"Con trưởng" và cái đầu
Nổi bật trong tuần là câu chuyện tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế Nhà nước, một giải pháp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), vừa được Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng 8/11 mới đây.
Nói cách dân dã, cuối cùng, "cái roi" Nhà nước đã giơ cao.
Bởi khuyết tật và sự kém cỏi của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước- "con trưởng" nền kinh tế lâu nay- vốn rất được chiều chuộng. Đến nỗi nhân dân mỉa mai gọi cậu ấm hư hỏng. Điển hình là Tập đoàn Điện lực VN (EVN).
Cái sự mỉa mai chua xót ấy, không chỉ dành cho cậu ấm
Là tập đoàn kinh doanh độc quyền, hưởng ưu đãi lớn, đầu tư nhiều, vậy mà sau liên miên đòi tăng giá điện, mới đây, EVN một lần nữa gây sốc cho xã hội bởi cái... "tài lỗ" trong kinh bang tế thế của mình. Số nợ khủng khiếp lên 31.000 tỷ đồng.
Điều người dân bất ngờ hơn nữa, đằng sau cái sự tăng giá điện liên miên đó có sự che chắn của cơ quan chủ quản- Bộ Công thương!
Theo VietNamNet (30/10/2011) và An ninh Thủ đô (6/11/2011) mới đây Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện, vào tháng 2/2010, Thông tư 08/2010 của Bộ Công Thương cho phép EVN tăng giá bán điện bình quân năm 2010 lên mức 1.058 đồng/KWh, cao hơn 2,2% so với mức Thủ tướng CP cho phép.
Sau lần tăng giá điện thứ nhất (1-3-2011) với mức 15,28%, việc tăng giá điện lần thứ hai trong năm nay (quý IV) đã được rục rịch từ nhiều tháng qua, với tỷ lệ tăng 10-13%, mức tăng ít nhất từ trước tới nay, thì thực chất cũng đã gấp hai lần so với kết luận của Thủ tướng CP về Đề án giá điện năm 2010 (6,8%).
Kinh doanh mặt hàng chính chưa xong, EVN còn lấn sân sang các mặt hàng phụ- chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng..., và đều vượt quá tỉ lệ quy định của Thủ tướng CP. Lãi chưa thấy đâu, đã thấy kêu cần tăng giá điện bù đắp những khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành.
Vì sao, cái "tài lỗ" của EVN, cứ liên tục "đá" sang túi tiền của nhân dân? Và vì sao Bộ Công thương lại "yêu thương, lo lắng" cho EVN đến độ "hy sinh" cả phép nước, dẫm đạp lên cả quy định của Thủ tướng CP?
Phó TT Hoàng Trung Hải mới đây trả lời báo chí, đã phải nói thẳng: Bộ Công thương phải công khai hóa kết quả kiểm toán và giá thành của EVN để xã hội được biết. Nếu chưa làm được điều này thì điều chỉnh giá điện sẽ không hợp lý. Khổ nỗi, trong mọi sự công khai, thì công khai tiền bạc không phải do tài năng mình kiếm ra, là cái... khó nhất!
Nhân dân còn chưa quên, trước đó, Bộ Công Thương cũng lên tiếng bênh Petrolimex trong chuyện tăng giá xăng. Khiến cho cuộc tranh luận giá xăng tăng lên, giá đời sống tụt xuống giữa hai bộ- Công thương và Tài chính- trở thành cuộc khẩu chiến đáng nhớ. Với câu nói khảng khái hiếm hoi của một Bộ trưởng- ông Vương Đình Huệ: Không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu mà phải vì 84 triệu người dân Việt Nam. Ít nhất cũng làm mát lòng người dân giữa cái nóng bức của bất bình do lạm phát, tăng giá liên miên.
