa lịch sử.

Nếu học sinh không thích học môn lịch sử thì tại sao?
Thời còn là học sinh, chúng tôi được dạy rằng giáo dục XHCN phải làm tròn nhiệm vụ cao cả là công cụ phục vụ cho ý thức hệ XHCN. Môn lịch sử lại càng được tận dụng làm công việc này. Những ai quan tâm đến giáo dục nói chung và môn lịch sử nói riêng từ lâu đều biết nó "không phải là một môn giáo dục, tuyên truyền chính trị thông qua các sự kiện và con số, mà là một môn khoa học ..."
Nhưng rất tiếc, cho đến nay môn học này ở nước ta đã và đang thực hiện cái trách nhiệm không thuộc thiên chức của nó. Một khi nó được dùng làm công cụ tuyên truyền chính trị, nó sẽ mất đi cái tính chất cốt tử của nó là tính trung thực. Và chừng đó môn lịch sử vẫn không được học sinh yêu thích, xứng đáng là một khoa học và nó sẽ chịu mãi số phận như hiện nay.
Tuy nhiên, ta cần đánh giá đúng vị trí và tầm quan trọng của môn học này. Có một số người tự huyễn hoặc cho rằng môn học của mình là "quan trọng nhất", hoặc "khoa học của mọi khoa học". Chẳng có môn nào là quan trọng NHẤT cả. Con người cần nhiều tri thức và kỹ năng khác nhau để hoàn thiện mình.
Lại có những ý kiến của một số nhà làm sử cường điệu tầm quan trọng của chuyên ngành mình rằng "không biết sử, không thành người". Xin thưa, để thành NGƯỜI với nghĩa đầy đủ, người ta cần rất nhiều thứ khác nữa, chứ không phải chỉ biết sử, nhất lại là sử sách.
Thiên chức muôn thưở của khoa học lịch sử là ghi chép lại những gì đã xảy ra một cách trung thực, chứ không đòi hỏi sự sáng tạo nào. Còn người ta dùng các ghi chép đó hoặc "tra chuôi, tra cán" cho nó phục vụ mục đích gì lại là chuyện khác.
Lỗi của ai?
Có ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục làm chương trình, tổ chức biên soạn sách giáo khoa không tốt, phương pháp dạy không hấp dẫn,... Xin thưa, Bộ Giáo dục chưa phải là cơ quan tối thượng quyết định nội dung chương trình và sách giáo khoa môn lịch sử. Nhưng đến khi có "sự cố", chính những người tham gia quyết định nội dung chương trình lại là những người phê phán chương trình mạnh mẽ nhất.
Mọi tài liệu lịch sử, trong đó có sách giáo khoa ở trường học, đều nhằm cung cấp cho người đọc và người học những cứ liệu về sự kiện... có thực xảy trong qua khứ, để từ đó tìm ra những gì có tính quy luật. Biết hôm qua để biết ngày mai. Biết cái hay để phát huy, biết cái dở để tránh. Nhưng điều đó chỉ có giá trị khi những ghi chép về lịch sử của ngày hôm qua được truyền cho thế hệ sau phải công bằng và trung thực.
Người sau may ra, chỉ là may ra thôi, có thể tránh được cái sai của người trước nếu cái sai đó được nói thật ra. Cái hay của quá khứ chỉ khi được nói đúng mức, mới không khiến người đi sau mù quáng lao theo cái giá trị ảo được quá tô hồng.
Ngày xưa vua chúa phong kiến còn có quan chép sử được làm việc tương đối độc lập. Những gì họ chép, vua chúa thậm chí cũng không được biết, và họ chịu trách nhiệm với những gì họ viết ra. Có như vậy, những gì truyền cho hậu thế còn có thể gọi là sử. Sử khác với văn là văn được hư cấu còn sử thì không được phép.
Nếu người đọc tài liệu lịch sử quay lưng, người học học đối phó thì những nhà làm sử và dạy sử cần phải xem lại chính mình trước khi phê phán học sinh.
Người viết bài này không biện minh cho việc không thuộc sử nước nhà. Nhưng, cực đoan đến mức cho rằng "không thuộc sử nhà là không yêu nước" là quan điểm chụp mũ. Thuộc sử nhà chưa chắc đã yêu nước. Ngược lại, không thuộc sử không đồng nghĩa với không yêu nước. Yêu nước phải được thể hiện bằng hành động.
Thử hỏi bao nhiêu liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước này thuộc sử nước nhà? Thử hỏi bao nhiêu người lao động một nắng hai sương xây dựng đất nước thuộc sử nhà? Nhưng chính những con người đó, có khi chưa bao giờ biết đến cuốn sách giáo khoa lịch sử, lại là những người mà lịch sử dân tộc đã thấm vào tận huyết mạch.
Hơn nữa, ta không nên đồng nhất sử nước nhà với chương trình và sách giáo khoa lịch sử. Sử nước nhà không chỉ là sách giáo khoa, mà sách giáo khoa lịch sử không hẳn là lịch sử nước nhà.