EVN chỉ là một điển hình cung cách kinh doanh được bảo hộ và ưu đãi lớn, mà không hiệu quả của các DNNN nói chung. Nếu như người ta biết rằng, khu vực này hiện sở hữu 70% tổng tài sản cố định của nền kinh tế, chi phối 20% vốn đầu tư của toàn xã hội, 60% tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại, 50% vốn đầu tư Nhà nước và 70% nguồn vốn ODA. Vậy mà chỉ tạo ra 25% doanh thu, 37% lợi nhuận trước thuế và 20% giá trị sản xuất công nghiệp.
Nhưng theo các chuyên gia kinh tế, hiện tượng DNNN tại Việt Nam không phải cá biệt. Ở châu Âu, giai đoạn tái thiết kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, các DNNN cũng ra đời với số lượng lớn, tránh việc tư nhân thâu tóm độc quyền. Thế nhưng, đến lượt các DNNN được đầu tư lớn và độc quyền thì nó cũng lũng đoạn, và bóp chết tính chất cạnh tranh của kinh tế thị trường. Kết cục tất yếu, các DNNN đó dần dần phải cổ phần hóa, tư nhân hóa.
Còn ở ta, hệ lụy sự độc quyền của các DNNN nặng nề hơn do tư duy "kinh tế Nhà nước phải là chủ đạo". Vì vậy, trước sự yếu kém của các DNNN, thay vì cổ phần hóa, các DNNN này vẫn tiếp tục được rót vốn để... hà hơi thổi ngạt.
Bài học nhãn tiền mới đây của một số tập đoàn kinh tế lớn liệu đã là tiếng còi S.O.S chưa?
Chưa rõ. Chỉ có điều, sự thay đổi sớm muộn phải đến, bắt đầu từ ...cái đầu tư duy kinh tế.
Là người trải nghiệm, nguyên Phó TT Vũ Khoan cho rằng, tư duy vị trí Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở ta còn khác nhau và chưa rõ. Ở các nước, chính quyền chủ yếu lo quản lý hành chính Nhà nước, không ai đi làm kinh tế cả. Vì vậy câu hỏi của ông Vũ Khoan là: Nhà nước có dám bỏ kinh doanh không?
Mặt khác, việc tái cơ cấu kinh tế lại được giao cho chính các...Bộ. Liệu có hiệu quả không, nếu như thực tế, nó vẫn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích? Bộ Tài chính cải cách DNNN. Ngân hàng Nhà nước cải tổ ngành ngân hàng. Bộ Kế hoạch- Đầu tư cải cách đầu tư công và phân cấp?
Rốt cục, các bộ sẽ hoan hỉ vừa đá bóng, vừa thổi còi
Tái cơ cấu kinh tế chắc chắn sẽ rất khó thành công, nếu nó không quyết liệt, từ cái đầu cho tới các điều kiện:
Có một thiết chế mới độc lập, như một Ủy ban về Tái cấu trúc nền kinh tế thuộc Chính phủ, đủ quyền lực chỉ huy. Tựa như cải cách giáo dục trước đây, phải có một Ủy ban CCGD Quốc gia.
Các DNNN phải tách chức năng kinh doanh khỏi chức năng một công cụ điều tiết vĩ mô, điều tiết thị trường hay thực hiện chính sách xã hội. Điều lẫn lộn này chỉ khiến các DN dễ ngụy biện nếu năng lực kinh doanh kém.
Quản lý Nhà nước, đã quản lý thì không được sở hữu các DN. Bởi đằng sau đó, chắc chắn là các nhóm lợi ích chi phối
"Chiếc roi" tái cơ cấu đã giơ cao, có lại...đánh khẽ?
Hãy đợi đấy!
Nghị sĩ và... phát ngôn
Nổi bật suốt tuần, có một phát ngôn gây ồn ào và không ít "thị phi" của một đại biểu Quốc hội. Đó là ông N. M. H, bác sĩ kiêm nhà văn (đại biểu Nghệ An), khi ông đề xuất cần có Luật Nhà văn.
Hầu như kỳ họp QH nào mấy năm gần đây cũng có những phát ngôn khiến nhân dân... cười. Ai dám bảo luật pháp khô cứng?
Còn ông N.M.H không hề cười. Vì ông tự thấy mình đại diện giới văn chương, phải cất lên tiếng nói cho lợi ích của giới. Ông quyết liệt đến mức: Nếu phải lựa chọn giữa Luật Biểu tình và Luật Nhà văn, tôi vẫn chọn Luật Nhà văn.
Thế nhưng, trừ một quan chức Hội Nhà văn- người đề xuất ý tưởng, và ông là người lãnh ý, chuyển tải thành một văn bản luật hẳn hoi, trên diễn đàn báo chí, tất cả các nhà thơ, nhà văn có tên tuổi như Nguyễn Quang Thiều, Bằng Việt, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo... đều phản ứng bất lợi cho ông- từ chối có luật này.
Còn đại biểu QH, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH thì dứt khoát, Luật Nhà văn là không cần thiết! Các đại biểu khác cũng bức xúc không kém: Luật cần không có, lại thò ra Luật Nhà văn (Pháp luật TPHCM, 3/11/2011). Chưa kể có những ý kiến nặng nề cho là vô duyên, thậm chí là tào lao ngay trên các báo.
Vậy thì nghĩ về chuyện này sao đây? Đại biểu QH kiến nghị cho lợi ích của giới mình, mà người giới mình chối đây đẩy? Khổ thân ông H. Đến lượt vị quan chức nọ cũng nói rằng ông H. đã hiểu sai ý tưởng về Luật Nhà văn.
Kiến nghị Luật Nhà văn, dẫu sao cũng đã cất lên giữa bối cảnh, kỳ họp QH lần này vẫn có ý kiến đề cập tới chất lượng nghị trường, chất lượng nghị sĩ, vô tình nó trở thành "vật chứng" so sánh.
QH là cơ quan lập pháp, có quyền lực cao nhất, nhưng theo ông Dương Trung Quốc, cách làm của chúng ta (tức QH) lâu nay vẫn là thụ động. Chủ yếu là Chính phủ đề xuất, trình dự luật gì thì QH bàn cái ấy.
Trong khi đó, có ý kiến là dự thảo chương trình lập pháp khóa này, chưa quan tâm thích đáng đến những dự án luật về quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân.
Hay Dự thảo Luật Tố cáo, ý kiến của ông Nguyễn Văn Hậu, Phó CT Hội Luật gia TP.HCM, nhận xét: Dự thảo luật thể hiện nhiều bất ổn, hạn chế vai trò điều tra độc lập của báo chí...Điều đó, dân sẽ thiệt thòi.
QH thụ động, thì tại Chính phủ, hay tại QH, thưa các đại biểu QH?
Thế nên rõ ràng kỳ họp QH này, vấn đề luật pháp cho cuộc sống, thiếu vẫn thiếu, mà thừa vẫn thừa. Nếu vậy, thì các vị đại biểu QH còn nợ dân nhiều lắm.
Ông N. M. H không đáng trách vì đó là quyền hiến định của một đại biểu QH. Nhưng ông đáng trách vì đã quá thiếu cái trực cảm cần thiết của một người đại biểu nhân dân, biết nên kiến nghị điều gì bức thiết, và đúng lúc.
Vì ông còn là một thầy thuốc. Ai dám bảo đảm ngành y tế không có những sự ăn tiền, sự nhẫn tâm, sự bất cập về chuyên môn lẫn y đức. Ai dám bảo cuộc sống những người thầy thuốc vùng cao không còn vất vả, thiệt thòi, không cần sự quan tâm bằng những chính sách của Nhà nước?
Phát biểu, với một con người bình thường giữa đám đông đã khó.
Phát ngôn, giữa nghị trường còn khó gấp ngàn lần. Khi nhân danh tiếng nói của nhân dân. Phát ngôn đó cần sáng suốt, trí lự, mẫn cảm để nhân dân yên lòng, tin tưởng, chứ không thể để nhân dân... xấu hổ, buồn cười.