Màn ảnh tràn ngập phim truyền hình Trung Quốc
Môn Lịch sử trong thời đại thông tin
Không còn như trước nữa, ngày nay người học và người đọc không chỉ có sách giáo khoa là nguồn duy nhất. Bộ môn Lịch sử của nước nhà đã không theo kịp tiến bộ xã hội loài người, mở ra cho mọi người cơ hội được tìm và hiểu. Khi có những mâu thuẫn về thông tin, người đọc và người học có quyền hoài nghi. Và một khi họ hiểu đúng sự thật thì những gì mà tài liệu lịch sử đưa ra không đúng sẽ hết giá trị hấp dẫn.
Trong thời đại thông tin không còn là lĩnh vực độc quyền, ta thử hỏi sách giáo khoa lịch sử viết cho học sinh đã viết đúng về các sự kiện chưa? Từ chuyện nhà đến chuyện người như Chiến tranh Triều Tiên, vai trò của các bên tham gia Chiến tranh Thế giới thứ 2 chống Phát-xít, ... viết đã đúng chưa?
Nếu tôn trọng lịch sử là một khoa học, những người viết sử phải loại bỏ được cái não trạng "Yêu nên tốt, ghét nên xấu", "cười thuê, khóc mướn". Vì cái đó tự nó sẽ mâu thuẫn với thực tế có thể kiểm chứng. Cứ xem ngôn từ được sử dụng trong sách giáo khoa khi viết về "phe ta" và "phe địch" thì rõ. Giữ mãi não trạng đó chỉ làm cho môn Lịch sử càng bị xa lánh dưới ánh sáng mặt trời. Thái độ đó không phải thái độ của người làm khoa học; viết sử như thế là tự giết môn Lịch sử.
Hãy đặt mình vào địa vị của thí sinh
Các thày cô ra sức phê phán học sinh thờ ơ với môn Lịch sử. Xin các vị hãy đặt mình vào địa vị của thí sinh ngày nay. Trước một lựa chọn khó khăn, một là theo ngành sử (nếu thi đậu) để sau khi ra trường cầm tấm bằng "đỏ" ngồi đợi "đến Tết" không đến lượt mình xin được một chỗ làm nếu không có người thân là quan chức hay không có tiền chạy chọt.
Ngày xưa vua chúa phong kiến còn có quan chép sử được làm việc tương đối độc lập. Những gì họ chép, vua chúa thậm chí cũng không được biết, và họ chịu trách nhiệm với những gì họ viết ra. Có như vậy, những gì truyền cho hậu thế còn có thể gọi là sử. Sử khác với văn là văn được hư cấu còn sử thì không được phép.
Nếu người đọc tài liệu lịch sử quay lưng, người học học đối phó thì những nhà làm sử và dạy sử cần phải xem lại chính mình trước khi phê phán học sinh.
Hai là chọn ngành khác vừa được học, vừa được làm việc để nuôi sống bản thân và phục vụ xã hội. Thử hỏi các thày cô ở trong địa vị đó, các thày cô lựa chọn con đường nào? Có thực mới vực được đạo, cha ông ta dạy rồi.