Người viết bài cứ bị ám ảnh câu nói, Việt Nam không phải nước đang phát triển, đã phát triển hay chậm phát triển; mà là "khó phát triển".
"Khó phát triển" thì đổ tại cơ chế. Chứ mọi điều vẫn là sự toan tính, là cái tâm cái tầm của con người, quyết định!
Nói một cách dân dã, họ muốn yên vị ở chức danh không cao nhưng lại “có màu”, hơn đứt chức danh cao, trách nhiệm nhiều nhưng thu nhập chủ yếu chỉ nhờ đồng lương công chức. Đối với những người này, không thể gắn cho họ cái mác “không màng danh vọng” nhưng lại hợp với cụm từ “ham tiền bạc, bổng lộc”.
Có những công chức quyết giữ bằng được cái chân chuyên viên phụ trách về kinh tế, về xây dựng cơ bản, quản lý đất đai… chứ quyết không chịu chuyển công tác khác, dù cho được lên chức trưởng phòng, thậm chí là trưởng một cơ quan đoàn thể hay phó giám đốc một cơ quan hành chính sự nghiệp nào đó.
Họ bày tỏ mình là người không ham chức quyền, hoặc năng lực có hạn, trình độ cùng lắm cũng chỉ tới hàng chuyên viên chính là cùng... Nhưng những người am hiểu có thể nắm khá rõ “bổng lộc” của họ khi chỉ là chuyên viên lại cao gấp nhiều lần những cái chức trưởng, phó kia.
Cũng có người kiên quyết “chung thủy” với chức danh trưởng phòng một phòng hay “có đồng vào đồng ra” để “nói không” với chức giám đốc của một trung tâm, có chức năng chủ yếu là lưu trữ, bảo quản công văn giấy tờ, quanh năm vắng bóng người tới “thăm hỏi sẻ chia”.
Một số vị đã chấp nhận suốt đời chỉ làm đến chuyên viên phụ trách về tài chính, mặc dù năng lực hoàn toàn có thể phù hợp với chức danh cao hơn. Cũng có trường hợp chấp nhận làm công chức “quèn” ở một cơ quan có thế lực, có nhiều khoản chi ngoài lương, kiên quyết không chịu chuyển qua làm cán bộ ở một cơ quan về văn hóa - xã hội. Họ cho rằng, làm ở nơi nào có “tương lai” hơn thì mới yên tâm công tác, vợ con được nhờ. Nhưng phải hiểu rằng “tương lai” ở đây là tương lai về thu nhập chứ không phải tương lai về công danh.
Người ta thường nói “quyền đi với lợi”, điều đó không sai lắm nhưng đối với những trường hợp nêu trên, quyền chưa chắc đi với lợi mà là “chỗ ngồi đi đôi với lợi”.
Chung quy, tất cả là do công chức trong các cơ quan nhà nước của chúng ta hiện nay, nhất là cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể … không mấy ai sống được nhờ đồng lương thuần túy. Vì tương lai con cái mà họ phải “hy sinh đời bố” (chấp nhận không có chức vị cao) để “sống vui, sống khỏe” với vị trí, dù nghe không “kêu” lắm nhưng phong bì, quà cáp thì có thường xuyên! Đó là sự thật không thể né tránh trong bộ máy nhà nước hiện nay.
Việc “chạy chức, chạy quyền” là quá rõ, đích hướng đến là những cái chức có “lợi” về nhiều nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có khi người ta “chạy” để được giữ lại cái “chức bé” hòng né cái “chức to” nhưng “hữu danh vô thực”, “có tiếng mà không có miếng”.
Thiết nghĩ, bên cạnh việc lên án, ngăn chặn, xử lý nạn “chạy chức, chạy quyền”, cũng phải kiên quyết phê phán, không dung túng cho những biểu hiện “né chức ham lợi” của một số người trong bộ máy nhà nước. Đã đến lúc Nhà nước cần sớm nghiên cứu có một chế độ lương hợp lý, để mọi cán bộ, công chức đều thật sự yên tâm sống được nhờ lương.
Nổi bật trong tuần là câu chuyện tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế Nhà nước, một giải pháp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), vừa được Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng 8/11 mới đây.
Nói cách dân dã, cuối cùng, "cái roi" Nhà nước đã giơ cao.
Bởi khuyết tật và sự kém cỏi của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước- "con trưởng" nền kinh tế lâu nay- vốn rất được chiều chuộng. Đến nỗi nhân dân mỉa mai gọi cậu ấm hư hỏng. Điển hình là Tập đoàn Điện lực VN (EVN).
Cái sự mỉa mai chua xót ấy, không chỉ dành cho cậu ấm
Là tập đoàn kinh doanh độc quyền, hưởng ưu đãi lớn, đầu tư nhiều, vậy mà sau liên miên đòi tăng giá điện, mới đây, EVN một lần nữa gây sốc cho xã hội bởi cái... "tài lỗ" trong kinh bang tế thế của mình. Số nợ khủng khiếp lên 31.000 tỷ đồng.
Điều người dân bất ngờ hơn nữa, đằng sau cái sự tăng giá điện liên miên đó có sự che chắn của cơ quan chủ quản- Bộ Công thương!
Theo VietNamNet (30/10/2011) và An ninh Thủ đô (6/11/2011) mới đây Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện, vào tháng 2/2010, Thông tư 08/2010 của Bộ Công Thương cho phép EVN tăng giá bán điện bình quân năm 2010 lên mức 1.058 đồng/KWh, cao hơn 2,2% so với mức Thủ tướng CP cho phép.
Sau lần tăng giá điện thứ nhất (1-3-2011) với mức 15,28%, việc tăng giá điện lần thứ hai trong năm nay (quý IV) đã được rục rịch từ nhiều tháng qua, với tỷ lệ tăng 10-13%, mức tăng ít nhất từ trước tới nay, thì thực chất cũng đã gấp hai lần so với kết luận của Thủ tướng CP về Đề án giá điện năm 2010 (6,8%).
Kinh doanh mặt hàng chính chưa xong, EVN còn lấn sân sang các mặt hàng phụ- chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng..., và đều vượt quá tỉ lệ quy định của Thủ tướng CP. Lãi chưa thấy đâu, đã thấy kêu cần tăng giá điện bù đắp những khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành.
EVN một lần nữa gây sốc cho xã hội bởi cái... "tài lỗ". Ảnh minh họa |
Phó TT Hoàng Trung Hải mới đây trả lời báo chí, đã phải nói thẳng: Bộ Công thương phải công khai hóa kết quả kiểm toán và giá thành của EVN để xã hội được biết. Nếu chưa làm được điều này thì điều chỉnh giá điện sẽ không hợp lý. Khổ nỗi, trong mọi sự công khai, thì công khai tiền bạc không phải do tài năng mình kiếm ra, là cái... khó nhất!
Nhân dân còn chưa quên, trước đó, Bộ Công Thương cũng lên tiếng bênh Petrolimex trong chuyện tăng giá xăng. Khiến cho cuộc tranh luận giá xăng tăng lên, giá đời sống tụt xuống giữa hai bộ- Công thương và Tài chính- trở thành cuộc khẩu chiến đáng nhớ. Với câu nói khảng khái hiếm hoi của một Bộ trưởng- ông Vương Đình Huệ: Không thể vì 11 doanh nghiệp xăng dầu mà phải vì 84 triệu người dân Việt Nam. Ít nhất cũng làm mát lòng người dân giữa cái nóng bức của bất bình do lạm phát, tăng giá liên miên.
EVN chỉ là một điển hình cung cách kinh doanh được bảo hộ và ưu đãi lớn, mà không hiệu quả của các DNNN nói chung. Nếu như người ta biết rằng, khu vực này hiện sở hữu 70% tổng tài sản cố định của nền kinh tế, chi phối 20% vốn đầu tư của toàn xã hội, 60% tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại, 50% vốn đầu tư Nhà nước và 70% nguồn vốn ODA. Vậy mà chỉ tạo ra 25% doanh thu, 37% lợi nhuận trước thuế và 20% giá trị sản xuất công nghiệp.