Bao nhiêu thầy dạy lịch sử cho con mình theo ngành lịch sử của mình? Rất ít. Tôi có mấy người quen dạy lịch sử ở đại học. Một ông bạn có 2 con theo ngành tài chính kế toán. Ông thích lắm vì các con ông có thu nhập cao, thỉnh thoảng biếu ông tiền tiêu vặt. Một ông bạn có 3 con thì 1 đứa theo ngành toán tin làm cho một hãng nước ngoài, 1 theo ngành ngoại ngữ làm cho một tờ báo, còn 1 theo ngành thương mại buôn bán ô tô, thỉnh thoảng lại chở ông bà về thăm quê. Nhưng các ông bạn này rất hay phàn nàn tại sao học sinh không thích học môn Lịch sử của ông.
Xét quan hệ dạy-học-thi, ta thấy lẽ thường là thi cử có tác động ngược trở lại việc dạy và học - thi gì học nấy. Nhìn vào đề thi sử của các năm gần đây, ta không thấy mảy may bóng dáng lịch sử nhiều nghìn năm của dân tộc ở đâu. Dường như lịch sử nước nhà chỉ bắt đầu từ những năm 1930 (xem đề thi các năm từ 2006 đến 2011).
Cho nên, có học sinh nhầm Lý Thường Kiệt là một đồng chí được Hồ Chí Minh giác ngộ cách mạng. Đó là chuyện kỳ quặc nhưng không làm tôi ngạc nhiên. Vì cái gì được nhắc đến quá nhiều ắt sẽ át những cái ít được nói đến. Một lần tôi hỏi 1 thầy dạy sử là tại sao đề thi tuyển sinh đại học môn Lịch sử của các thầy không bao giờ hỏi đến các bậc tiền nhân như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, vv... Câu trả lời tôi nhận được là "Lê Lợi, Nguyễn Trãi ... xưa quá rồi, ai chẳng biết", "vả lại Bộ yêu cầu đề thi chỉ ra trong chương trình cuối cấp"!?
Đề thi môn Lịch sử dành cho học sinh THPT mấy năm nay chỉ xoáy vào 1 phần vô cùng nhỏ trong lịch sử nhiều nghìn năm của dân tộc: Giai đoạn từ 1930 - thực chất là lịch sử gắn với Đảng CSVN - việc mà Viện Lịch sử Đảng lâu nay đã làm.
Ta không nhớ đến cha ông mình thì sao mong con trẻ nhớ đến chúng ta! Chẳng cần đợi đến tương lai, nay chúng ta đã được ăn "tên lửa" rồi đó.
Hãy thay da đổi thịt cho môn Lịch sử
Nếu muốn môn lịch sử thành một môn bắt buộc trong các kỳ thi, trước hết phải "thay da đổi thịt" cho nó, bằng không việc đó lại là hành động khiên cưỡng áp đặt mới chồng lên sự áp đặt cũ. Hậu quả của áp đặt đã nhãn tiền: Áp đặt ắt sẽ dẫn đến dạy-học đối phó, chiếu lệ và gian lận trong thi cử. Còn một khi nó đã có sức hấp dẫn rồi, khỏi cần "bắt buộc".
Thực tế cuộc sống dạy ta rằng 1 khi người ta cứ nhăm nhăm định "giáo dục" một cái gì đó thì biện pháp ấy chỉ thường phản tác dụng. Món giáo dục không nên bắt ăn sống.
Nếu nói cần phải có cuộc cách mạng cho môn Lịch sử cũng đúng. Những thay đổi vá víu không mang lại hiệu quả.
Chúng ta đang loay hoay sửa những cái sai nho nhỏ thành những cái đúng nho nhỏ trong cả một cái sai lớn. Điều này đúng cả với môn Lịch sử.