Nhưng theo các chuyên gia kinh tế, hiện tượng DNNN tại Việt Nam không phải cá biệt. Ở châu Âu, giai đoạn tái thiết kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, các DNNN cũng ra đời với số lượng lớn, tránh việc tư nhân thâu tóm độc quyền. Thế nhưng, đến lượt các DNNN được đầu tư lớn và độc quyền thì nó cũng lũng đoạn, và bóp chết tính chất cạnh tranh của kinh tế thị trường. Kết cục tất yếu, các DNNN đó dần dần phải cổ phần hóa, tư nhân hóa.
Còn ở ta, hệ lụy sự độc quyền của các DNNN nặng nề hơn do tư duy "kinh tế Nhà nước phải là chủ đạo". Vì vậy, trước sự yếu kém của các DNNN, thay vì cổ phần hóa, các DNNN này vẫn tiếp tục được rót vốn để... hà hơi thổi ngạt.
Bài học nhãn tiền mới đây của một số tập đoàn kinh tế lớn liệu đã là tiếng còi S.O.S chưa?
Chưa rõ. Chỉ có điều, sự thay đổi sớm muộn phải đến, bắt đầu từ ...cái đầu tư duy kinh tế.
Là người trải nghiệm, nguyên Phó TT Vũ Khoan cho rằng, tư duy vị trí Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở ta còn khác nhau và chưa rõ. Ở các nước, chính quyền chủ yếu lo quản lý hành chính Nhà nước, không ai đi làm kinh tế cả. Vì vậy câu hỏi của ông Vũ Khoan là: Nhà nước có dám bỏ kinh doanh không?
Mặt khác, việc tái cơ cấu kinh tế lại được giao cho chính các...Bộ. Liệu có hiệu quả không, nếu như thực tế, nó vẫn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích? Bộ Tài chính cải cách DNNN. Ngân hàng Nhà nước cải tổ ngành ngân hàng. Bộ Kế hoạch- Đầu tư cải cách đầu tư công và phân cấp?
Rốt cục, các bộ sẽ hoan hỉ vừa đá bóng, vừa thổi còi
Tái cơ cấu kinh tế chắc chắn sẽ rất khó thành công, nếu nó không quyết liệt, từ cái đầu cho tới các điều kiện:
Có một thiết chế mới độc lập, như một Ủy ban về Tái cấu trúc nền kinh tế thuộc Chính phủ, đủ quyền lực chỉ huy. Tựa như cải cách giáo dục trước đây, phải có một Ủy ban CCGD Quốc gia.
Các DNNN phải tách chức năng kinh doanh khỏi chức năng một công cụ điều tiết vĩ mô, điều tiết thị trường hay thực hiện chính sách xã hội. Điều lẫn lộn này chỉ khiến các DN dễ ngụy biện nếu năng lực kinh doanh kém.
Quản lý Nhà nước, đã quản lý thì không được sở hữu các DN. Bởi đằng sau đó, chắc chắn là các nhóm lợi ích chi phối
"Chiếc roi" tái cơ cấu đã giơ cao, có lại...đánh khẽ?
Hãy đợi đấy!
Nghị sĩ và... phát ngôn
Nổi bật suốt tuần, có một phát ngôn gây ồn ào và không ít "thị phi" của một đại biểu Quốc hội. Đó là ông N. M. H, bác sĩ kiêm nhà văn (đại biểu Nghệ An), khi ông đề xuất cần có Luật Nhà văn.
Hầu như kỳ họp QH nào mấy năm gần đây cũng có những phát ngôn khiến nhân dân... cười. Ai dám bảo luật pháp khô cứng?
Còn ông N.M.H không hề cười. Vì ông tự thấy mình đại diện giới văn chương, phải cất lên tiếng nói cho lợi ích của giới. Ông quyết liệt đến mức: Nếu phải lựa chọn giữa Luật Biểu tình và Luật Nhà văn, tôi vẫn chọn Luật Nhà văn.
Thế nhưng, trừ một quan chức Hội Nhà văn- người đề xuất ý tưởng, và ông là người lãnh ý, chuyển tải thành một văn bản luật hẳn hoi, trên diễn đàn báo chí, tất cả các nhà thơ, nhà văn có tên tuổi như Nguyễn Quang Thiều, Bằng Việt, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo... đều phản ứng bất lợi cho ông- từ chối có luật này.
Còn đại biểu QH, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH thì dứt khoát, Luật Nhà văn là không cần thiết! Các đại biểu khác cũng bức xúc không kém: Luật cần không có, lại thò ra Luật Nhà văn (Pháp luật TPHCM, 3/11/2011). Chưa kể có những ý kiến nặng nề cho là vô duyên, thậm chí là tào lao ngay trên các báo.
Vậy thì nghĩ về chuyện này sao đây? Đại biểu QH kiến nghị cho lợi ích của giới mình, mà người giới mình chối đây đẩy? Khổ thân ông H. Đến lượt vị quan chức nọ cũng nói rằng ông H. đã hiểu sai ý tưởng về Luật Nhà văn.
Kiến nghị Luật Nhà văn, dẫu sao cũng đã cất lên giữa bối cảnh, kỳ họp QH lần này vẫn có ý kiến đề cập tới chất lượng nghị trường, chất lượng nghị sĩ, vô tình nó trở thành "vật chứng" so sánh.
QH là cơ quan lập pháp, có quyền lực cao nhất, nhưng theo ông Dương Trung Quốc, cách làm của chúng ta (tức QH) lâu nay vẫn là thụ động. Chủ yếu là Chính phủ đề xuất, trình dự luật gì thì QH bàn cái ấy.
Theo ông Dương Trung Quốc, cách làm của chúng ta (tức QH) lâu nay vẫn là thụ động. Chủ yếu là Chính phủ đề xuất, trình dự luật gì thì QH bàn cái ấy. |
Hay Dự thảo Luật Tố cáo, ý kiến của ông Nguyễn Văn Hậu, Phó CT Hội Luật gia TP.HCM, nhận xét: Dự thảo luật thể hiện nhiều bất ổn, hạn chế vai trò điều tra độc lập của báo chí...Điều đó, dân sẽ thiệt thòi.
QH thụ động, thì tại Chính phủ, hay tại QH, thưa các đại biểu QH?
Thế nên rõ ràng kỳ họp QH này, vấn đề luật pháp cho cuộc sống, thiếu vẫn thiếu, mà thừa vẫn thừa. Nếu vậy, thì các vị đại biểu QH còn nợ dân nhiều lắm.
Ông N. M. H không đáng trách vì đó là quyền hiến định của một đại biểu QH. Nhưng ông đáng trách vì đã quá thiếu cái trực cảm cần thiết của một người đại biểu nhân dân, biết nên kiến nghị điều gì bức thiết, và đúng lúc.
Vì ông còn là một thầy thuốc. Ai dám bảo đảm ngành y tế không có những sự ăn tiền, sự nhẫn tâm, sự bất cập về chuyên môn lẫn y đức. Ai dám bảo cuộc sống những người thầy thuốc vùng cao không còn vất vả, thiệt thòi, không cần sự quan tâm bằng những chính sách của Nhà nước?
Phát biểu, với một con người bình thường giữa đám đông đã khó.
Phát ngôn, giữa nghị trường còn khó gấp ngàn lần. Khi nhân danh tiếng nói của nhân dân. Phát ngôn đó cần sáng suốt, trí lự, mẫn cảm để nhân dân yên lòng, tin tưởng, chứ không thể để nhân dân... xấu hổ, buồn cười.
Người viết bài cứ bị ám ảnh câu nói, Việt Nam không phải nước đang phát triển, đã phát triển hay chậm phát triển; mà là "khó phát triển".