"Phục hưng" khối C bằng cách nào?

Một xã hội văn minh đến đâu nhưng không có sự phát triển hài hòa về văn hóa thì cũng là một xã hội phát triển khập khiễng.
"Sầu ngữ" dành cho khối C
Năm nay là một năm đáng buồn dành cho khối C khi số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào khối này trong kỳ tuyển sinh ĐH 2011 ở một số nơi là con số 0 to tướng và tròn trĩnh! Ế ẩm, thưa vắng, teo tóp, không thu hút, lao đao, giảm bất thường, mất giá, đáng báo động rồi... "báo động đỏ" mới chỉ là một phần của các sầu ngữ dành cho khối C!
Vì đau lòng, vì trăn trở về vấn đề này nên đã có nhiều bài báo được viết ra. Nhiều hội thảo được tổ chức (như Hội thảo "Làm gì để người học tìm đến với nhóm ngành KHXH và Nhân văn" do ĐH Văn Hiến tổ chức ngày 30/3/2011) nhưng vẫn còn đó một nỗi lòng canh cánh: Năm sau khối C sẽ thế nào? Có thể phục hưng khối C, một cái chân trụ trong cái thế kiềng 3 chân đã từng vững chãi của nền giáo dục nước nhà được không?
Đã qua rồi cái thời ở nước ta người già biết ngâm Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, hát cải lương, kể chuyện cổ tích, thanh niên biết nhảy sạp, biết thơ ca hò vè, biết Nam Quốc Sơn Hà và trẻ con biết ê a con chữ. Lúc đó, ông Cao Bá Quát nói khắp thiên hạ rằng, bụng đầy bồ chữ thì được tôn lên hàng Thánh. Và các ông Nghè, ông Cử sau 10 năm đèn sách, sôi kinh nấu sử thì trở thành phụ mẫu chi dân, được xã hội trọng vọng.
Còn trước Đổi mới, dù học lực thế nào thì các cử nhân xã hội nhân văn, thậm chí các ông nông dân mới học xong bình dân học vụ vẫn có thể dễ dàng kiếm được việc ở một cơ quan hành chính hàng huyện, hàng tỉnh. Cơ chế quan liêu bao cấp tạo ra sự thuận lợi cho khối C sống được, thậm chí sống tốt. Còn bây giờ trọng vọng của xã hội dành cho cử nhân khối C ra sao?
Chiếc hộp của công chúa Thủy tề
Nhìn cuộc sống dưới lăng kính thực tiễn, chúng ta sẽ thấy con tàu phá băng mang tên "toàn cầu hóa" đã và đang chạy khắp thế giới với tốc độ sản sinh bằng năng lượng nguyên tử. Mũi khoan của nó đã đục thủng, phá vỡ biết bao các bức tường tư tưởng mang trong đó sự cầu an, thủ phận, trì trệ, giáo điều và chỉ để lại cho nhân loại một điều duy nhất: Niềm hy vọng của chiếc hộp Pandora!
Vì chỉ còn niềm hy vọng nên ngày nay con người phải là con người toàn diện: Phải biết táo bạo, phải thực sự năng động, phải có đam mê sáng tạo, phải bản lĩnh trước mọi thử thách, phải biết mọi điều cần thiết để tồn tại.
Đáng tiếc là các cử nhân theo học khối KHXH và NV lại không được đào tạo như thế. Bởi vì quá ít thực hành, tiếp xúc thực tế, va chạm cuộc đời nên họ thường lãng mạn, nhìn đời toàn màu hồng. Do đó, họ luôn lầm tưởng những chiếc hộp cuộc đời luôn đẹp đẽ và sẽ có biết bao cơ hội đang dang tay chờ sẵn họ phía trước.
Suy nghĩ này cũng giống chàng ngư dân được công chúa Thủy tề ban cho chiếc hộp trong truyện cổ tích Nhật Bản. Chiếc hộp bề ngoài rất đẹp nên chàng ngư dân cứ nghĩ là trong hộp có nhiều vật giá trị, sẽ được giàu có sung sướng khi mở nó ra. Nhưng thực ra trong hộp là thứ thuốc làm cho con người già nua và phải sống cô độc khi cảnh vật và con người xung quanh đã thay đổi gần mấy trăm năm!

Tân cử nhân trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Báo giáo dục
Cho nên, khó có sinh viên khối KHXH và NV nào dám mở chiếc hộp Pandora để táo bạo trong hy vọng. Và không táo bạo trong hy vọng thì mãi mãi chúng ta chỉ nhìn thấy con tàu "toàn cầu hóa" đi qua chứ không đặt chân lên được nó.
Khối KHTN, khối Kinh tế và khối Ngoại ngữ đã biết đi tắt, đón đầu rất thành công đối với con tàu thế kỷ này và ai cũng sẵn sàng mở chiếc hộp Pandora để trải nghiệm cuộc đời. Vậy làm gì để sinh viên khối KHXH và NV tự mình mở được chiếc hộp Pandora. Để từ đó tác động ngược trở lại tâm lý của thí sinh, giúp thí sinh hiểu được khối C cũng phù hợp và quan trọng đối với tương lai của bản thân?

"Phục hưng" khối C bằng cách nào?
Một là, cần tạo dựng sự nhận thức đúng đắn cho sinh viên về vị trí, vai trò của khối KHXH và NV đối với sự phát triển của xã hội. Bởi Văn, Sử, Địa tự bản thân nó có một vai trò rất to lớn. Một xã hội văn minh đến đâu nhưng không có sự phát triển hài hòa về văn hóa thì cũng là một xã hội phát triển khập khiễng.
Chăm lo đời sống tinh thần trên nền tảng vật chất vẫn là trách nhiệm của những nhà thơ, nhà văn, những cán bộ bảo tàng, nhà hoạch định chính sách xã hội... và vẫn cần có 1 thế hệ kế thừa, hoặc bổ sung tương xứng, giúp cho xã hội luôn giữ được thế cân bằng và phát triển đồng đều.
Hai là, cần tạo điều kiện để sinh viên khối KHXH và NV có nhiều cơ hội va chạm với thực tiễn hơn. Cũng như tạo dựng được những công ăn việc làm tương xứng với nhu cầu của xã hội. Khó có thể cống hiến khi công việc không phù hợp chuyên môn đào tạo. Thậm chí khó có thể cống hiến, dù học lực bản thân giỏi nếu cơ quan có nhu cầu tuyển dụng hoặc nơi tuyển dụng lại thuộc dạng ưu tiên người quen, người có tiền chạy chọt.
Một cử nhân khối KHXH và NV ra trường sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc khi mình được phát huy khả năng chuyên môn mặc dù công việc có phần trái ngành, vất vả và thu nhập có thể sống được. Nếu họ nhìn thấy thực tiễn tuyển dụng công bằng, có cơ hội tìm được việc làm, thì nền giáo dục nước ta mới có cơ hội phục hưng niềm tin của thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm sau.
Ba là, cần hạn chế bớt hiện tượng lan tràn các hình thức đào tạo đại học từ xa, đại học tại chức, đại học liên kết trong nước. Và nên mạnh dạn không công nhận văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ không đảm bảo chất lượng ở nước ngoài, do những cơ sở ĐH được chứng minh là ĐH "dởm" cấp.
Bốn là, cần phải biết quan tâm nhiều hơn năng khiếu của cá nhân sinh viên để sinh viên có cơ hội định hướng nghề nghiệp sau này. Bởi không phải cứ học văn ra là làm nhà văn, nhà thơ, học sử ra là làm bảo tàng, viện nghiên cứu, học địa ra là làm địa chính... Mà sinh viên có thể làm giáo viên, nhà báo, nhà hoạch định chính sách và các công việc phù hợp khác.
Một cử nhân khối KHXH và NV ra trường sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc khi mình được phát huy khả năng chuyên môn mặc dù công việc có phần trái ngành, vất vả nhưng thu nhập có thể sống được. Nếu họ nhìn thấy thực tiễn tuyển dụng công bằng, có cơ hội tìm được việc làm, thì nền giáo dục nước ta mới có cơ hội phục hưng niềm tin của thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm sau.

Khi chính phủ tự "biện hộ" bằng... phim hoạt hình Tác giả: Julian Miglierini

Phim hoạt hình được là "vũ khí" mới nhất của chính phủ Mexico trong cuộc chiến ma túy hoành hành trên đất nước này, cướp đi sinh mạng của khoảng 40.000 người.
Các bộ phim hoạt hình này được xây dựng nhằm đánh tan những lời quan niệm "huyễn hoặc" mà theo chính quyền Mexico, đã len lỏi vào các cuộc tranh luận về cách xử lý các băng nhóm buôn bán ma túy kể từ cuối năm 2006.
"Chính phủ không hề có chiến lược", "Quân đội xâm phạm nhân quyền một cách có hệ thống", và "Giải pháp có lẽ là thương lượng với tội phạm" - đó là một số những quan niệm mà chính quyền Mexico trả lời trong chiến dịch mới này của mình.
"Chúng tôi cố gắng đưa ra một cái nhìn thống nhất và toàn diện về những gì đang diễn ra", Alejandro Poire, phát ngôn viên của cơ quan an ninh dân tộc, chia sẻ với BBC.
Các quan chức nói rằng chính quyền của Tổng thống Felipe Calderon đang thực hiện một "cuộc chiến văn hóa" nhằm thu hút sự ủng hộ cho các nỗ lực vốn gây nhiều chỉ trích của mình.
Ông Poire tin những sáng kiến truyền thông như loạt phim hoạt hình trên sẽ giúp người dân "suy xét tốt hơn dựa trên thực tế".
Nhưng cái "thực tế" mà ông nhắc tới lại là đề tài tranh cãi trong giới chuyên gia.
"Thật không may, Mexico chưa thể hiện dấu hiệu tiến bộ nào trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, do chính phủ nước này thiếu năng lực chính trị để đưa ra được những biện pháp cần thiết". Edgardo Buscaglia, giáo sư luật kiêm cố vấn an ninh cho Liên Hợp Quốc, nói.