"Khó phát triển" thì đổ tại cơ chế. Chứ mọi điều vẫn là sự toan tính, là cái tâm cái tầm của con người, quyết định!
Né chức
Có những công chức quyết giữ chân chuyên viên xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... chức danh không cao nhưng lại “có màu”.
Chuyện “từ chối lên chức” thoạt nghe khó tin nhưng lại có thật. Đó không phải là chuyện cá biệt, mà có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi. Những người “né chức to, ham chức bé” đa phần vì lý do thu nhập. Tất nhiên, đó là “thu nhập ngoài lương”.Nói một cách dân dã, họ muốn yên vị ở chức danh không cao nhưng lại “có màu”, hơn đứt chức danh cao, trách nhiệm nhiều nhưng thu nhập chủ yếu chỉ nhờ đồng lương công chức. Đối với những người này, không thể gắn cho họ cái mác “không màng danh vọng” nhưng lại hợp với cụm từ “ham tiền bạc, bổng lộc”.
Ảnh minh họa: Danh Lam |
Họ bày tỏ mình là người không ham chức quyền, hoặc năng lực có hạn, trình độ cùng lắm cũng chỉ tới hàng chuyên viên chính là cùng... Nhưng những người am hiểu có thể nắm khá rõ “bổng lộc” của họ khi chỉ là chuyên viên lại cao gấp nhiều lần những cái chức trưởng, phó kia.
Cũng có người kiên quyết “chung thủy” với chức danh trưởng phòng một phòng hay “có đồng vào đồng ra” để “nói không” với chức giám đốc của một trung tâm, có chức năng chủ yếu là lưu trữ, bảo quản công văn giấy tờ, quanh năm vắng bóng người tới “thăm hỏi sẻ chia”.
Một số vị đã chấp nhận suốt đời chỉ làm đến chuyên viên phụ trách về tài chính, mặc dù năng lực hoàn toàn có thể phù hợp với chức danh cao hơn. Cũng có trường hợp chấp nhận làm công chức “quèn” ở một cơ quan có thế lực, có nhiều khoản chi ngoài lương, kiên quyết không chịu chuyển qua làm cán bộ ở một cơ quan về văn hóa - xã hội. Họ cho rằng, làm ở nơi nào có “tương lai” hơn thì mới yên tâm công tác, vợ con được nhờ. Nhưng phải hiểu rằng “tương lai” ở đây là tương lai về thu nhập chứ không phải tương lai về công danh.
Người ta thường nói “quyền đi với lợi”, điều đó không sai lắm nhưng đối với những trường hợp nêu trên, quyền chưa chắc đi với lợi mà là “chỗ ngồi đi đôi với lợi”.
Chung quy, tất cả là do công chức trong các cơ quan nhà nước của chúng ta hiện nay, nhất là cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể … không mấy ai sống được nhờ đồng lương thuần túy. Vì tương lai con cái mà họ phải “hy sinh đời bố” (chấp nhận không có chức vị cao) để “sống vui, sống khỏe” với vị trí, dù nghe không “kêu” lắm nhưng phong bì, quà cáp thì có thường xuyên! Đó là sự thật không thể né tránh trong bộ máy nhà nước hiện nay.
Việc “chạy chức, chạy quyền” là quá rõ, đích hướng đến là những cái chức có “lợi” về nhiều nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có khi người ta “chạy” để được giữ lại cái “chức bé” hòng né cái “chức to” nhưng “hữu danh vô thực”, “có tiếng mà không có miếng”.
Thiết nghĩ, bên cạnh việc lên án, ngăn chặn, xử lý nạn “chạy chức, chạy quyền”, cũng phải kiên quyết phê phán, không dung túng cho những biểu hiện “né chức ham lợi” của một số người trong bộ máy nhà nước. Đã đến lúc Nhà nước cần sớm nghiên cứu có một chế độ lương hợp lý, để mọi cán bộ, công chức đều thật sự yên tâm sống được nhờ lương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Có ý kiến gì không?