Một cảnh phim: Chính phủ Mexico nhấn mạnh họ không chỉ dùng vũ lực để xử lý các băng nhóm tội phạm
Tỉ lệ tội phạm

Những ngôi mộ tập thể với hàng trăm nạn nhân của các băng nhóm buôn bán ma túy, thường dân vô tội bị sát hại trong các cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và tội phạm, các cộng đồng hoảng sợ vì bạo lực, v.v...
Đó là những tít báo được đặt ở trang nhất trên các tờ báo nói về tình hình Mexico cả trong và ngoài nước, cho dù theo như chính phủ nước này biện luận, bạo lực chỉ tập trung ở một số khu vực nhất định trên đất nước.
Giáo sư Buscaglia cho biết, tỉ lệ tội phạm của tất cả 23 tội danh dùng để xác định tội phạm có tổ chức - từ giết người, buôn người, buôn lậu, cho tới lưu hành tiền giả - đều đã tăng lên ở Mexico trong 5 năm trở lại đây.
Sự chỉ trích lớn nhất Tổng thống Calderon phải đối mặt là quá tập trung chiến lược vào việc sử dụng quân sự để đối đầu với các băng đảng tội phạm lớn.
"Liều thuốc này - đơn thuần là cắt cử thêm binh lính và cảnh sát tới các khu vực bất ổn - đã trở nên tồi tệ hơn chính căn bệnh mà nó đang chữa trị", ông Buscaglia nhận xét.
Còn theo một số chuyên gia khác, chính quyền Mexico đã thất bại trong việc tấn công các băng đảng tội phạm ở "tử huyệt" của chúng: đó là các mối liên hệ tham nhũng giữa chúng với các chính trị gia sở tại, và trên hết, nguồn tài chính của chúng. Theo một số tính toán, thu nhập hàng năm của các tổ chức này có thể lên tới 39 tỉ USD.
Ngay cả tính hiệu quả của việc bắt giữ hoặc tiêu diệt một số trùm buôn bán ma túy cũng bị giới phê bình nghi ngờ. Theo họ, cuộc chiến tiếp theo giữa những kẻ muốn tiếp quản mối làm ăn của các tay trùm ngã ngựa chỉ góp phần làm gia tăng bạo lực.

Một cảnh phim: quan niệm "Không ai tán thành cuộc chiến ma túy" là sai - chính phủ Mexico "biện hộ"
Hình ảnh quốc tế của Mexico

"Cuộc chiến văn hóa" hiện nay của chính phủ Mexico không chỉ nhằm "lấy lòng" những người dân Mexico vốn đang tức giận vì tình hình bạo lực gia tăng ở cấp độ vô tiền khoáng hậu như hiện nay.
Các quan chức chính phủ cũng bày tỏ mối quan ngại của họ về tác động của truyền thông quốc tế trong cuộc chiến đối với uy tín của Mexico.
Họ muốn nhấn mạnh tới những khía cạnh tích cực, chẳng hạn như sức phát triển kinh tế vững mạnh của Mexico hay một số vùng ở đất nước này có tỉ lệ tội phạm rất thấp so với toàn bộ khu vực châu Âu.
Phát biểu tại một hội nghị về du lịch hồi tháng 5 vừa qua, ông Calderon nói ông đang cố gắng loại bỏ những nỗi lo ngại rằng Mexico - một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào du lịch - là điểm đến thiếu an toàn cho các du khách nước ngoài.
Simon Anholt, một chuyên gia người Anh về hình ảnh quốc gia được chính phủ Mexico thuê làm cố vấn chính sách, cho biết các vấn đề về hình ảnh quốc tế của Mexico tồn tại từ trước khi có cuộc khủng hoảng an ninh, do đó việc xử lý chúng càng thêm phần khó khăn.
"Vấn đề của Mexico là họ không có danh tiếng, không có lập trường, không có ai bên ngoài khu vực châu Mỹ biết đến Mexico; hệ quả là khi người ta biết đến đất nước này qua những thông tin không mấy hay ho, những thông tin này lại góp phần hình thành nên quan niệm của họ về Mexico", Simon Anholt cho biết.
Ông Anholt, người chủ trì các cuộc hội thảo nhằm hướng dẫn các quan chức hàng đầu của Mexico cách nâng cao trách nhiệm của đất nước này đối với cộng đồng quốc tế, không chỉ dừng lại ở các chiến dịch và cái mà ông gọi là "báo chí ánh dương".
"Việc cố gắng đưa ra những hình ảnh tích cực về Mexico có lẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian", ông nói.
"Mexico cần phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng dù họ đang gặp nhiều rắc rối, nhưng đây vẫn là một quốc gia hữu ích trên thế giới. Để làm được điều đó, Mexico cần chứng tỏ năng lực lãnh đạo của mình và cách giải quyết những vấn đề họ gặp phải".
  • Bùi Thu Trang (theo BBC)